Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG2 - Chương 55: Sương đen

Hệ thống 008 hình như cũng không đủ tự tin: "Cái đó... Hắn là không khủng bố như vậy đâu."

Tô Nhiễu im lặng, cân nhắc mặt lợi mặt hại, bất đắc dĩ thở đài: "Ta vẫn nên thành thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ thôi.
Tả Trấn Xuyên bị ta lừa thảm như vậy, ta không muốn lại nhìn thấy hắn đâu."

Chỉ là người như Tô Liễm khiến người khác khó nắm bắt được, sao cô biết nên xuống tay như thế nào chứ?

Thấy đã sắp tới giờ Sửu, Tô Nhiễu ngáp một cái, ngày mai rồi tính chuyện kế hoạch công lược Tô Liễm.

Cô cởi quần áo, lập tức chui vào trong chăn ngủ.

Ánh trăng treo cao ngoài cửa số, cây hòe già đong đưa cành lá kẽo kẹt.

Một đám mây đen kéo tới, che khuất ánh trăng sáng ngời, khiến trong phòng đen thui không thấy rõ.

Sương mù màu đen mắt thường không nhìn thấy chậm rãi lan tới giường.

Sương đen xoay quanh một vòng trên người Tô Nhiễu đang ngủ, một làn khói màu đen nhẹ nhàng đi vào giữa hai hàng lông mày của cô.

Đêm khuya tĩnh lặng, ngay cả bản thân Tô Nhiễu cũng không hề phát hiện.

Đây là nơi nào?

Tô Nhiễu đứng tại chỗ, trơng mắt là sương mù mê mang, trên hành lang đầy lụa trắng vờn quanh, phấp phới giữa trời.

Không gian yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Thầm kêu 008 vài lần trong đầu nhưng không được đáp lại.

Cô biết chuyện này rất không bình thường.

Đi về phía trước, đi qua tầng tầng đải lụa trắng.

Đi khoảng tầm được bốn năm trăm mét, cô không thể không ngừng lại.

Trước mặt cô có một thứ đen tuyền chặn đường, nó đang từ từ bay về phía cô.

Một cảm giác không ổn trỗi dậy, khuôn mặt Tô Nhiễu khẽ thay đổi, cô xoay người muốn chạy.

Bỗng nhiên....

Từng miếng lụa trắng đang mềm mại bay phấp phới giống như có ý thức.

Xoẹt xoẹt xoẹt -
Chúng quấn lấy cô giống như rắn.

Tô Nhiễu không thế động đậy, cô lạnh cả người: "Ngươi là ai!"

Sương đen ngừng trước mắt cô, rơi xuống đất, dần thay đổi thành hình người.

Cô không nhìn được mặt nó, chân tay hay là các bộ phận khác của nó đều do sương đen ngưng tụ thành ngón tay của nó ấn lên giữa mày của cô.

Tô Nhiễu bỗng nhiên yên lặng

Cô biến thành một con búp bê, ánh mắt dại ra, không nhúc nhích để mặc nó tùy ý vuốt ve sườn mặt của mình.

Tuy rằng không thể nhìn được mặt của nó, nhưng ngón tay nó lại rất dài, bao trùm lên nửa khuôn mặt cô.

Tinh tế vuốt ve, như đang cảm nhận da thịt non mịn mềm mại của phụ nữ.

Lòng bàn tay đen mảnh dài chậm rãi trườn tới cổ nàng.

Nó cử động nhẹ một cái, áo ngủ bảo thủ trên người Tô Nhiễu không cánh mà bay.

Cả người cô trần trụi, xinh xắn đứng tại chỗ, đôi mắt không chớp mắt, không hề tức giận, càng khiến cô giống một con rối tinh xảo tuyệt mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com