Chap 3 : khôi phục
Ánh nắng nhẹ chuyển mình từ vàng rực rỡ thành ánh chiều tà tôi khe khẽ mở mắt ra , tôi cố gồng lên như sao phần lưng lại đau nên đành ngả lại , tôi đảo mắt quanh không gian mình đang ở , đó là một nên tôi không biết thế nhưng... Căn phòng này có quá nhiều đồ trang trí bằng vàng , kim cương , Ruby , lục bảo hay thậm chí cả chiếu giường tôi nằm lên nữa , căn phòng này tính ra cũng đến cả trăm mét chứ đùa . Tôi hoang mang rồi à nha , để xem nào hình như khi trước tôi đã đỡ đạn cho ai đó rồi bị thương ở lưng thì phải , kia mà kể cả thế thì làm gì có ai lại có căn nhà khủng như thế này chứ , tôi loay hoay bỗng có tiếng mở cửa.
Aidairo - cháu tỉnh rồi ha.
Một người đàn ông với dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát bước đến bên giường tôi nằm , ông ấy đặt bát cháo nóng hổi trên tay xuống , tôi cười gượng ráng hỏi .
Tôi - à vâng nhưng cháu bất tỉnh bao lâu rồi ?
Aidairo - mới vài tiếng thôi .
Người ấy nở nụ cười tươi với tôi , ừ nhìn người này quen quen nhưng thể tôi gặp rồi , mà sao tôi lại thấy ông ấy có nét nào đó hệt như Yashiro . À nhớ rồi tôi đỡ đạn cho dức vua Yashiro Aidairo và có lẽ ngài đã đưa tôi về đây vì muốn chả ơn chăng , nhưng thế thì nói theo cách khác người đang đứng trước mặt tôi đây là...NGÀI ẤY SAO ?
Tôi - xin phép cháu hỏi , ngài là đức vua phải không ạ ?
Aidairo - um , là ta.
Với câu nói đùa không vui mà không đùa thì tất nhiên không vui ấy khiến tôi sợ gần chết , đời người gặp được ngài đã là quá vinh hạnh rồi , giờ lại được ngài tận tình hỏi thăm thế này thì phúc 70 đời , như một phản xạ tự nhiên tôi định đứng lên chào hỏi đàng hoàng thì khung lưng khựng lại khiến tôi ngã lại xuống.
Tôi - cháu xin lỗi vô cùng , cháu mong ngài tha tội.
Aidairo - cháu không cần phải xin lỗi đâu , người xin lỗi là ta mới phải đã để cháu vất vả rồi.
Tôi - dạ không có gì đâu .
Aidairo - mà hơn nữa cháu cứ ở đây vài ngày cho đến khi vết thương lành hẳn , chứ ta e là nó nặng hơn dự kiến.
Tôi - thôi cháu về , cháu còn có người đang đợi.
Aidairo - nếu là cô bé tên Nene ấy thì yên tâm cô bé đó đang ở đây rồi , với lại cứ coi đây là quà đáp lễ của ta không cần ngại gì đâu , ta cũng hơi bận nên trước khi đi ta hỏi nhóc câu này được không ?
Tôi - ngài cứ tự nhiên.
Aidairo - bộ nhóc không sợ chết sao ? Cháu chắc hẳn cũng biết tình huống ấy nguy hiểm đến nhường nào mà , sao lại lao đầu ra vì ta ? Thậm chí cháu còn chưa gặp ta đến một lần , ta rất thắc mắc đó .
Bỗng rồi khác với khuôn mặt , phong thái khi nãy . Giờ đây trông ngài đáng sợ , đôi mắt hồng ngọc đỏ rực rỡ khi ấy bây giờ lại thành một đôi mắt đen đến mức càng nhìn ta lại càng bị hút vào sâu trông đó , nơi giam giữ chính bản thân mình mà không biết tại sao lại vậy . Tôi cảm giác mặt mình bỗng tái nhợt , làm sao vậy nhỉ ? Tôi nuốt nước bọt cố gồng lên từng chữ.
