Cẩu độc không muốn nhìn
Thế là cả nhóm cùng nhau đi tìm kiếm thông tin của Thảo Thần Kusanali, dù có bao nhiêu gian khó hay từ tờ mờ sáng đến trăng treo trên đỉnh đầu cũng không làm khó..... Sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng cả nhóm đến tìm một cố vấn, đó là hi vọng cuối cùng cho bốn người sắp cất giọng thê lương.
Aether ôm bụng đi khó nhọc, bám lấy lan can vừa đi vừa rên rỉ, lí do cho việc này là mọi người đã ăn món Kami nấu, do quá đói nên làm liều ăn rồi để lúc này đi không được ngồi cũng không xong.
Thể xác và tinh thần của Aether đều kiệt quệ, "Món khoai tây xào thịt mặn to tướng vừa rồi đã tiêu hết HP của em, kính xin các đại lão buông tha."
Tố chất cơ thể Asura không tồi, còn dư chút thể lực, nhưng dù sao cũng cần giữ lại chút sức phòng khẩn cấp: "Tôi cũng muốn nghỉ ngơi."
Paimon ngồi ườn trên vai của Aether tựa, nhìn ra ngoài với tâm trạng nặng nề: "Mất đi là hạnh phúc, có được mới là tội nợ"
"..." Aether: Lại bắt đầu loạn ngôn rồi đấy.
Sau một lúc cùng dắt nhau đi, thì cuối cùng cả đám đã đến đích cuối. Có một ông chú tóc bạc đi đón tiếp cả nhóm, lúc đầu ông chú ấy còn lau đi lau lại con mắt rồi mới niềm nở chào đón:
"Hoan nghênh, tôi đã nhận được thông tin rồi, bốn vị chính là khách của Hiệp hội nhà mạo hiểm"
Kami đứng lên hỏi khi tất cả ai cũng đang ôm bụng, khuôn mặt xanh xao: "Đúng vậy, ông chính Asfand đúng không? Chúng tôi có chuyện cần hỏi"
______________
Asfand gật gù nói: "Thì ra là vậy, cho nên Katheryne bảo bốn vị đến đây tìm tôi phải không? Haha, đúng là Eremite chúng tôi hoạt động rộng rãi, nhưng chuyện cầu kiến Thảo Thần thì...... Tôi cũng không thể giúp gì được"
Paimon hoảng hốt ra mặt, liền bay tới: "Đợi đã, sao ông thẳng thắng quá vậy?!"
"Haha, đâu còn cách nào khác, Eremite chúng tôi không có tín ngưỡng, cho nên cũng không hiểu rõ về thần. Thông tin mà chúng tôi có được trong Akasha có lẽ còn ít hơn các vị"
Asfand dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Cội nguồn chúng tôi là ở sa mạc, thần ở đó sớm đã không còn. Từ đó về sau, người Eremite sống dựa vào bản lĩnh của mình, chưa từng cầu xin thần linh giúp đỡ. Nhưng thực ra không chỉ có chúng tôi, theo tôi thấy thì đại đa số người dân Sumeru đều không có hứng thú gì với Tiểu Vương Kusanali"
Paimon hớ không ngậm lại được miệng, "Hả, tại sao lại như thế?"
"Haha, nhìn vào Giáo viện đi, họ là những người quản lý thực sự của Sumeru. Những người đó tuy có tín ngưỡng, nhưng tín ngưỡng của họ đến giờ vẫn là Đại Vương Rukkhadevata. Dưới góc nhìn của họ, chính Đại Vương Rukkhadevata mới là người đã gầy dựng nên Sumeru, để lại Akasha, còn Tiểu Vương Kusanali chẳng qua chỉ là may mắn kế thừa mà thôi"
"Dân chúng dưới ảnh hưởng của Giáo Viện, đương nhiên cũng sẽ hiểu và yêu quý Đại Vương Rukkhadevata hơn. Huống chi Tiểu Vương Kusanali chưa từng lộ diện, Giáo Viện cúng không công bố tin tức của cô ấy, cho nên đối vối người Sumeru mà nói, đó chỉ là một vị 'cho có' mà thôi"
"Thật sao? Nghe xong tôi cảm thấy tội nghiệp cho Tiểu Vương Kusanali...."
Asfand cười lớn: "Haha... Ai mà biết được chứ! Nói không chừng thì đây chỉ là suy nghĩ phiến diện của cá nhân chúng tôi, biết đâu Thần Trí Tuệ không quan tâm đến hư danh trong dân gian thì sao"
Cả nhóm cúi chào Asfand: "Ông Asfand, cảm ơn những thông tin của ông"
Asfand vội xuôi tay: "Haha, không cần khách sáo, tôi đương nhiên sẽ Hiệp hội nhà mạo hiểm mà"
Sau khi rời khỏi Đại sảnh Regzar, lại hỏi thăm vài người đi đường trong Thành Sumeru..... Kết quả vẫn là con số 0 tròn chẳng trẵn hay lẻ.
Paimon vừa bay vừa than thở: "Haiz, thái độ của mọi người quả nhiên giống như những gì ông Asfand nói. Không những không có hứng thú gì với Thảo Thần, lại còn nói cái gì mà 'Akasha cảm thấy tôi không cần biết'. Từ khi vào thành Sumeru, chúng ta đã luôn hỏi thăm tin tức rồi, nhưng mà cảm thấy tình hình càng ngày càng không khả quan..... Aether? Bạn có nghe tôi nói không?"
Paimon giật mình khi Aether ngã sõng xoàng dưới nền đất do quá mệt, còn hai người kia....
Kami: "..."
Asura nhìn một lát, không nhịn được khẽ nhéo má cô.
Cảm giác mềm mại lành lạnh đã khiến sự ngứa ngáy trong lòng tay bàn được giảm bớt:
"Cho nên...! Cậu nghĩ về việc này?"-
Kami bị nhéo má, đơ người không cất nên lời.
Không phải cô chưa từng bị nhéo má, nhưng cảm giác lần này rất khác biệt.
Nhiệt độ nóng bỏng truyền ra từ bàn tay của Asura, mặt cô dần nóng ran.
Không biết có phải do ảo giác hay không, nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn cũng dần dần tăng lên.
Asura nhìn chằm chằm vào gò má ửng hồng của cô một lát, ngón tay hơi động đậy.
Sau đó hắn kìm lại cảm giác muốn vuốt ve, rất khắc chế mà không tiếp tục làm gì nữa:
"Tim của tui..." Kami đối diện với ánh mắt của Asura, cô nuốt nước miếng rồi nói, "Thỉnh thoảng nó cứ muốn bỏ nhà đi phiêu dạt."
Asura: "..."
Bàn tay đang đặt bên má cô bỗng nhéo một cái rất hung dữ.
Kami: "Ứ ứ!"
Asura rất biết điểm dừng, hắn thu tay về rồi quay lại mở hộp đồ ăn ra: "Được rồi, ăn thử cái này đi."
"Oa~ Bánh!!!"
Paimon:..............Các ngươi đúng sự phỉ báng của cẩu độc thân ta!
"Hả? Không lẽ các bạn có hứng thú với Tiểu Vương Kusanali sao?"
Cả đám quay phắt lại khi nghe có người hỏi: "Cô là ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com