Phần 2: Lời Tỏ Tình
Tôi có 1 người bạn thân, là nữ, tên là Thanh Nhàn, bạn ấy khá múp. Chúng tôi chơi thân suốt ba năm thời cấp 2, ngoài ra tôi còn có 1 người bạn khá thân tên là Biện Hồng Ngọc. Ba chúng tôi chơi rất thân với nhau.
Than Nhàn và tôi học cùng lớp, nhưng Ngọc thì học khác lớp . Dù vậy mỗi giờ ra chơi hay ra về thì chúng tôi lại tụm lại 1 cục để chơi, tôi thấy Ngọc nói chuyện với tôi dễ hơn, còn Nhàn thì có vẽ không thích nói chuyện với Ngọc cho lắm, Nhàn như không muốn tôi chơi với Ngọc, đôi khi thấy Ngọc rất muốn thân thiết với Nhàn nhưng có vẽ hơi khó. Vào 1 hôm cuối lớp 8, tôi cùng Ngọc và Nhàn sau khi đi xem điểm nghề thì sang quán cháo lòng gần đó ăn, lúc mới đi thì đã thấy Nhàn có vẽ khó chịu.
Khi ăn xong thì cả đám cùng đi dạo, tôi và Ngọc cười nói vui vẻ, chỉ có Nhàn là hơi ủ rũ 1 tí, đột nhiên đang đi thì Nhàn tách chúng tôi ra rồi lặng lẻ đi về 1 hướng khác, Ngọc hiểu rằng có lẽ Nhàn không thích chơi với mình liền nói với tôi:" Bà cứ đi theo Nhàn đi, tui biết bà Nhàn không thích tui chơi với bà, tui không sao, tui có thể tự đi về, tình bạn của bà với Nhàn rất tốt, tui không muốn hai bà phải cải nhau, mau chạy theo Nhàn đi." Tôi biết Ngọc trước giờ rất hiểu chuyện, biết Ngọc sẽ không giận tôi nên tôi chạy theo Nhàn, không quên nhắn nhủ Ngọc hãy về nhà cẩn thận.
Kiếm Nhàn 1 lúc thì tôi thầy bạn ấy đang đứng ở dưới 1 gốc cây, tôi thấy Nhàn mặt rất trầm tư nhìn về 1 nơi xa xăm nào đó. Tôi đến gần hỏi xem vì sao Nhàn lại đột nhiên cư xử kỳ lạ như thế, Nhàn đáp trả như mình không sai, vì cô ấy là 1 người cứng đầu.
Tôi đã cãi nhau với Nhàn, như bức xúc quá Nhàn đột nhiên hét lớn vào mặt tôi :" Tui làm vậy là bởi vì tui thích bà, tui không muốn có một người con gái nào có thể thay thế tui trong mắt bà cả."
Tôi sững sốt khi nghe câu nói đó, tôi không ngờ người bạn thân với tôi 3 năm qua lại thầm thương tôi, tôi có nghe nhầm không. Nhưng......chúng ta đều là con gái mà. Sao có thể, tôi chẳng biết làm sao, tôi không muốn mất đi tình bạn này, cũng không thể chấp nhận tình yêu ngang trái này. Tôi đành mở miệng nói lời từ chối, chỉ mong tôi và Nhàn vẫn mãi là bạn.
Ngay khi lời từ chối thốt lên, Nhàn liền khóc, tôi không muốn Nhàn khóc nên đã vỗ về, đưa tay lên định lau nước mắt nhưng Nhàn đã hất tay tôi ra. Lòng tôi chua sót cảm nhận khoảng cách giữa tình bạn của chúng tôi. Chỉ thầm nói câu xin lỗi ở trong tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com