Tôi - đâu cần lý do để cứu một ai đó đâu ạ.
Aidairo - hả ? _ ngài ấy bất ngờ khi nghe tôi nói vậy , biểu cảm đáng sợ khi nãy dần trở về như cũ.
Aidairo - sao lại không cần lý do chứ ro ran..
Tôi - ngài là đức vua nên càng phải hiểu chứ , ngài đâu cần lý do để bảo vệ đất nước , người dân của ngài đúng chứ ? Có thể ngài sẽ làm vì trách nhiệm nhưng chắc chắn trong đó cũng có một phần vì trái tim ngài , ngài không nỡ để nhìn thế giới này đổ máu , ngài không nỡ để ai phải khổ , nên ngài sẽ hy sinh mà không cần có lý do.
Aidairo - ...
Ngài ấy ngơ ra nhìn tôi , chớt thấy mình vừa làm điều có lỗi , tôi mới hét vào mặt ngài ấy . Chết luôn , tôi cúi đầu xuống xin lỗi lia lịa , lại chơi ngu rồi Tsukasa , thẳng thắn quá cũng là cái tội , lại cái mồm hại chết cái thân , ngài ấy dù có mang ơn mình đi chăng nữa thì lời nói vừa nãy cũng đã láo lắm rồi , có khi lại bị ngài tống vào ngục không chừng.
Aidairo - sao phải xin lỗi chứ , cháu nói đúng mà_ ngài ấy đặt tay lên đầu tôi , nhẹ xoa mái đầu.
Aidairo - ta nghĩ nhiều quá thôi , mà cháu tên gì ?
Tôi - Tsukasa , Yugi Tsukasa ạ
Aidairo - um , gặp lại cháu sau.
Ngài ấy bước đi sau đó là nhanh chóng biến mất , nhìn bóng lưng ngài rời xa tôi cảm thấy đâu đó vẫn có nỗi buồn , day dứt mà ngài thể hiện sau khi nghe những điều mà tôi nói , hơi ít ra cũng thoải mái hơn bầu không khí vừa rồi.
Yashiro - Tsukasa_ yashiro từ đâu chạy đến ôm chặt lấy tôi.
Yashiro - Tsukasa cậu ổn hơn chưa ? cậu còn đau không ? Tại sao lúc nào cũng khiến tớ lo vậy hả ?
Và rồi yashiro bất khóc , hàng nước mắt úa ngày một nhiều . Tôi nhẹ đưa tay ra ôm cậu ấy vào lòng , vỗ về và an ủi , giờ trông Yashiro như một đứa trẻ khóc mỗi ngày mẹ vắng nhà , đã lâu rồi tôi mới thấy Yashiro khóc nhiều như thế , có thể cậu ấy hay khóc nhưng đó chỉ là vài giọt nước nhỏ nhoi và có thể nhanh chóng xoa đi nhưng sao nhìn cậu ấy khóc thế này tôi lại cảm thấy đau lòng không siết , nó đau hệt như cái lúc mẹ ra đi , cảm giác như thế giới này chẳng còn ý nghĩa nào cả , nỗi đau này không phải như bị ai đó áp súng vào tim mà là thứ nỗi đau ta không nói lên lời , không biết kể ai nghe , cảm giác ấy lâng lâng khó tả thế giờ tôi có thể làm gì ngoài cảm nhận từng nỗi đau của Yashiro chứ .
Tôi - Yashiro đừng khóc nữa .
Yashiro - đồ ngốc sao tớ có thể không khóc được chứ , cậu toàn liều như vậy . Cậu thừa biết ngoài cậu ra tớ đâu còn bất kỳ ai là người thân nữa đâu .
Tôi - thôi mà , tớ vẫn sống đó thôi dù có bị thương một chút có sao đâu , kia mà rất cảm ơn cậu.
