Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Những thử thách mới


Vũ trụ chính-Dòng thời gian 105

Hattori: "Chết rồi, cái kim lọt xuống khe sàn mất rồi!"

Kazuha: "Cậu làm gì thế hả? Mất nó rồi thì tháo còng tay kiểu gì đây?"

Hattori: "Suỵt! Đừng nói to quá kẻo chúng nghe thấy, cậu còn thứ nào khác như thế này không?"

Kazuha: "Đó là thứ duy nhất mà mình có đấy..."

Kazuha: "Mà sao cậu không giải mật mã đi, chỉ cần giải được nó là có thể thoát khỏi đây mà đúng không?"

Hattori: "Mình đang cố đây."

Kazuha: "Mà hình như mắt mình bị lóa hay sao ấy, chứ cứ có ánh sáng đủ mà đằng kia kìa, cậu có thấy không Heiji?"

Hattori: "Đâu có, a có thật này, là một mảnh gương à, mà sao nó phát sáng đủ màu lạ thế nhỉ?"

Kazuha: "Giấu nó đi, Heiji, đừng để ai thấy'"

Hattori nhanh chóng dùng chân kẹp , di chuyển nó đến vị trí của mình và ngồi lên nó, tiện nói luôn, nó là một mảnh gương phát sáng sắc màu nên Hattori phải thay đổi tư thế ngồi một cách khổ cực mãi mới có thể giấu ánh sáng của nó đi...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vũ trụ chính-Dòng thời gian chính

"Nếu game đóng cửa rồi thì thôi, chắc phải xóa game thôi Duy ạ"

"......"

"Ê, có nghe tôi nói không đó? Duy?"

"Chỉ bất ngờ tí thôi, không ngờ ông cũng buông nhanh vậy hả Phong?"

"Thì. Tôi cũng nghĩ là mình nên thực tế lên Duy ạ, sau này còn có sự nghiệp có vợ có con nữa, gái ảo thì xinh thật đấy nhưng có chạm vào được đâu, có làm gì được đâu."

"Tốt lắm Phong ạ, tôi không thể nào ngờ, có một ngày lại có thể chứng kiến ông trưởng thành như vậy, nếu không phải tôi đang đèo ông thì chắc tôi đã lao vào ôm ông ngay rồi."

"Ừ, cảm ơn nhé, vì ông đã giúp tôi hoàn thành kịch bản cho buổi kịch sắp tới hehe."

"Kịch bản gì?"

"À là kịch bản về một nhân vật chính mê muội trong tình yêu không thể với tới, rồi anh ta nhận ra tất cả chỉ là giả dối ấy, rồi anh ta nhận ra và thề với người bạn của mình rằng anh ta sẽ không bao giờ như thế nữa ấy, phải nói là tôi đóng vai này quá đỉnh luôn mà há há."

"Thật là, nghe cho rõ đây Phong, tốt nhất ông nên cảm thấy may mắn vì tôi đang lái xe đi, nếu không tôi sẽ đá ông vài phát luôn đấy!" Duy gằn giọng.

"Thôi nào bạn tôi, không có gì phải nóng cả, mà tiện cho tôi vào nhà sách mua cái này cái."

"Mua gì, nắng nóng thế này về nhà không về lại đi mua cái gì?" 

"Mua truyện, tí thôi, điiiiiiiiiiiiii mà."

Phong bắt đầu giả giọng con gái và lè nhè làm nũng một cách khó chịu.

"Im. Im ngay, tôi cho ông vào là được chứ gì, vào nhanh lên."

"OK thank you bạn hiền nha~"

"Rùng hết cả mình."

Một lúc sau Phong đi ra với cả núi truyện trên tay.

"Mua gì lắm thế, rồi ai trả?"

"Yên tâm đi Duy, tôi có tiền mà."

"Tiền ở đâu? Đừng nói với tôi là cậu ăn trộm đấy nhé!"

"Ăn trộm đâu mà ăn trộm, tôi có tiền hẳn hoi đấy."

"Tiền án ăn trộm à?"

"Không phải! Nói cho ông biết , tôi đã có việc làm thêm rồi đấy!"

"Kinh, có việc làm thêm, thế lương lậu bao nhiêu?"

"50k một ngày, thế nào, kinh chưa."

"Công việc bồi bàn mới của tôi được tận 100k, cơ mà thôi kệ , đã vậy thì phải ăn mừng vì bạn tôi có công việc mới, coi như nghỉ xả hơi,cậu thích tiêu gì thì tiêu, miễn là tiền của cậu."

"Yeppi!!!!"

"Còn giờ thì thanh toán rồi đi về!!!! Nắng như đổ lửa làm tôi sắp thành thịt heo nướng rồi!"

Họ nhanh chóng thanh toán và ra về.

Về đến trước cửa nhà, Duy mở cửa trước và bước vào...

'Cô ấy vẫn ở trong phòng, tốt rồi, cứ lo là sẽ bị lộ cơ'

"Thế đấy Duy ạ, hôm nay tôi mua được tận 5 cuốn luôn, cơ mà nếu kịp mua cả bộ thì còn tốt hơn nữa!"

"Mà sao ông lại mua truyện này? Trông quả bìa sến chết đi được." Duy cằn nhằn

"Nhà có 5 nàng dâu mà bảo sến... thì đúng là nó sến thật nhưng mà"

"Nó vẫn sến, từ cái bìa luôn."

"Thôi ông không đọc thì đừng quan tâm, tôi đọc là được"

"Thế tôi vào phòng đây, ở ngoài đọc đừng có cười to quá ảnh hưởng tới hàng xóm đấy."

"Biết rồi mà."

Duy mở cửa phòng ra và đóng lại.

"Cô đang làm gì đấy?"

"Tôi lau lại vũ khí tí nên phòng có hơi bừa bộn, cậu nhớ đi đứng cẩn thận đấy."

"Biết rồi, mà này, tôi vừa nảy ra ý có thể giúp cô ở lại đây."

"Cậu nói thử xem."

"Cơ mà điều này phụ thuộc vào chính bản thân cô."

Belfast nghiêng nhẹ đầu.

"Tôi á?"

"Ừ, được rồi nghe tôi hỏi đây, cô nói rằng cô là nữ hạm đúng không?"

"Đúng."

"Nếu cô có thể biến to bản thân, thì cô chắc cũng có thể thu nhỏ bản thân lại nhỉ?"

"Cậu thật sự nghĩ là nữ hạm chúng tôi hoạt động theo cơ chế kiểu đấy à?" 

"À thì..."

"Chúng tôi không hoạt động theo cơ chế kiểu đó đâu."

"Nếu vậy thì để tôi tìm cách khác."

"Ừ."

Belfast quay mặt đi, tuy nhiên cô vẫn thi thoảng nhìn lén cậu, có vẻ cô cũng bị ấn tưởng bởi sự tử tế mà cậu dành cho cô, trong những ngày cô ở đây.

"Mà này, tôi đang nghĩ rằng..."

"Hả?"

"Nếu cậu có thể đến đây, thì các chị em của cô cũng có thể nhỉ?"

"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy, tôi nghĩ rằng việc chứa thêm những người khác sẽ vô cùng rắc rối"

"Đó chính là lý do tại sao đấy, nên tôi sẽ sớm nghĩ ra cách."

"Tôi tin cậu mà."

"Tin tôi thì đi ngủ đi."

"Được rồi."

Duy tắt đèn phòng họ đi, bây giờ là gần 1 giờ chiều, việc canh buổi chiều không cho Phong bước vào sẽ khó khăn hơn nhiều, do vậy nên Duy đã dọn sẵn cái gầm giường cho Belfast, để có gì thì cậu sẽ câu giờ cho Belfast trốn vào đó.

Quay lại với vấn đề chính, bây giờ có những vấn đề như sau mà Duy sẽ phải đối mặt

1. Chỗ ở, nghiêm túc mà nói thì thứ này là vấn đề lớn nhất, nhà của họ không quá to, nên nếu có thêm nữ hạm nào xuất hiện trong tương lai thì sẽ rất khó khăn cho cả hai phía

2. Vấn đề lương thực, tương tự như trên, chỉ là với lượng tiền mà Duy có từ công việc bồi bàn mới nhận [ơn chúa cuối cùng cũng có việc ổn định] thì có thể giải quyết tạm thời được.

3. Sẽ không ngoa khi nói rằng bất cứ ai cũng muốn có một cô gái xinh đẹp làm bạn mình, và trong tương lai có thể có nhiều hơn nữa, nhưng đối với Duy thì cái khái niệm harem không hẳn là đúng , và đó là chưa kể Duy sẽ phải giấu họ đi nữa vì ngoại hình bắt mắt cũng như vũ khí có trên người họ.

4. Về cách để đưa họ quay về với thế giới trước kia của họ, hiện tại Duy không tìm ra cách, dù đã đem ra ngoài tiệm để xác định xem ánh sáng kia là do đâu, nhưng tất cả chỉ là chiếc smartphone ngập nước rồi gặp vấn đề như bao cái smartphone khác thôi.

'Tóm lại đơn giản là thế.' Duy thầm nghĩ.

Nhìn Belfast đang say giấc nồng trên giường, Duy chợt cảm thấy không biết bản thân mình may mắn hay xui xẻo nữa, đây là lần đâu tiên cậu gần gũi với một cô gái đến vậy , cậu cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ có được cơ hội đó và sẽ chết già trong sự cô độc , nhưng bây giờ thì cậu thật sự đã có một cô gái làm bạn-

Chờ đã, bạn? Họ không thân thiết đến vậy, Duy chắc chắn điều đó, và càng cảm thấy có lỗi hơn khi cậu đã nói dối cô trước đó, khi cô phát hiện ra, chắc chắn mọi chuyện sẽ kết thúc, cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh mà phải không?

'Tôi ước gì mình đã không nói dối cô.'

Nhưng liệu sẽ có ai hiểu cho nỗi lòng ấy đây?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com