Phần 1: Người Yêu Đầu Tiên
Hi! Tôi tên là Bách Hợp, cái tên nói rõ ra mọi thứ về tôi. Tôi là người thích ăn đồ ngọt, yêu cây, thích vẽ, thương động vật, hòa đồng.
Và.......tôi.......là 1 trainguy. Mỗi lần khi nói với 1 người nào đó về giới tính của mình tôi thường cảm thấy nghẹn ở cổ họng, tôi sợ nói ra điều đó, vì tôi sợ sẽ trở thành 1 vật lạ, khác với mọi người trên thế giới này. Điều đó là lẽ dĩ nhiên, vì mọi thứ ở cái thế kỷ 21 này nó quá lập khuôn, ai cũng giống nhau và họ sợ sự khác biệt, đó là 1 điều phủ phàn đối với cộng đồng LGBT chúng tôi. Nó là 1 mãng tường lớn ngăn chặn chúng tôi sống thật với chính mình, không những nó mà ngay cả những phong tục cổ hủ còn níu chân chúng tôi khiến chúng tôi trùn bước.
Xin lỗi các bạn, không nói luyên thuyên nữa, chỉ định giới thiệu bản thân một tí thôi mà tôi đã quá chìm sâu vào trong tư tưởng cá nhân.
Ngay bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một ít về quá khứ của tôi. Nói đến quá khứ thì tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu, thôi cứ kể đại vậy.
Tôi lúc này còn chưa biết mình là T đấy. Khi lên lớp 7 tôi đã hiển nhiên quen 1 tên con trai. Ưm.....nói sao ta, cũng không tệ, tôi không có cảm giác gì nhiều, nói chung khá nhợt nhạt về tình yêu này, tôi có thể nói là lợi dụng tình yêu, hắn mua cho tôi rất nhiều thứ, đặt biệt là trà sữa, thường xuyên hỏi han chăm sóc tôi, hắn cũng ga lăng. Nhưng vốn dĩ với cái tính cách của tôi thì tôi chẳng cần hắn bảo vệ gì cả, tôi tự bảo vệ mình được. Mà lạ lắm, lâu lâu đang ngồi cái hắn chạy tới hỏi:" Lúc nảy có người nói với anh là em bị ăn hiếp đúng không." Tôi đương nhiên lắc đầu, em thật thà lắm các chế. Tôi cũng chẳng biết ngọn ngành sự việc ra sao, chắc đám bạn hắn đã chọc hắn cái gì đó. Hắn còn ôn tồn lo lắng hỏi han rồi nói sau này có ai ăn hiếp nhớ nói hắn.
Mọi chuyện cứ thế chôi qua, đương nhiên tôi chẳng bao giờ cho hắn nắm tay hay ôm hôn gì cả, 1 hôm hắn hỏi xin:" Bạn anh nói hai đứa mình phải hôn nhau trước mặt tụi nó thì tụi nó mới tin là anh quen em." Tôi 1 mực cự tuyệt, vì vốn dĩ không có tình cảm, đây lại là người yêu đầu đời của tôi, tôi chẳng có kinh nghiệm gì cả, cộng thêm vấn đề tuổi tác còn nhỏ lại nghĩ đến mẹ sẽ không cho nên cự tuyệt. Kể từ đó ít gặp hắn hẳn.
Tôi cũng chẳn quan tâm gì nhiều, đến 1 ngày thấy hắn lẳng lặng lướt qua ánh mắt mình mà không buồn chào hỏi 1 tiếng thì lúc đó tôi mới hiểu ra là chúng tôi đã chia tay.
Tình yêu này kết thúc khá đơn giãn, yêu không lí do kết thúc cũng chẳng đắng đo. Hai người không nói không rằng thì chỉ tự hiểu là đã chia tay. Mà dù có thế nào thì tôi cũng chẳng quan tâm, đâu phải gu của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com