Tôi nhẹ lấy hai tay hướng khuôn mặt còn đang sưng húp của Yashiro lên , rồi quật những giọt nước mắt đi.
Tôi - tớ vui lắm đấy , nhiều khi thấy Yashiro thân với mỗi mình tớ mà , cũng thấy mỗi cậu là lo lắng cho tớ nhất à , tớ thấy vui khi làm bạn cậu lắm đấy Yashiro .
Yashiro - thật sao ?
Tôi - um , còn giờ cậu cứ ôm tớ cho đến khi nín hẳn nha_ Yashiro dựa vào tôi một hồi.
Tôi - cậu hơn chưa ?
Yashiro - um_ cậu ấy vẫn dựa mắt vào áo tôi , tay áo của tôi tuy ướt đẫm nhưng cậu ấy nín là tốt rồi , cơ mà...
Tôi - thế cậu đứng lên được chứ ? Tay tớ đau lắm rồi .
Yashiro giật mình sau cậu nói , đứng thẳng dậy rời khỏi vòng tay tôi , mặt rõ bất ngờ đan sen đỏ ửng . Nhìn cậu ấy đỏ mặt như thế này cũng dễ thương đó chứ , thôi thì để mình mình giúp cậu dễ thương hơn ha .
Tôi - thiết tình mới hồi phục có một tẹo mà cậu làm tớ đau hơn rồi .
Yashiro - đau cái gì hả ? Tsukasa là người đa nhân cách hay sao mà vừa mới người lớn chút xíu rồi lại trẻ con rồi .
Tôi - đau thiệt mà , cậu có biết nhìn cậu khóc như vậy tớ đau lắm à nha_ tôi tỏ ra ngây thơ , đưa mặt gần về phía Yashiro.
Yashiro - bớt..bớt thả thính người ta dùm cái_ cậu ấy ngại ngùng đẩy tôi ra xa.
Yashiro - tóm lại cậu mau cởi áo ra đi.
Tôi - hể ? Cởi áo , Yashiro là đề xồm hở?
Tôi bất ngờ với điều cô ấy nói , giờ không dỡn nữa , Yashiro mới vừa bảo tôi cởi áo sao ? Tôi ôm thân mình và dần lùi cách xa Yashiro hơn . Cô ấy thì ngán ngẩm thở dài , rồi bỗng leo lên giường , đã thế ngày một xích đến phía tôi , Yashiro nắm lấy cổ tay tôi , rồi ép tôi xuống mặt giường .
Yashiro - Tsukasa đã nói vậy rồi vậy cậu cho tớ nụ hôn đầu tiên của cậu nha.
Không để tôi trả lời , Yashiro đưa môi đến gần môi tôi , nhìn bờ môi căng mọng hồng hào ấy đi trông... thật quyến rũ , thật ra cũng không tệ khi hôn một ai đó đâu nhỉ ? Mũi hai chúng tôi khẽ chạm vào nhau , thậm chí tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy , và giờ đến khúc quan trọng nhất ... Yashiro cốc mạnh đầu vào trán tôi .
Tôi - đau , cậu làm gì vậy hả ?_ tôi đau đớn che đi vết sưng trên trán.
Yashiro - đừng tưởng hiền quá mà bắt nạt hoài nha , làm thế cho cậu hiểu mọi khi cậu làm vậy khó chịu đến nhường nào_ Yashiro cười mỉm đi xuống giường.
Tôi - chứ tớ có đánh cậu đâu .
Yashiro - khoảng cách gần thế thì chỉ có đánh cậu mới đi ra được thôi , hay chẳng lẽ cậu muốn hai chúng ta hôn nhau.
bị nói chúng tim đen tôi liền đỏ mặt dữ dội , sao vậy nhỉ ? Dù đã cố giấu nhưng cảm giác ngượng ấy cứ thổn thức không ngừng , khiến Yashiro chú ý tôi hơn .
Yashiro - tớ nói đúng sao ? Mặt ngượng quá trời kìa , Tsukasa đen tối thật đó . Tớ đâu vì bản thân mà lấy đi nụ hôn đầu tiên của cậu được.
Hể cái gì mà " vì bản thân mà lấy đi nụ hôn đầu tiên của cậu " là sao ? Vì bản thân ? Không lẽ Yashiro cũng có tình cảm với mình , hay chỉ nói theo kiểu trêu trọc , ý là sao ta ? Nghĩa đen hay trắng , lỡ đâu chỉ là hiểu lầm , nhưng cũng có thể dù sao chúng mình cũng bên nhau 15 năm khả năng thích mình cũng có thể xảy ra mà , tôi đang khó hiểu bỗng Yashiro đặt tay lên vai tôi.
Yashiro - cậu cởi áo ra đi tớ sẽ dùng thuật hồi phục để đẩy nhanh quá trình hơn .
Lại trầm rồi , chẳng lẽ cô ấy cũng như tôi , luôn giấu cảm xúc thật trong lòng và luôn tỏ ra như mình ổn . Tôi cũng làm theo lời Yashiro mà cởi áo ra , Yashiro đặt tay lên vết thương của tôi , bỗng từ đó phát ra thứ ánh sáng màu xanh ngọc nhè nhẹ , ánh sáng ấy thật ấm áp nó làm tôi thấy thanh thản hơn như bao nỗi mệt mỏi biến mất.
Yashiro - nó sẽ giúp cậu đỡ hơn .
Tôi - cậu bao sẽ không lần nào dùng đến nó cơ mà .
Yashiro - nhưng nếu là cậu thì tớ sẽ phá lệ . Mà này, Tsukasa cậu đừng khiến tớ lo lắng nữa ,mngười trẻ con hay làm liều như cậu tớ sợ lắm đấy , tớ không muốn mất đi người bạn như cậu , dù cậu làm thế là rất tốt nhưng xin cậu hãy nghĩ cho cảm xúc của tớ , Tsukasa là người duy nhất không cô lập , là người duy nhất thật lòng muốn ở bên và bảo vệ tớ nên tớ không muốn cậu quay lưng với tớ , giờ ngoài Tsukasa tớ không tin tưởng bất cứ ai .
Tôi - tớ hiểu rồi , cậu cứ yên tâm .
Quả nhiều hai ta giống hệt nhau , chúng ta đều phải trưởng thành mà chưa kịp lớn , phải chịu bao nỗi đau từ nội tâm , thế nhưng sao tớ và cậu lại không thấu hiểu nhau nhỉ ? Là vì Yashiro và tớ có nỗi đau riêng , kể cả có chung một nỗi đau cách cảm nhận của hai ta hoàn toàn khác . Yashiro vì có siêu năng lực khác người mà phải chịu đựng bao lời nói vào , nói ra từ miệng thiên hạ , trong lời thiêng hạ cậu như con người khác và rồi bị bóp méo con người thật , tớ hiểu thứ cậu phải chịu nhưng kể đi , tớ nhìn được con người thật của cậu . Còn tớ , trong mắt họ tớ chỉ là một người hèn mọt bảo vệ thảm họa của thế giới , vì yêu mà điên , vì yêu mà bị cậu che mờ mắt nhưng họ sai hết rồi tớ có yêu cậu , nhưng phần lớn là sự tin tưởng hai ta dành cho nhau , ta trải qua nỗi đau tận cùng , cùng nhau , mà một khi đã trải qua được sẽ rất khó để lung lay sự tin tưởng này , suy cho cùng vết thương mẹ ra đi sẽ không bao giờ tan biến mà ta chỉ có thể quên nó đi.
Yashiro - tạm thời ổn rồi , cậu ăn chút cháo đi .
Hết chap 3
( sorry , mình ấn xoa nhầm , thế nhưng cũng ổn hơn và không ngờ lên 2262 từ nè vui quá , tưởng chap 1 2197 dài nhất rồi chứ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com