TG2 - Chương 95: Tự làm tự chịu
Phía Nam cách đó không xa, Tô Vân Ly đầu đội mũ có màng che, mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc, đứng ở tầng hai khách điểm lạnh lùng nhìn ba tên vạm vỡ đang đuổi theo Tô Nhiễu.
Khóe miệng cậu ta nhếch lên đầy ác liệt: "Tô Nhiễu, để ta xem lần này ngươi còn chạy như thế nào."
Tô Vân Ly đợi thật lâu, áng chừng những tên đó hẳn là đã làm xong chuyện mới đi xuống lầu, đi thẳng về phía Tô Nhiễu.
"Người đâu?"
Lúc cậu ta nhìn thấy ba tên kia đang ngồi dưới đất uống rượu ăn thịt, đột nhiên trừng to mắt, tức muốn hộc máu hét lớn:
"Không phải ta bảo các ngươi bắt lấy nàng ta, ra sức chà đạp sao? Sao bây giờ không thấy người đâu?
Các ngươi cầm năm mươi lượng bạc của ta mà làm việc như vậy à? Các ngươi sao lại có thể phế vật như vậy chứ?! Ngu xuấn!"
Thật lòng mà nói, Tô Vân Ly vốn dĩ đã rất xấu tính, lời này nói ra cũng không được dễ nghe cho lắm.
Những tên này đều là du côn lưu manh đầu đường xó chợ không quan tâm kỷ cương luân thường gì.
Vốn dĩ ba tên này quây Tô Nhiễu ở ngã rẽ, nhưng lại phát hiện người đột nhiên biến mất không thấy tung tích đâu.
Bọn chúng cũng lười đi tìm kiếm khắp nơi, muốn lừa dối qua loa để có chút bạc mà không phí công, lúc này mới mua chút đồ ăn đồ uống để giết thời gian.
Ba tên kia uống không ít rượu, lại là hạng vô lại.
Tô Vân Ly vóc dáng không quá cao, gầy gầy yếu ớt, trong mắt bọn chúng, con gà non này mà cũng dám nhục mạ chúng sao?
Thật đúng là không muốn sống!
Kệ mẹ cậu ta là người thuê hay gì, lưu manh vô lại không có nguyên tắc!
Vì vậy, mấy người này liếc nhìn lẫn nhau, bọn chúng đều thấy được nồng đậm ác ý trong mắt đồng bọn.
"Các ngươi làm gì? Các ngươi dám đụng đến một sợi lông tơ của ta, ta khắc sẽ không buông tha cho các ngươi!" Ba tên kia dần dần vây Tô Vân Ly vào giữa, rõ ràng là không có ý tốt.
Cậu ta thấy không ốn, định nhấc chân lên chạy.
Nhưng một tên nhãi ranh yếu ớt còn chưa mọc lông như cậu ta sao có thể là đối thủ của ba người đàn ông cao lớn?
Bị đá một chân nằm xuống đất, mũ có màn che rớt xuống, đệ lộ khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của cậu ta.
Vì vậy, ba tên lưu manh đã uống rượu bắt đầu có ý định khác.
"Tên nhãi ranh này còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ, vốn định đánh nó một trận, nhưng bây giờ ông đây đổi ý rồi. Ông đây muốn chơi nát lỗ hậu của nó, sau đó bán nó đi lầu xanh làm tiểu quan, còn có thể kiếm được một món hời!"
Ba người cười ha hả, chà bàn tay vào nhau, nụ cười dâm đãng hiện ra.
"A a a - các ngươi cút ngay! Đừng chạm vào ta! Cút, cút đi -"
"Cứu mạng! Đám vô lại các ngươi! Ta Muốn giết các ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com