Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG2 - Chương 145: Vì sao đối xử với ta như vậy










Tống Liễm nhìn chẳm chẳm vào khuôn mặt của thiếu nữ, muốn tìm ra được đáp án từ khuôn mặt cô.

Nhưng mà phải khiến hắn ta thất vọng rồi.

Tô Nhiễu từ đầy tới cuối vẫn luôn giữ biểu tình nhàn nhạt, đôi mắt xinh đẹp kia không tràn ngập tình yêu vui thích với hắn ta nữa.

Đây không phải là tiểu muội thích ý lại hắn ta, cũng không phải là tiểu muội đau lòng, để ý hắn ta như hắn ta quen thuộc.

Đột nhiên Tống Liễm cảm thấy rét run cả người.

Buồn cười, một con ác quý địa ngục như hắn ta vậy mà lại sợ lạnh?

Thật là buồn cười làm sao!

"Đại ca, cổ muội đau quá. Muội đối xử với huynh tốt như vậy, sao huynh có thể hạ thủ được?"

Tô Nhiễu nhẹ nhàng đu.ng vào cần cổ bị bóp đến sưng đỏ, khỏe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt hơi lạnh: "Ác quỷ quả nhiên là đều không có trái tim."

Gió nhẹ thổi qua, tóc đen bên tai thiếu nữ rớt xuống cô cũng không quan tâm, để mặc lọn tóc che đi một phần khuôn mặt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn ta.

Tới giờ phút này, Tống Liễm vẫn theo bản năng muốn vén tóc cô qua một bên, hắn ta đã từng làm hành động này với cô vô số lần.

Ngón tay giật giật vài cái, đột nhiên hắn ta hiểu ra, tất cả đã không thể quay lại được.

Nhưng mà hắn ta không cam lòng.

Không cam lòng cứ mất đi như vậy, ở thế giới này, nghiệp lớn của hắn ta còn chưa xong, sao hắn ta có thể cam chịu được?

Tống Liễm thấp giọng cười: "Tiểu muội, đại ca xem nhẹ muội rồi. Nói nghe một chút nào, muội cuối cùng là ai? Cũng để cho đại ca nhận ra xem bản thân cuối cùng đã thua ở nơi nào."

"Đại ca không cần kéo dài thời gian, vô dụng:" Tô Nhiễu cuối cùng cũng vén lọn tóc đong đưa trước mặt ra sau tai, mỉm cười đầy dịu dàng: "Cánh cửa địa ngục sắp mở ra, không cần phải giãy giụa vô ích nữa."

Cô thật đúng là lạnh lùng mà...

Còn nhẫn tâm hơn cả một con ác quỷ như hắn ta!

Tống Liễm âm trầm nhìn chẳm chẳm vào cô, đủ loại cảm xúc đan xen trong lòng.

Chi hận không thể một ngụm cắn chết người con gái vô tình này!

"Nếu không phải do ngươi chơi ta, sao ta có thể rơi xuống nông nỗi này chứ? Khoảnh khắc ngươi chết mà sống lại kia, ta cho rằng chúng ta giống nhau, đều không phải là con người. Không dối gì ngươi, ta thật sự có hảo cảm bí ấn và thưởng thức với ngươi. Ta cảm thấy chúng ta là đồng loại, nhưng hiện thực đã tát cho ta một cái thật mạnh, ngươi cuối cùng vẫn không giống ta."

Dừng một chút, hắn ta tự giễu:
"Ta hoàn thành nghiệp lớn xong muốn vĩnh viễn cùng ngươi ở cạnh nhau, mà bây giờ ngươi... lại muốn ta biến mất vĩnh viễn. Tô Nhiễu, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân sẽ thất bại dưới tay của người mà tin tưởng nhất. Cuối cùng là vì cái gì? Nhất định phải đối xử với ta như vậy sao? Đã có khi nào... Có khi nào ta bạc đãi ngươi chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: