Căn bệnh Elaezar
Hai tên lính đánh thuê, mặc đồ kín từ trên xuống dưới, đang trao đổi với nhau trong sự căng thẳng:
"Chậc, chúng ta đến trễ rồi sao, sao đại tiểu thư này lại dậy sớm như vậy?"
"Còn không phải sao.... Ấy, đợi đã, đại ca, anh xem bên đó xem có phải không?"
Tên thủ lĩnh to con nhìn sang hướng đàn em chỉ: "Hả, đúng rồi đúng rồi! May mắn thật, mới nói đã thấy ngay!"
Hai người lập tức lao về phía tiểu thư Dunyarzad, quyết tâm bắt lấy cô.
Dunyarzad giật mình lùi ra đằng sau Aether: "Các anh là ai?! Là người nhà Homayani thuê các anh đúng không?"
Tên thủ lĩnh khịt mũi: "Hờ, bọn ta vẫn chưa lấy tiền của nhà Homayani... Tuy nhiên nếu bắt được người thì bọn ta muốn hét giá tiền chuộc lên bao nhiêu cũng được!"
Mọi người ngay lập tức cảnh giác khi thấy bọn lính đánh thuê tiếp cận. Ánh mắt của họ đều hướng về phía hai tên lính đánh thuê, biểu hiện sự chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nguy hiểm nào có thể xảy ra.
Aether, không hề chần chừ, đưa Dunyarzad ra sau lưng mình, tạo thành một hàng rào bảo vệ vững chắc. Hơi thở của cậu ta trở nên nặng nề, sự tập trung của cậu ta vào việc bảo vệ tiểu thư trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Kami với ánh mắt sắc bén và thần thái quyết đoán, đứng ở vị trí sẵn sàng tấn công. Cô không để bất kỳ cơ hội nào trôi qua, mỗi chuyển động của cô đều thể hiện sự chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp tới.
Asura và Paimon đứng ở một bên, quan sát tình hình mà không can thiệp vào. Asura, với nét mặt nghiêm túc, đang cân nhắc những hành động có thể cần thiết, trong khi Paimon, mặc dù nhỏ nhắn, nhưng ánh mắt của cô không rời khỏi các lính đánh thuê, theo dõi từng động thái của họ một cách cẩn thận. Sự im lặng và tĩnh lặng của hai người này tạo nên một sự tương phản rõ rệt với không khí căng thẳng đang bao trùm xung quanh.
Tất cả đều cảm nhận được sự căng thẳng và sự chuẩn bị cao độ cho một cuộc đối đầu có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
"Nhưng tiếc là các ngươi không nghĩ tới việc có người khác đã nhận tiền của nhà Homayani nhỉ?" Một giọng nói trầm lặng, đầy uy lực, vang lên từ phía sau bọn lính đánh thuê.
Những từ ngữ ấy như xé toạc không khí căng thẳng, thu hút sự chú ý của tất cả. Một cô gái với làn da ngăm, mái tóc đen dày như bờm của một con sư tử, đứng đó với vẻ dũng mãnh và đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô ta hiện lên như một hình bóng uy nghiêm và mạnh mẽ, đôi mắt sáng rực với sự tự tin lạnh lùng, làm cho bọn lính đánh thuê phải chững lại.
Sự xuất hiện của cô gái đã làm thay đổi hoàn toàn bầu không khí xung quanh. Các nhân vật đều ngước nhìn cô, cảm nhận được một sức mạnh tiềm tàng và sự đe dọa trong từng bước đi của cô.
Tên thủ lĩnh nhìn chằm chằm vào Dhye: "Ngươi là...Dhye?! 'Sư tử lửa' Dehya.... Hèn chi trong đội ngũ lính đánh thuê lâu rồi không nghe tin tức được tin tức của ngươi, ra là bị 'xích trong nhà'"
Hắn với đồng bọn cười ngả nghiêng khi thấy Dhye, có lẽ bọn chúng đã lâu rồi không chứng kiến vô số thành tựu của 'Sư tử lửa' rồi......
"Để các ngươi không làm phiền hơn nữa, ta đã nhờ nhóm Aether đưa tiểu thư Dunyarzad đi. Mọi chuyện còn lại, ta sẽ lo liệu."
Sự tự tin và mạnh mẽ của Dhye khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Các lính đánh thuê đứng sững lại, nhận ra rằng tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Aether, Kami, Asura và Paimon cảm thấy sự thay đổi này và sẵn sàng hỗ trợ Dhye trong nhiệm vụ quan trọng này, đồng thời tiếp tục bảo vệ Dunyarzad.
