Phần 5: Làm Người Xấu
Tôi......đã nói thứ gì thế, bản thân vừa làm khó Nhàn sao. Chắc Nhàn sẽ rất ghét tôi, tôi nhìn vẽ khó xử của Nhàn, tôi biết Nhàn rất trân trọng tình bạn của chúng tôi, nhưng......mọi thứ phải kết thúc ở đây rồi, tôi không chịu đựng được nữa. Tôi biết bản thân đang trở thành nhân vật phản diện, nhưng đầu óc tôi vẫn rât rối bời, cứ nghĩ mọi cách để Nhàn thuộc về mình.
Sao mình lại trở nên xấu xa đến vậy chứ *cười nhạc*
Sau đó chúng tôi cải nhau 1 trận khá lớn, tôi nhận ra có vẻ là bản thân quá đáng thật, nên cũng đã cho qua. Mặt dù tôi rất đau.......sao hôm đó, ngày Nhàn tỏ tình tôi đã không đồng ý, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Tôi cứ ngày đêm đau khổ với chính bản thân mình, sao tôi lại ngốc nghếch đến như vậy, lúc có cơ hội lại không nắm bắt, giờ thì lại phải tự mình chịu đựng thế này.
Có phải mọi thứ đều là số phận!
Tôi chìm đắm trong nỗi đau, suốt ngày đi theo Nhàn để tạo mọi cơ hội để thể hiện tình cảm với cô ấy, nhưng tất cả dường như đổ sông đổ biển.
Và hôm ấy, 1 ngày vào tháng 8. Tôi vẫn không bỏ cuộc, suốt ngày cứ bám lấy cô ấy, người ta bảo muốn cua crush là mặt phải dày. Và.......tôi cũng không ngờ, cô ấy lại có thể chấp nhận tình cảm của tôi.
Bàng hoàng, hạnh phúc, bất ngờ, biết bao nhiêu cảm xúc cứ ập đến bao trùm lấy tôi.
Thật không ngờ rằng cô ấy lại nói vẫn còn yêu tôi, tôi có nên tin hay không? Thật ra lúc đó tôi cũng không quan tâm điều đó là thật hay giả, mà cứ mù quán chạy theo điều khiến mình hạnh phúc.
Kể từ đó tôi và cô ấy thường xuyên đi chơi với nhau, thật sự tôi cứ nghĩ rằng không khoảng thời gian nào tôi hạnh phúc bằng lúc này. Tôi cùng Nhàn đi đến rất nhiều nơi trong suốt khoảng thời gian đó, đúng và mọi thứ........đã kết thúc.....sau gần 1 tháng.
Mặt dù nói là tôi mù quán, nhưng không phải đến mức không nhận ra..... rằng cô ấy đã nhắn tin với người yêu cũ của mình, cô ấy không xem tôi là người yêu, cô ấy có rất nhiều chuyện dấu tôi.
Và hôm ấy, tôi mời cô ấy về nhà, hai đứa như bình thường cho đến buổi trưa......cô ấy có vẻ hơi mệt nên đã thiếp ngủ đi. Tôi lén lấy điện thoại của cô ấy, mặt dù biết đây là vi phạm quyền riêng tư, nhưng bản thân tôi tự ý thức được nếu tôi không làm rõ chuyện này thì sẽ mãi mãi sống trong sự lừa dối.
Khi mở điện thoại ra, tôi ngỡ ngàng trước những dòng tin nhắn đầy yêu thương của Nhàn và Đỗ Kim. Tôi cứ mong là mình nhìn nhằm, càng đọc tôi càng đau, đến mức nước mắt chảy thành dòng từ bao giờ mà không hay.
Tôi ngồi thừ người ra, nỗi đau cứ thế thấm dần vào trong tim. Tôi bắt đầu sợ, sợ sự cô đơn.
Cô ấy và Đỗ Kim, họ......vậy sao Nhàn vẫn có thể tỏ ra là rất yêu tôi. Tôi cứ nghĩ, từng cái nắm tay, cái ôm và cả nụ hôn ấy đều là thật.
Tôi bỗng nghe tiếng người gọi tên mình, biết là giọng của Nhàn tôi liền lau nước mắt, tôi có nên làm rõ chuyện này. Cô ấy dần tiếng đến gần, liệu bây giờ tôi im lặng không nói gì thì tôi và Nhàn có thể tiếp tục ở cạnh nhau.
Và........cô ấy đang ở trước mặt tôi, bất chợt nước mắt lại rơi, tôi hơi quay sang chỗ khác. Nhàn giữ tôi lại và hỏi:" Anh sao lại khóc?"
Tôi cuối gầm mặt, tôi không thể chịu đựng được nữa, cô ấy không phải chỉ của riêng tôi. Tôi đưa điện thoại cho cô ấy, mở những dòng tin nhắn đầy ngọt ngào kia.
Cô ấy giữ lấy điện thoại, miệng hơi mấp mấy như muốn nói gì đó. Tôi cười nhạc, không biết giải thích thế nào rồi đúng không. Tôi ngước mặt lên, nhìn cô với vẻ mặt đầy tội lỗi:"Có thể cho anh biết nguyên do là vì sao không?"
Nhàn chợt thở dài, nhẹ nhàng buôn ra từng lời nói:"Em xin lỗi, bởi vì anh nói nếu không yêu anh thì ta không thể làm bạn nữa, nên......"
Tôi dường như rơi xuống địa ngục, tất cả.....là lỗi của tôi sao, sau mọi chuyện, cô ấy vẫn 1 lòng với tên Đỗ Kim đó. Thật trớ trêu, đúng thật tất cả mọi chuyện xảy đến đều là do bản thân gây ra.
Tôi dường như không thể ngừng được thứ dung dịch đang trào ra từ mắt mình, lúc đó cha tôi lên và phát hiện tôi đang khóc, tôi và ông ấy đã cải với nhau vài câu.
Đến chiều tôi và cô ấy phải đi học, ngồi trong lớp tôi chỉ cuối gằm mặt nhìn vở, hờ, hay lắm, cô ấy giả vờ quen tôi không phải chỉ là kế hoạch của riêng cô ấy. Mà là cả Đỗ Kim và Kiều Linh, người nghĩ ra điều này cũng không ai khác là Đỗ Kim. Haha, cái gì mà " Anh không muốn em và Bách Hợp phải cải nhau", " Anh muốn em vui vẻ" Đỗ Kim à, tui biết ông tốt nhưng cũng đừng tốt đến mức này chứ.
Tôi cười khinh chính bản thân mình, nước mắt lại rơi làm nhòe màu chữ, mắt tôi cũng không còn thấy gì, sao lại như thế chứ, đã bảo là đừng khóc nữa mà. Chắc giờ BỌN HỌ chỉ nghĩ tôi là 1 kẻ xấu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com