Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dunyarzad

"Bạn là ai?!"

Cô gái lạ mặt không trả lời câu hỏi của mọi người và nói chuyện khác: 

"Tôi nghe thấy rồi, bốn người bạn ngoại quốc này, các bạn hỏi thăm tin tức của Tiểu Vương Kusunali sao?"

Khi cô gái nhìn mặt mọi người trước mặt mình, tất cả đều nhìn cảnh giác với cô, người đưa tay ra phía sau, người thì thủ thế....... Cô gái đó thở dài, liền vội nói:

"À xin lỗi, tôi quên giới thiệu, tôi là Dunyarzad, là một tín đồ trung thành của Tiểu Vương Kusunali!"

'Dunyarzad'..... Nghe quen quen, mình nhớ là... Là... Gì ta?' Kami ôm đầu, cố gắng nhớ lại thì bỗng cảm thấy đầu óc bỗng trống rỗng, cô nghiến răng ken két khiến Asura nhận ra liền vỗ vào vai cô.

Đầu Kami bỗng xuất hiện Pokémon.

Ánh mắt Asura liếc nhìn cô như thể đọc được ý nghĩ: "Cậu đang nghĩ gì vậy."

Kami buột miệng thốt lên: "Pokémon đã bị xử lý chưa ạ?"

"..." Asura phản ứng chậm hai giây, "Rồi"

Asura:??? Ai cơ?

Asura nhìn chằm chằm vào Kami, rồi vén tóc của Kami lên.

"C...cậu, đang làm gì vậy?"

"Đang xem đầu cậu đang hiện hay tắt"

Là ảo giác à? Vì sao cứ có cảm giác như đang kháy đểu  thế nhỉ?

Paimon luốn cuốn hỏi cô gái tên Dunyarzad: "Hả? Thật sao? Không lẽ cô biết được cách gặp được Thảo Thần sao?"

Dunyarzad gãi đầu: "Chuyện này tôi chắc chắn không làm được. Nhưng mà, chuyện ban nãy mà các bạn nói khiến tôi nghĩ đến một truyền thuyết về Thảo Thần đại nhân"

Aether và Paimon nghiêng đầu thắc mắc: "Truyền thuyết gì vậy? Kể cho bọn tôi nghe đi"

Dunyarzad vui vẻ gật đầu: "Không thành vấn đề. Truyền thuyết là thế này: Rất lâu trước đây, có người nghe được một lời tiên tri, nói tai họa cực lớn sắp sửa giáng xuống đầu người đó"

"Thế là, người đó hốt hoảng cầu cứu Thảo Thần đại nhân, hy vọng cô ấy có thể chia sẻ trí tuệ cho mình để thoát khỏi kiếp nạn. Anh ta đi xuyên qua sa mạc, đi khắp rừng mưa, vượt qua muôn vàn khó khăn cũng không tìm được tung tích của Thảo đại nhân"

"'Ôi, thần đã bỏ rơi tôi rồi!' anh ta tuyệt vọng chuẩn bị phó mặc cho số mệnh. Sau đó quả nhiên tai họa vẫn ập đến! Nhưng điều khiến anh ta không ngờ rằng, những gì anh ta học hỏi trên chuyến hành trình đó đã giúp anh ta vượt qua hiểm cảnh"

"Lúc đó, một chú chim đâu trên vai anh ta, đó chính là hóa thân của Thảo Thần, cô ấy nói rằng: 'Người tìm kiếm thần linh, giờ ngươi đã hiểu rồi chứ? Thực ra ngươi đã sớm tìm được ta, cũng sớm tìm được trí tuệ. Ta ở mỗi trong bông hoa ngọn cỏ, ở trong ánh nắng chói chang, ở trong ngọn gió vô hình. Chỉ cần ngươi không ngừng suy nghĩ, thì ta vẫn sẽ ở bất cứ đâu"

Paimon vỗ tay khen ngợi: "Đúng là một câu chuyện hay"

Aether cũng không tiếc lời khen ngợi: "Cảm ơn nhé, sau khi nghe câu chuyện này, tâm trạng của tôi cũng thoải mái hẳn lên"

"Haha, vậy xem ra câu chuyện này cũng là hóa thân của Thảo Thần rồi"

"Dunyarzad, nếu cô là tín đồ của Tiểu Vương Kusunali, vậy cô có thể kể thêm những chuyện liên quan đến Thảo Thần cho chúng tôi nghe không?"