Một lúc sau khi giải quyết xong hai tên lính đánh thuê, Dhye bước đến chỗ mọi người, nét mặt cô trở nên nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc.
Cô dừng lại trước mặt Aether, Kami, Asura, và Paimon, rồi nhìn về phía Dunyarzad, đang đứng gần đó.
"Tiểu thư Dunyarzad, cô có ổn không?" Dhye hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần lo lắng. Cô chăm chú quan sát từng biểu hiện của Dunyarzad, sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ và bảo vệ cần thiết.
Aether đứng bên cạnh, thể hiện sự bảo vệ không rời mắt khỏi Dunyarzad. Kami cũng thả lỏng trạng thái cảnh giác, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Dhye, trong khi Asura và Paimon đứng gần đó, theo dõi tình hình một cách chăm chú.
Dunyarzad, cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của Dhye, mỉm cười nhẹ nhàng, "Tôi không sao, cảm ơn cô rất nhiều, Dhye. Nhờ có cô và nhóm của các bạn mà chúng tôi mới được an toàn."
"Dhye, tay của cô!" Dunyarzad lo lắng nói khi nhận thấy vết thương trên tay Dhye.
Dhye liếc nhìn vết thương, chỉ là một vết cắt nông, không có gì nghiêm trọng. Cô nhún vai nhẹ nhàng, cố gắng không để lộ sự đau đớn. "Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không đáng lo ngại," cô đáp, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Thực ra, tôi vẫn chưa quen với thanh trọng kiếm mới này. Vết thương chỉ là một phần của quá trình làm quen."
Dunyarzad không hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng cô vẫn gật đầu, biểu lộ sự lo lắng trong ánh mắt. "Dù sao, hãy để tôi giúp chăm sóc vết thương đó. Chúng ta không thể để bất kỳ điều gì làm giảm khả năng của cô."
Dhye mỉm cười nhẹ, biết rằng sự quan tâm của Dunyarzad xuất phát từ lòng tốt và sự lo lắng chân thành. "Cảm ơn tiểu thư, nhưng thực sự, không cần phải lo lắng quá mức. Chúng ta nên tiếp tục di chuyển để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người."
"Còn thanh trọng kiếm mà cô nói, thanh trước đó bị gì rồi?"
Dhye đảo sang chô khác không dám nhìn thẳng tiểu thư: "À... Cái đó.... Do dạo trước hơi kẹt nên mang đi bán rồi, tôi đôi khi bị thế mà"
Dunyarzad chợt nhận một điều gò đó: "Không lẽ...... Số kinh phí cuối cùng quyên góp là của....."
"..........Hứccc" Dunyarzad khóc vì mình mà Dhye phải bán vũ khí đi để có tiền quyên góp rồi dẫn đến việc Dhye bị thương, tất cả đều do cô cả.
Dunyarzad không thể kìm nén được nỗi đau và sự hối hận trong lòng. Cô rơi vào trạng thái hoảng loạn khi nhận ra rằng thanh trọng kiếm, biểu tượng của sức mạnh và sự bảo vệ, đã phải bị bán đi để có tiền quyên góp cho mục đích của mình. Sự thật rằng Dhye, người đã đứng bên cô, đã hy sinh nhiều như vậy chỉ để hỗ trợ cô càng làm tăng thêm cảm giác tội lỗi.
Dhye hốt hoảng nhìn Dunyarzad: "Này này, tiểu thư ơi, tôi đâu có làm khiến cô phải khóc đâu. Đừng nói là làm khóc chủ thuê thì tôi sẽ bị phạt tiền nhé?"
Dunyarzad lau đi giọt nước mắt: "Haha.... Được rồi, không có phạt tiền cô đâu, nhưng mà tự ý bán vũ khí với chuyện vì mà bị thương thì tôi tính toán lại nhé"
"Hahahhhhha....."
Trong lúc không khí xung quanh đang tràn đầy niềm vui và sự an yên, bất ngờ một cơn ho mạnh mẽ từ Dunyarzad vang lên. Màu sắc trên mặt cô nhanh chóng biến đổi từ tươi sáng sang tái nhợt. Cô cúi xuống, ho không ngừng, từng cơn ho như dằn vặt khiến mọi người xung quanh cảm thấy lo lắng và bất an.
"Khụ khụ.....!"
Aether và Paimon vội vàng chạy đến bên Dunyarzad, lo lắng khi thấy cô ngày càng khó thở. Kami và Asura cũng nhanh chóng gia nhập, cùng với những cái nhìn đầy lo âu. Dunyarzad cố gắng mỉm cười, nhưng cơn ho liên tục làm cô không thể giấu được cơn đau đớn đang hành hạ cơ thể.
