Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG2 - Chương 98: Ngươi khiến ta thấy ghê tớm










Tô Nhiễu nhếch mép châm chọc:
"Ta không biết vì sao ngươi lại biến thành cái dạng này. Rõ ràng khi còn bé, cả ngày đều thích bám sau lưng ta gọi tỷ tỷ.
Ta còn nhớ năm ngươi bảy tuổi, mẫu thân Muốn mang ngươi đi ngủ, ngươi nhất định phải ngủ chung giường với ta mới chịu.
Ngươi nói thích tỷ tỷ, muốn ở chung một chỗ với tỷ tỷ cả đời, có đồ ăn ngon nhớ tới tỷ tỷ, có đồ chơi vui cũng muốn chơi chung với tỷ tỷ.
Khi còn bé chẳng phải chúng ta rất thân sao? Vì sao trưởng thành lại biến thành kẻ thù thế này?"

Không biết câu nào chọc đến nỗi đau của Tô Vân Ly, cậu ta đột nhiên đứng phắt lên, sắc mặt vô cùng xấu xí, đáy mắt đầy hận thù:
"Ngươi xứng làm tỷ tỷ của ta sao? Ngươi không xứng!
Giờ ngươi lại nhớ ra ngươi là tỷ tỷ của ta? Vậy lúc ta mười tuổi, tỷ tỷ ta đi đâu rồi? Lúc ta bị mẫu thân dâm ô thì ngươi đi đâu?
Ngươi ở ngay ngoài cửa! Ngươi trơ mắt nhìn mẫu thân dâm ô ta! Ta cứ gọi ngươi, một mực gọi tỷ tỷ, cầu cứu ngươi suốt.
Ta mong cầu ngươi cứu ta, ta hi vọng ngươi có thể cứu ta khỏi tay mụ già đáng ghê tởm kia, nhưng ngươi không hề...không làm gì cả... ngươi không thèm đếm xỉa đến ta..."

Nói đến lời cuối, khóe mắt thiếu niên rơi ra một giọt lệ: "Ngươi dựa vào đâu mà nói mình là tỷ tỷ ta? Ta không có loại tỷ tỷ nhẫn tâm độc địa đến như thế..."

Tô Nhiễu ngây người.

Cô lật giở kí ức trong đầu mấy bận, nhưng không hề phát hiện đoạn kí ức này.

Song, trông Tô Vân Ly không giống như đang nói dối.

Chẳng lẽ cô đã bỏ sót điều gì?

Đột nhiên, một đoạn kí ức ngắn ngủi thu hút sự chú ý của cô.

Đúng là cái năm Tô Vân Ly mười tuổi, mẫu thân của thân thể này cho cô ấy ăn một miếng bánh ngọt.

Chuyện sau đó, cô hoàn toàn không hay biết gì nữa.

Giờ đây ngẫm lại, hẳn miềng bánh ngọt nhân đậu kia có vấn đề.

Vốn tưởng bản chất con người Tô Vân Ly ác nghiệt như thế, thì ra hết thảy đều có nguyên do.

Chẳng trách từ sau khi cậu ta mười tuổi đã không bao giờ còn chơi chung với chủ thân thể này.

Để lấy lại sự quan tâm của cậu ta, chủ thân thể này đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn.

Giờ đây ngâm lại, quả đúng là tạo hóa trêu ngươi.

Nhưng Tô Nhiều chưa bao giờ cho rằng, điều đó khiến hành vi của Tô Vân Ly xứng đáng được tha thứ.

Cô hít sâu một hơi, nói:
"Bất kế ngươi có tin hay không, ta vân phải nói, khi đó mẫu thân cho ta ăn một miếng bánh ngọt nhân đậu, ta liền hôn mê, hoàn toàn không hề hay biết những chuyện ngươi vừa nói.
Từ đó đến nay vân chưa hề phát giác điều gì, ngươi cũng chẳng từng đề cập với ta.
Nhưng bất luận trước đó từng xảy ra điều gì thì chuyện ngươi muốn giết ta vẫn là sự thực, tìm người làm nhục ta cũng là sự .
Ngươi thực sự đã làm những chuyện ác nghiệt như thể này, cho nên, ngươi khiến ta thấy thật kinh tởm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: