TG2 - Chương 60: Trinh tiết (H)
Phần bụng nhỏ bằng phẳng mềm mại đang bị thiêu đốt bởi dục hỏa hừng hực.
Dâm thuỷ lan tràn xuống phía dưới.
Bên trong hoa huyệt vừa ngứa vừa ướt.
Dâm thủy không chịu không chế theo từng cử động ra vào của côn thịt lớn và phun tung tóe, bắn bọt nước ra hai bên.
Phần bụng nhỏ của sương đen hình người có vài chỗ trắng trắng là do dâm thủy dính ra khắp nơi.
"Um a... Đừng... A... Ha..."
"Dừng... Dừng lại! Đừng... Đừng đâm... Đụng vào..."
"Mau dừng... Dừng lại..."
Đây là một không gian kỳ lạ, xung quanh trắng xóa không nhìn thấy cái gì khác.
Chỉ có một quái vật đen nhánh hình người cùng với người đẹp bị va chạm sắp vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Sương đen kể từ khi Tô Nhiễu khôi phục thần trí đên bây giờ vẫn chưa nói một câu, ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng
Hắn ta không có âu yếm dư thừa mà chỉ củi đầy.
Khuôn mặt không có ngũ quan kia gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi cả hai đang giao cấu.
Sương đen hình thể cao lớn, côn thịt của nó vừa thô lại vừa đen.
Lần nào cũng sẽ cắm tận vào nơi sâu nhất trong tiểu huyệt của Tô Nhiễu.
Bụng nhỏ của cô cũng vì vậy mà sưng lên, tạo nên hình cong cong.
Mỗi một lần nó rút ra lại chi rút ra phần thân, quy đầu đầu rắn còn ở lại trong cơ thể ấm nóng, mềm ướt của cô, căn bản là luyến tiếc không muốn đi ra ngoài.
Tô Nhiễu khó nhịn nhăn lại mày liễu.
Bộ phận sinh dục của nó quá lớn!
Vừa thô vừa cứng!
Mỗi một lần nó đâm vào, trong lòng Tô Nhiễu đều run sợ.
Hoa huyệt của cô quá nhỏ, kích cỡ căn bản không xứng với nhau, cô thật sự sợ bản thân sẽ rơi vào tình trạng bị xé rách.
"A a... Ngươi nhẹ chút được không? A a ưm... Đừng làm hư ta mà..."
Kể từ khi bị đầy rắn cắn, Tô Nhiễu giống như trúng dâm dược.
Thân thể bắt đầu nóng lên, ngay cả khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng giống như một quả táo.
Mồ hôi thơm đầm đìa, cái miệng nhỏ hơi suyễn.
Cô bị một loại sức mạnh không tên khiến cho trôi nổi giữa không trung, hai chân trắng thon bị cánh tay mạnh mẽ hữu lực của sương đen giơ lên cao.
Cặp mông trắng bóc chu lên bị đại tinh hoàn của đối phương đánh vào vang tiếng "bạch bạch bạch".
Một mảng da thịt nơi mông như là bị đánh vậy, vừa hồng vừa sưng.
Nó cắm vừa tàn nhẫn vừa mạnh, không hề quan tâm liệu cô có thể đón nhận hay không.
"A... Tên khốn ngươi chậm một chút! Ta sắp ngã xuống rồi!"
Trong từng lần va chạm khắc chắn, mạnh mẽ của đối phương, Tô Nhiễu mở to hai mắt, miễn cưỡng nhìn thấy rõ vải lụa lót ở phía dưới.
Mỗi lần côn thịt rút ra, chất lỏng cũng theo đó mà chảy xuống, tí tách tẩm ướt lớp màn lụa ở dưới, dân loạn đến cùng cực.
Tô Nhiễu bỗng nhiên ý thức được một việc.
Đó chính là...
Sao cô lại không có máu trinh tiết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com