Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Lụy

    Sau vài tháng thì Nhàn nói chuyện bình thường với tôi, dù vậy tôi vẫn biết bản thân đã để lại một vết thương nơi trái tim của cô ấy.
     Vì đã tới mùa hè nên tôi và Nhàn ít khi gặp được nhau, nhà của hai chúng tôi khá xa, khi hẹn gặp thì cũng nói chuyện bình thường thôi. Dạo gần đây tôi thấy Nhàn hay đi chơi với 1 đám bạn trong lớp gồm Kiều Linh, Đỗ Kim, Trương Minh và Trọng Tất. Họ không phải dạng học sinh khá giỏi trong lớp, nhưng họ khá hài hước, quen biết rộng, có vẽ vì vậy mà Nhàn chú ý và chơi cùng họ.
      Kiều Linh rất dễ thương, ở với bạn ấy mọi người cảm thấy rất thoải mái vì bạn ấy nói ra câu nào cũng vui cả. Còn bọn con trai thì khỏi nói rồi, đầu óc đen tối, biết nhiều chỗ để đi chơi. Nói chung chơi với họ cũng khá vui, điều duy nhất khiến tôi không vui là mỗi khi hẹn riêng Nhàn ra để đi chơi thì Nhàn chỉ toàn kể về họ. Haizzzz....! Khổ tâm thật.
     Một hôm, vào ngày hè oi bức, tôi và Nhàn hẹn riêng để đi ăn sáng, lúc đang vui vẻ nói chuyện thì Nhàn đột nhiên nói :" Bà ơi, tui thích ông Kim."
    Tôi hơi sững sốt, không nghĩ chuyện này có thể xảy ra, vài tháng trước cô ấy còn nói yêu tôi, vậy mà. Mà thôi cũng vài tháng rồi, cũng nên để người ta có người mới, rồi còn sớm quên mình. Tôi vui vẽ đón nhận điều đó mặt dù trong lòng cảm thấy đau đau làm sao ấy. Để bản thân nghĩ đến việc khác tôi thiết nghĩ rằng không biết bọn kia có biếc không, suy nghĩ bất giác thành lời :" Vậy con Linh, thằng Minh với thằng Tất có biết không?"
    Nhàn có vẻ rất vui khi nói về việc này :" Chỉ có bà Linh biết thôi."
    Nghe là tôi đủ hiểu bà Linh đã trở thành bạn thân của Nhàn rồi, trước giờ Nhàn chỉ có mình tôi là bạn thân, bao giờ cái gì cũng kể cho tôi nghe trước, đặt biệt chuyện tình cảm càng dấu kín, vậy mà giờ tôi đã trở thành người đứng sau bà Linh.
     Bản thân lại nghĩ Nhàn ít khi thân thiết với nhiều người, cho Nhàn có thêm một người bạn thân cũng tốt.
     Chuyện cũng không có gì thay đổi cho đến khi Nhàn báo với tôi là đang quen ông Kim, tôi hơi nhói trong tim, cái cảm giác như có ai đó lấy mất 1 món đồ quan trọng của mình. Lúc này tôi chỉ nghĩ chắc là mình thân với Nhàn quá nên mới như vậy, làm bạn bè nên chúc phúc mới đúng.
     Khi yêu Đỗ Kim thì Nhàn rất hay nói về anh ấy cho tôi nghe, cũng ậm ừ coi như nghe rồi cho qua, rất ức là ở chỗ, Kim như chẳng quan tâm gì đến Nhàn cả, vốn dĩ trong nhóm ai cũng biết Kim yêu Linh, và đã từng tỏ tình đến 3 lần nhưng bị từ chối.
     Mỗi lần đi chơi thì Kim lại hẹn Nhàn cùng Linh, bình thường hẹn riêng Nhàn cứ hẹn 6h là tới tận 9h mới có mặt, không chỉ 1 lần mà rất nhiều lần, đôi khi nghe Nhàn kể mà tôi sót hết cả lòng. Còn có cả lần, hẹn con nhỏ ra ngoài chơi mà để nó dằm mưa cả buổi thì tên đó mới đến, thật chẳng đáng mặt làm đàn ông.
      Vậy mà.....lúc hẹn đi chơi cùng bà Linh với Nhàn, thì ổng không dám trễ 1 giây nào, thậm chí khi đi chơi chỉ đút đồ ăn cho bà Linh, sh*t!
     Linh cũng đã từng nói :" Đối với ông Kim, đừng nên yêu, chỉ cần là bạn thôi."
     Vậy mà Nhàn vẫn 1 mực yêu, rồi đôi khi lại đến khóc bên cạnh tôi. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt đó, thoáng chốc lại cảm thấy đau lòng.
     Thời gian dần trôi qua, kể từ khi biết Nhàn quen tên Kim kia, tôi lúc nào cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, thấy nhớ Nhàn, lực học ngày càng đi xuống, trong giờ học tôi chỉ suy nghĩ tới chuyện của Nhàn thôi, may là đang mùa hè, nếu không thì chẳng biết sẽ ra sao. Tôi thường xuyên chưng ra bộ mặt đờ đẫn, nhịn ăn từ ngày này sang ngày khác, người nhà tôi cũng cảm thấy tôi càng ngày càng ốm hơn. Tôi tự hỏi đây là cái giác gì, sao mà khó chịu thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com