Chương 4: Belfast [P1]
"Hey hey, cô ra được rồi đó, cậu ta ngủ say như chết rồi, nhanh lên"
"Thật hả? , mãi mới được ra....ở dưới kia ngột ngạt quá......toàn bụi thôi"
'Công nhận, cỡ ngực to như vậy còn chưa kẹt, à không, nhét được thứ đó vào gầm giường là may lắm rồi, may mà vào được , dù sao thì việc nhét được cổ vào cái gầm giường khiêm tốn của' Duy thầm nghĩ.
" Cậu muốn ra ngoài không? Tôi dẫn cậu đi, mà trước hết thì đeo khẩu trang vào trước đi, thêm kính râm + mũ nữa"
"À ừm nhưng mà tại sao?"
"Cô nên nhớ là chúng ta đang ở trong lãnh thổ của kẻ thù đấy......nên cải trang để không ai nhận ra chứ nhỉ?"
Thực ra không hẳn là thế. Duy không muốn những người xung quanh nhận ra cô ấy, bởi vì bọn wibu ngoài đời cực kỳ đáng sợ, như là phiên bản tệ hơn của Phong x 100 lên ấy , hơn nữa dù không có ai nhận ra cô ấy , thì cô ấy cũng quá xinh đẹp và nhất định sẽ thu hút không ít ánh nhìn, và từ đó cả 2 sẽ gặp rắc rối, và Duy không muốn điều đó xảy ra.
"Trông cô ấy ngây thơ như vậy, không chừng nếu để mặt mộc ra ngoài thì sẽ bị lừa, dù sao tôi cũng là người tốt , không thể để chuyện này xảy ra được" Duy thầm nghĩ trong lòng
Trông cô vật lộn với cái khẩu trang, Duy khẽ thở dài và suýt thì bật cười
"Này......Thứ này đeo kiểu gì vậy? Không phải buộc đằng sau gáy hả?"
"Đừng cười nữa, giúp tôi đi" Cô gái tóc trắng bĩu môi, nhìn cậu với vẻ giận dỗi.
'Dễ thương thật' Cậu thầm nghĩ "Được rồi để tôi giúp, cô giữ nguyên mặt như thế đi"
Nói xong cậu luồn tay , đeo khẩu trang cho cô gái, khi cả 2 chạm mắt nhau, mặt của cô gái bổng nhiên ửng hồng trông rất đáng yêu,tuy nhiên vì cô đã đeo khẩu trang nên Duy không thể nhìn rõ điều này.....Cậu thở hắt ra một hơi.
"Biết xài pháo xài súng nhưng không biết đeo khẩu trang.....cô gà vậy hả? haha"
"Thôi mà, tôi còn chả biết thứ đó là gì mà."
Dù không muốn nhưng vẫn phải công nhận là khi nhìn gần thì Belfast rất xinh đẹp nha.......
Duy nghĩ về điều này và mặt cậu đỏ lên một chút, nhận ra nhiệt độ trong cơ thể mình đang tăng, cậu liền uống chai nước đem theo để bình tĩnh lại, cũng như khoác áo của mình cho Belfast, vì dù sao thì việc một cô gái mặc đồ hầu gái ở Việt Nam là một điều gì đó khá bất bình thường.......Ngay cả ở Nhật Bản thì việc mặc đồ maid đi dạo vào đêm khuya cũng đã khá kì quặc rồi ấy.
"Chết tiệt,nấp vào đây" Bất thình lình,Duy kéo Belfast vào một góc khuất khi nghe thấy tiếng của bà chủ nhà và các bạn của bả đi qua, dù sao thì bà chủ nhà đã quen mặt Duy và Phong [gank tiền nhà suốt mà] nên nếu bỗng dưng thấy Duy đi cùng một cô gái lạ thì chắc chắn chuyện này 100% sẽ từ mồm của bà ta mà lan ra khắp xóm, chưa kể mấy bà đi sau nữa, quàng quạc không khác gì mấy con vịt, các cụ nhà ta chả có câu "2 người đàn bà thêm 1 con vịt là thành cái chợ còn gì"
"Cái gì thế, họ là ai" Belfast hỏi
"Mấy bà tập dưỡng sinh" Duy buột miệng đáp lại.
"Tập dưỡng sinh......là cái gì?"
