Phần 4: Lời Khó Nói
Tôi chằng trọc suốt đêm, chẳng hiểu bản thân mình bị gì đây, chắc mình điên mất rồi. Ngẫm lại những hành động và tình cảm của bản thân, tôi cũng không ngốc đến mức không biết mình đã YÊU, nhưng bản thân nhất thời không chấp nhận được suy nghĩ của bản thân.
Nếu thật sự yêu Nhàn thì chẳng phải mình là les sao, không thể nào. Tôi công nhận từ nhỏ tôi vốn rất thích làm con trai, nhưng tôi không ngờ bản thân mình lại như vậy, trước giờ tôi chỉ nghĩ chắc bản thân mình mạnh mẽ hơn những bạn nữ khác, không thể nào lại xãy ra chuyện này.
Nếu thật sự tôi là người như vậy, thì cha mẹ, và người thân xung quanh tôi sẽ như thế nào khi biết chuyện này. Tôi đã phải phủ nhận sự thật này 1 thời gian dài, nhưng bản thân chẳng thể thắng sự thật. Tôi đã yêu cô ấy, ngày nào cũng thương, cũng nhớ, cũng nghĩ về cô ấy. Có phải tôi điên rồi không!
Thế là.......vào 1 buổi sáng nọ, tôi hẹn Nhàn đi ăn sáng, chúng tôi cùng dạo trên con phố quen thuộc. Tim tôi đập liên tục theo từng bước chân, cảm giác này thật khó chịu. Bỗng dưng tôi bất dát gọi tên Nhàn.............Tôi, tôi điên rồi sao, tự dưng lại gọi thế, giờ phải nói gì đây.
Nhàn nhìn tôi vẻ khó hiểu, tôi biết bản thân không thể tránh né được nữa, tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Nhàn:"Nhàn, anh yêu em."
Nhàn nhìn tôi ngơ ngát- Nhưng chẳng phải mấy tháng trước........
Con bé này thật ngốc, mấy tháng trước và bây giờ có liên quan tới nhau à, là tôi yêu em, tôi không biết tình cảm này đã bắt đầu từ khi nào. Nhưng rồi......phản hồi lại sự mong mỏi của tôi, Nhàn vẫn đã từ chối tôi, tôi cũng chuẩn bị tinh thần từ trước, mặt dù tim đau như đang rỉ máu nhưng đành phải chấp nhận thôi. Người ta đã có bạn trai, sau có thể để ý đến mình.
Tôi chấp nhận 1 cách miễn cưỡng câu nói của Nhàn, nhưng........tôi tự hỏi, vốn Nhàn biết tôi yêu cô ấy, vậy sao mỗi buổi đi chơi cô đều nhắc đến tên kia. Chẳng phải hắn đã làm cô rất đau khổ sao, cô nhắc tới người cô yêu trước mặt người đang đơn phương cô sao. Miệng nhỡn cười cố gắng nuốt từng lời nói của Nhàn, nhưng tức nước cũng phải vỡ bờ.
Tôi biết trước kia tôi đã khiến cô ấy tổn thương, nhưng tôi khẳng định tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho Nhàn nếu Nhàn chấp nhận hạnh phúc của tôi. Sao bao giờ Nhàn cũng kể về tên kia, trong khi từng câu kể tôi đều thấy hắn làm Nhàn đau khổ. Tôi không muốn nghe những kể nói đầy mâu thuẫn của Nhàn khi kể về Đỗ Kim. Tôi buột lòng nói 1 câu:"Nhàn à, tôi yêu em rất nhiều, hắn ta chỉ làm em đau khổ sao em cứ mãi mù quán đi theo hắn."
Nhàn cuối đầu, nhẹ nhàng cất tiếng:"Nhưng đây là yêu."
Tôi cười khẩy:"Là yêu, nói hay lắm, tôi nói em biết, nếu em không yêu tôi thì cũng đừng làm bạn với tôi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com