Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG2 - Chương 51: Tiếng rên rỉ vào nửa đêm

Tống Liễm đứng ra hoài giải: "Ly Nhi chớ có nói mấy lời ảnh hưởng tới tình cảm như vậy. Đệ và Tô Nhiễu cùng huyết thống, chuyện này qua rồi thì thôi, sau này không cần nhắc lại."

Việc này vậy là kết thúc.

Từ đó về sau, người đệ đệ Tô Vân Ly luôn xụ mặt với cô, không hề thân thiết vui vẻ chút nào.

Mà khi đối diện với Tống Liễm, Tô Vân Ly phá lệ vui sướng, cũng nói nhiều lời hơn, trong mắt phảng phất chứa đầy sao sáng.

Tô Nhiễu rất nhiều lần thấy cảnh Tô Vân Ly cầm đồ của Tống Liễm mà ngây người thẫn thờ.

Quá kỳ quái, tình cảm của Tô Vân Ly cho Tống Liễm tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là tình cảm anh em như chân với tay.

Hơn nữa cô đã kết luận, Tống Liễm tám phần là ác quý.

Cô Muốn quyến rũ ác quý thì Tô Vân Ly sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất.

Để chứng minh suy đoán của mình, giờ Tý ban đêm, cô lặng lẽ đi tới Bích Lạc Hiên, nơi ở của Tô Vân Ly.

Có câu Tô Vân Ly nói rất đúng, Tổng Liễm chưa từng bạc đãi hai tỷ đệ bọn họ.

Kể từ sau khi mẫu thân và cha dượng của nguyên thân chết, Tổng Liễm bắt đầu gồng gánh những gánh nặng trong nhà.

Sự nghiệp lúc đầu dễ làm, nhưng nhờ vào thiên phú và lực tương tác trời sinh của Tống Liễm, hắn ta đã nhanh chóng tìm được một đồng khách quen.

Sau này càng làm càng lớn, điều kiện sinh hoạt cũng được nâng cao mới mua nhà chỗ này.

Tô Nhiễu ở trong Thính Phong các, Tô Vân Ly ở Bích Lạc hiên, Tổng Liễm ở Bồng Lai các.

Ba người cách nhau không xa, cô ở bên trái Tổng Liễm, ban đêm nếu Muốn đi Bích Lạc Hiên phải đi ngang qua Bồng Lai các.

Ban đêm người làm trong nhà đều nghỉ ngơi, chỉ có một ông lão gõ mõ cầm canh ngồi xồm ngáp trong góc tường.

Tô Nhiều một mình lặng yên không tiếng động đi ra.

Khi đi qua Bồng Lai các, cô còn chú ý thấy đèn trong phòng của Tống Liễm đã tắt, hẳn là đã nghỉ ngơi, giờ đã là 11 giờ tối.

Người cổ ban đêm không có hạng mục giải trí, ngủ rất sớm.

Sau khi đi vào Bích Lạc hiên, Tô Nhiễu khom lưng, đi thẳng tới dưới cửa sổ phòng ngủ của Tô Vân Ly.

Quả nhiên, đèn của cậu ta đang mở.

Muộn như vậy vẫn không ngủ, nhất định đang làm cái gì đó.

Cô lặng yên không một tiếng động thò nửa người trên ra, duỗi tay nhẹ đâm một cái lên cửa sổ, ngón tay mang theo nước bọt chọt ra một lỗ nhỏ trên cửa số giấy dễ như trở bàn tay.

Đôi mắt cô nhìn theo cái lỗ nhỏ lại thấy được một màn vô cùng khiếp sợ.

Qua lớp màn lụa mỏng trong suốt, hai bóng người đang đan xen vào nhau đầy kích thích

Tô Vân Ly bị một người đàn ông khác đè ở dưới thân, cả người cậu ta trần như nhộng, một trước một sau loạng choạng.

Cậu ta thấp giọng rên rỉ, trong miệng không ngừng kêu tên một người.

"Huynh trưởng... Um... Dùng sức... Dùng sức làm đệ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com