"À không , cậu không cần quan tâm đâu, chết tiệt , đáng ra tôi cũng nên cải trang....."
Họ chỉ có thể rời đi sau khi những người kia đi khỏi.
"Mà này....tôi có một thắc mắc, ngôn ngữ mà cô nói , là tiếng Nhật sao , thế mà tôi lại hiểu được nhỉ?"
"Tôi cũng thắc mắc điều tương tự, tôi thấy cậu nói ngôn ngữ không phải tiếng....... khoan đã , tiếng Nhật? Nhật là quốc gia nào, ngôn ngữ à tôi dùng là ngôn ngữ của Sakura Empire mà?"
"À thì, gián điệp 2 mang chúng tôi gọi như vậy cho tiện thôi mà"
"Mà thâm nhập được vào tận thủ đô của kẻ thù.....cậu cũng giỏi đấy nhỉ?"
"Sao cậu biết?"
"Tôi có thấy bản đồ trong phòng cậu.......có vị trí được đánh giấu đỏ......và còn cả bản đồ thành phố này nữa......dù chữ hơi khó hiểu, nhưng nếu không ở đây thì chắc cậu không cần đến nó làm gì nhỉ....có những vị trí được đánh dấu và viết bằng ngôn ngữ của Royal Navy, tôi chỉ hiểu được những cái đó thôi , đại loại thì chất liệu giấy còn mới và nét chữ cũng mới nên tôi đoán là mới gần đây thôi , do vậy nên chúng ta đang ở trong thủ đô của kẻ thù."
"Mà tôi thấy cậu có nhiều vũ khí hạng nặng hơn mà, sao vừa nãy lại rút ra súng lục vậy?"
"À thì....do tôi muốn thế thôi, đem thêm vũ khí cũng tốt mà, có thêm nhiều đồ nữa chẳng phải tốt hơn à"
"À ok"
Cô gái tóc trắng nghiêng đầu một chút.
"Cậu làm công việc này được bao lâu rồi?"
"À thì"
Thú thực thì Duy muốn nói thẳng rằng cậu không phải gián điệp 2 mang và cô ấy có thể ở một thế giới khác không có các đồng đội của cô ấy, nhưng mà suy nghĩ đến việc cô có thể nổi khùng lên, tấn công cậu và gây hại cho người xung quanh, rồi nhỡ đâu họ bắt được cô, đem cô đi mổ xẻ thì sao? Rồi sẽ ra sao nếu họ lên báo, chắc chắn cuộc đời của cả hai sẽ kết thúc.
Do vậy nên, đã phóng lao thì phải theo lao thôi, Duy có cảm giác rằng đôi mắt tím sắc lẹm kia vẫn có một tia không tin tưởng , việc bây giờ là phải thuyết phục cô, còn bị lộ thì sau này tính.
Tất cả là vì cả hai.
Không hiểu từ bao giờ, Duy đã dần có thiện cảm với cô gái tóc trắng này.
"Mà này, cậu đang nghĩ là tại sao tôi lại đem cậu đi cùng vào buổi tối này chứ gì?"
"Erm......sao- sao cậu biết?"
"Tôi đọc tâm trí giỏi lắm mà haha, đúng là tôi có việc thật đấy , tôi phải mua vài thứ lặt vặt mà tên kia quên chưa mua"
"Sống cùng với kẻ thù... chắc mệt mỏi lắm nhỉ"
"À thì, ừ"
"Mà, cậu lo cho tôi đấy à?"
"Ể, ai thèm chứ"
"Cũng phải ha"
'Xinh như cô ấy, chắc bên thế giới kia có người yêu rồi, mình làm sao có cửa chứ, thực tế lên nào Duy ơi'
'Suýt thì lộ rồi' Cô gái tóc trắng nào đó thầm nghĩ, khuôn mặt hồng hào vẫn chưa dịu hẳn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở đâu đó trên thế giới.
"Này Robert, máy cậu có Azur Lane không, sao skin Belfast của tôi không hoạt động này?"
"Vô lý, sao lại thế được , đây, tôi cũng tải"
"Sao lại thế nhỉ, máy của ông cũng không có này...."
Ở Việt Nam, 2 con người tưởng chừng như không có cơ hội gặp nhau, nay vui vẻ cùng nhau đi trên đường mà không nhận ra rằng cứ mỗi một phút trôi qua, vấn đề càng ngày càng lớn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com