TG2 - Chương 49: Huynh trưởng Tống Liễm
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, có nha hoàn dẫn đường, cô đi ra sảnh ngoài.
"Huynh trưởng, chữ này Ly Nhi đã khổ luyện hồi lâu, nay viết có được không?"
"Huynh trưởng, không thì ngày mai Ly Nhi cùng với huynh đi khám bệnh cho người ta có được không? Ở nhà mãi thật là nhàm chán, cả người sắp mọc nấm luôn rồi."
"Nếm thử cái này đi, đây là Ly Nhi tự mình làm cho huynh trưởng, có ngon không?"
Còn chưa đi tới cửa, Tô Nhiễu đã nghe thấy giọng nói làm nũng vờ ngốc nghếch của Tô Vân Ly.
Ngay sau đó, một giọng nói khác ôn nhuận như ngọc truyền tới khiến người nghe như được tắm mình trong gió xuân.
"Ly Nhi chớ động, chờ tỷ tỷ ngươi một chút."
Chỉ cần nghe thấy giọng nói thôi là đã có thể thêm điểm cho người này.
Tô Vân Ly đột nhiên dằn mạnh đũa xuống bàn, miệng dẩu lên thở phì phò: "Ly Nhi không có tỷ tỷ ngu xuẩn âm độc như vậy.
Ly Nhi chỉ nhận huynh trưởng!"
Tô Nhiễu mới vừa bước qua ngạch cửa nghe được những lời này.
Cô hơi nhướng mày, nhẹ nhàng cười nhạo: "Vừa hay, ta cũng không có loại đệ đệ ác độc dám ra tay với tỷ tỷ ruột của mình."
Sau khi tiến vào, Tô Nhiễu cũng thấy rõ nam tử thanh y bên cạnh Tô Vân Ly.
Hắn ta có một đôi mắt thanh tú trong suốt, không chứa bất kỳ tạp chất nào, trong suốt nhưng lại sâu không thấy đáy.
Làn da trơn bóng tựa ngọc, mái tóc dài đen tuyền, óng ánh xõa ra hai bên vai.
Dáng người cao ráo tinh tế, ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó, phiêu dật xuất trần nói không nên lời.
Giống như giọng nói của hắn ta vậy, nam tử dịu dàng và ưu nhã.
Cho dù là ai cũng sẽ không nhẫn tâm đi khinh nhờn một người như ngọc như vậy.
Tô Nhiễu nhẹ nhàng ngồi xuống, lông mi hơi rũ xuống che đi sự kinh ngạc trong lòng.
Đây là một người đàn ông không có chút nào dính dáng tới hai từ "ác quỷ".
Nhưng mà ác quỷ giỏi ngụy trang, ai mà biết khuôn mặt dưới lớp da kia như thế nào.
Lúc ngầng đầu, cô đã nở nụ cười nhàn nhạt như thường: "Đại ca, đứa nhỏ Vân Ly này bị mẫu thân chiều hư từ nhỏ. Bây giờ lớn rồi, cũng dám ra tay đánh cả muội. Nếu như dượng dưới suối vàng có biết nhất định cũng sẽ buồn ."
Tống Liễm khẽ nhíu mày, dùng ánh mắt không đồng ý nhìn qua Tô Vân Ly: "Ly Nhi, xin lỗi tỷ tỳ."
"Đệ không đấy!" Tô Vân Ly đứng lên, chỉ vào Tô Nhiễu lạnh giọng: "Không biết nàng ta phát điên cái gì mà cứ nói Muốn đi quan phủ tố cáo huynh trưởng. Ta khuyên mà không nghe,
nàng ta động thủ trước với đệ, đệ đánh nàng ta chỉ là phòng vệ bình thường thôi, có gì sai sao?"
Tô Nhiễu thật ra không nhanh không chậm, nhìn về phía Tống Liễm, không bỏ qua bất cứ phản ứng nào từ trong đáy mắt của hắn ta:
"Đại ca không muốn hỏi một chút vì sao muội muốn đi quan phủ tố cáo huynh sao?"
Tống Liễm ngây ra một lúc, nghi hoặc: "Vì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com