Dhye, nhận thấy tình hình nghiêm trọng, lập tức đứng dậy. Cô quay sang Aether và Paimon: "Các bạn hãy đưa tiểu thư đến chỗ nghỉ ngơi gần nhất. Cô ấy cần được chăm sóc và nghỉ ngơi ngay lập tức. Kami và Asura, các bạn cũng đi cùng để đảm bảo mọi thứ ổn thỏa."
Aether gật đầu nhanh chóng: "Chúng tôi sẽ lo liệu. Đừng lo, Dhye. Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho Dunyarzad."
Paimon nhìn Dunyarzad với vẻ mặt đầy lo lắng: "Tiểu thư, cố gắng nghỉ ngơi nhé. Chúng tôi sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi cho bạn ngay."
Dhye nhướng mày và quay sang Kami và Asura, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng đầy quyết đoán: "Các bạn cùng tôi đi tuần tra xung quanh. Chúng ta không thể để bất kỳ nguy cơ nào đe dọa đến sự an toàn của Dunyarzad hoặc nhóm chúng ta. Hãy đảm bảo khu vực xung quanh sạch sẽ và an toàn."
Kami và Asura đồng ý ngay lập tức, và cả ba rời khỏi hiện trường, để lại Aether, Paimon, và những người còn lại chăm sóc cho Dunyarzad. Dhye dẫn đầu nhóm tuần tra, sự nghiêm túc trong ánh mắt cô cho thấy quyết tâm bảo vệ và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.
Khi nhóm tuần tra dần rời xa, không khí xung quanh trở nên yên tĩnh hơn. Các thành viên trong nhóm đã đưa Dunyarzad đến một khu vực an toàn và cố gắng làm mọi cách để giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn. Dunyarzad nằm xuống, ánh mắt nhắm lại vì cơn đau và mệt mỏi. Mặc dù tình hình không tốt, nhưng biết rằng Dhye và nhóm của cô đang làm hết sức mình, Dunyarzad cảm thấy có chút yên lòng.
_______________
Khi đang đi thì Asura nhắc tới: "Có lẽ tiểu thư Dunyarzad mắc phải căn bệnh Elaezar, căn bệnh này thì hiện tại y học chưa có cái gì để kìm chế lại căn bệnh, khi người nào đó mắc phải căn bệnh này rồi sẽ một ngày sẽ..... Cô biết chuyện đó mà đúng không? Dhye?" Asura nhìn Dhye chằn chọc
Dhye khựng lại một chút khi nghe Asura đề cập đến căn bệnh Elaezar. Đôi mắt của cô trầm xuống, và sự nghiêm túc trên khuôn mặt cô trở nên rõ rệt hơn. Cô biết rõ về căn bệnh này, một căn bệnh mà y học hiện tại không thể kiểm soát hoặc chữa trị, và nó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
"Ừ, tôi biết về căn bệnh Elaezar," Dhye trả lời, giọng nói của cô mang đầy nỗi lo âu. "Nó là một căn bệnh rất nguy hiểm, và khi đã mắc phải, không có phương pháp điều trị hiệu quả nào được biết đến."
Asura nhìn vào Dhye với vẻ mặt đồng cảm nhưng cũng đầy quyết đoán: "Điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Căn bệnh này không chỉ đe dọa tính mạng của tiểu thư Dunyarzad mà còn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nhóm nếu không được xử lý kịp thời."
Dhye gật đầu, đôi mắt cô chứa đầy sự quyết tâm: "Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp cô ấy. Dù không thể chữa trị căn bệnh này, nhưng chúng ta vẫn có thể chăm sóc cô ấy để giảm thiểu cơn đau và giúp cô ấy cảm thấy thoải mái hơn trong thời gian còn lại. Đồng thời, chúng ta cũng cần tiếp tục bảo vệ nhóm và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người."
Kami, nghe thấy cuộc trò chuyện, không kìm được sự lo lắng và hỏi: "Có cách nào để làm giảm triệu chứng của căn bệnh này không? Dù gì đi nữa, chúng ta cũng nên thử tất cả những phương pháp có thể."
Dhye thở dài, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô: "Có thể có một số biện pháp tạm thời để làm giảm triệu chứng, nhưng chúng đều chỉ mang lại hiệu quả ngắn hạn. Chúng ta cần phải tập trung vào việc chăm sóc Dunyarzad và tạo điều kiện tốt nhất cho cô ấy trong hoàn cảnh khó khăn này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com