"Đương nhiên là được rồi, bốn bạn có biết là......" Dunyarzad bỗng dừng lại rồi nhìn sang hướng khác rồi nói tiếp, "Ối... Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, chúng ta hôm khác hẹn gặp lại nhé!"

Dunyarzad bỗng chạy đi, bỏ mặc tiếng kêu la của Paimon và Aether.

"Ơ, đợi đã, có chuyện gì vậy?"

Aether nhìn ra hướng Dunyarzad vừa nhìn rồi nhận ra: "Xem ra là có liên quan đến nhóm người bên kia rồi"

"Họ có vẻ như đang tìm người, ban nãy Dunyarzad căng thẳng như vậy, không lẽ họ muốn bắt cô ấy sao?"

Aether nhướn mày rồi gật đầu. Paimon bỗng nổi cáu lên: "Không được, khó khăn mới tìm được một người biết về manh mối của Tiểu Vương Kusunali, không thể để vuột mất được!"

"Chúng ta đánh lạc hướng họ đi, sau đó đi tìm Dunyarzad!"

Paimon quay lại người mà cô nhóc trao lại niềm tin, tuy không quen biết lắm nhưng mà là người có chỉ số IQ cao nhất trong nhóm bốn người..... Àaaaa... Paimon ngớ người nhìn Asura với Kami đang cụng đầu thì thầm gì đó. Có vẻ vẫn là tự dựa vào sức máy chạy bằng cơm rồi.....

Kami đang nói chuyện thì giật mình thon thót, lòng thầm có linh cảm chẳng lành.

Một nguồn sức lực rất lớn truyền tới, trực tiếp "đỡ" cô đứng dậy...

Thay vì nói là đỡ thì giống như là xách lên hơn.

"Oái!?"

Aether xốc Kami lên như một bế một con mèo, dưới ánh mắt tròn xoa của Asura: "Sao không, xin lỗi nhé. Đây là chuyện cấp bách nên, tôi có hơn mạnh tay, chắc cậu không sao đâu nhỉ?"

Nói cái méo gì vậy.

Suýt chút nữa thì BẠN vỗ tôi một phát bay luôn sang thế giới khác rồi đấy.

_______________

Sau một hồi nhờ ánh hào quang nhân vật chánh- à nhầm, nhân vật chính. Thì vừa chạy được mấy mét thì thấy người đang lấp ló, thế là không kiêng dè đi lại hỏi thăm.

"Dunyarzad, thì ra cô ở đây, chúng tôi còn tưởng cô đã chạy xa rồi chứ"

Dunyarzad đang núp thì bị gọi tên liền giật bắn người: "ỐI ối, hết hồn.... Thì ra là các bạn"

Kami cười nhếch mép: "Yên tâm đi. Những người đuổi theo cô đã bị chúng tôi đánh lạc hướng rồi"

"Thật sao, tốt quá, nhưng tôi cảm thấy những người đến bắt tôi không chỉ có từng người này mới phải................Ứm?!"

Dunyarzad đang nói chuyện thì bị Kami áp sát lại bịt miệng, khuôn mặt đen như nồi cháy, rặn từng chữ câu một:

"Làm ơn cô đừng có cắm cờ flag cho nhau chứ!"

Paimon quay lại rồi nắm lấy tóc Aether nói: "Ối, quả nhiên có người đến kìa!"

Asura giục mọi người chạy: "Hả? Vẫn còn truy binh sao? Vậy chúng ta đừng đứng ở đây nữa, mau chạy thôi!"

Dunyarzad kêu mọi người lại, ấp a ấp úng mới nói: "Đợi đã, tôi..... Thật ra cơ thể của tôi đang không ổn lắm, nên không thể chạy nhanh được"

"Tìm một căn nhà để nấp đỡ nhé?"

Dunyarzad gật đầu: "Có lý. Ở phía cảng có một quán rượu, chúng ta đến đó đi. Họ chắc không ngờ là tôi trốn trong đó đâu"

"Được, chúng ta xuất phát thôi. Cô đi theo sau chúng tôi nhé, tôi và mọi người sẽ canh chừng truy binh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com