TG2 - Chương 143: Chỉ sợ ngươi không có cơ hội rửa nhục
Hắn ta đứng yên không nhúc nhích, sau khi nhìn cô một hồi lâu mới thở dài, nét tàn khốc trên khuôn mặt cũng tan đi, thay vào đó là phức tạp và áy náy: "Tiểu muội, rất xin lỗi, là đại ca trách oan muội."
Hắn ta ôm thiếu nữ đang ngồi trên mặt đất lên, nhẹ nhàng trấn an.
Tô Nhiễu tức giận không để ý tới Tống Liễm, luôn yên lặng rớt nước mắt, khiến Tống Liễm nhìn mà đau lòng: "Đừng khóc tiểu muội, đại ca nhận lỗi với muội không được sao? Hôm nay ta bị trọng thương nên mới..."
Vừa nghe thấy người đàn ông bị thương, Tô Nhiễu vội vàng ngẩng đầu, cuống quít quay người qua kiểm tra thân thể hắn ta, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt: "Đại ca, huynh bị thương chỗ nào vậy? Có đau không? Cho muội xem."
Một khắc trước còn đang tức giận vì bị hắn ta bóp cổ, giờ đây lại đang sốt ruột cho sự an nguy của hắn ta.
Nếu như nói lúc trước còn có nửa phần nghi ngờ cô, nhưng giờ đây khi nhìn thấy phản ứng này của cô nên hoàn toàn tin tưởng cô.
Tô Nhiễu rất để ý hắn ta, không thể bán đứng hắn ta được.
"Ta không có việc gì, bị lão đạo sĩ ám toán, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là ổn. Nhưng mà kế hoạch hôm nay không thể thực hiện được, cần phải hoãn lại."
Hắn ta đang nói dối.
Ác quỷ mất đi quỷ khí không khác gì hồn ma bình thường cả.
Tuy rằng lão đạo sĩ không đánh lại Tống Liễm thời còn mạnh, nhưng Tống Liễm bây giờ lại không phải là đối thủ của lão đạo sĩ.
Đơn giản chỉ cần nhìn sắc mặt không bình thường của Tống Liễm cùng với dấu hiệu lúc hiện lúc mất của Tổng Liễm, Tô Nhiễu có thể đoán được hắn ta bị lão đạo sĩ đánh cho trọng thương rất nặng, căn bản không phải chi cần ngày một ngày hai là có thể tu dưỡng tốt được.
Tô Nhiễu tức giận nắm chặt nắm tay nhỏ xinh: "Lão đạo sĩ ở đâu? Muội đi báo thù cho đại ca!"
Bàn tay to rộng của Tống Liễm bao bọc nắm tay nhỏ: "Muội cũng không phải là đối thủ của lão ta. Chờ đến khi thân thể đại ca hồi phục lại, nhất định phải rửa mối nhục ngày hôm nay."
Dưới một góc độ người đàn ông không nhìn thấy, Tô Nhiễu rũ mắt.
Rửa nhục?
Chi sợ ngươi không có cơ hội.
Cô đứng dậy: "Đại ca, muội đi lấy dược vật băng bó miệng vết thương cho huynh."
Nói xong, cô xoay người đi ra khỏi phòng, đi căn phòng ngay bên cạnh.
Mười lăm phút trôi qua.
Một dự cảm không tốt nảy lên trong lòng Tống Liễm.
"Tiểu muội?"
Tống Liễm chờ cả nửa ngày vẫn không thấy người quay lại bèn đứng dậy đi tìm.
Nhưng vừa bước chân vào phòng bên cạnh, khuôn mặt hắn ta thay đổi.
Phòng này vốn là phòng nhỏ dùng để chứa đồ vật, bình thường Tống Liễm cũng không đặt chân vào nơi này.
Từ sau khi bước qua ngạch cửa, hắn ta nhận thấy được một sức mạnh không thể trái nghịch tràn đầy trong khu vực nhỏ hẹp này.
Đây là một loại kết giới mà thế gian này không có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com