Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm dừng lễ hội Sabzerus

Nilou buồn bã nói: "Mọi người ban nãy cũng thấy rồi chứ, Đại Hiền Giả yêu cầu chúng ta ngừng biểu diễn...." Cô ngừng lại, nhìn về phía những đồng đội đang lặng lẽ đứng xung quanh, ánh mắt của họ tràn đầy lo lắng và thất vọng.

"Chúng ta đổi địa điểm vậy, tìm một nơi mà người của Giáo Viện không tìm thấy. Nhưng mà là sao để thông báo cho mọi người đây... Cả không khí và cả cảnh sắc nữa......"

Nilou rối bời, cắn chặt đôi môi hồng, cô vò tóc đỏ mềm mại của mình suy nghĩ. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô, và đôi mắt của cô phản chiếu nỗi buồn.

"Được rồi, Nilou, không sao cả mà," Dunyarzad mỉm cười tỏa nắng nắm lấy tay Nilou. "Chúng ta sẽ tìm ra cách. Đừng lo lắng quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Nhưng mà, Dunyarzad, cô mong chờ vũ điệu Sabzerus lần này như vậy, tôi biết lễ hội này rất quan trọng với cô. Tôi không muốn cô phải hối tiếc điều gì cả," Nilou vẫn lo lắng, giọng nói có phần run rẩy.

"Không sao đâu, Nilou. Vì tôi mà bạn làm bao nhiêu chuyện như vậy, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi," Dunyarzad lên tiếng, giọng nói chắc chắn và điềm tĩnh. "Bây giờ tổ chức lễ hội Sabzerus thì mạo hiểm quá, tôi không muốn liên lụy tới mọi người. Sự an toàn của chúng ta là quan trọng nhất."

Nilou ậm ừm một lúc rồi vui vẻ trở lại, đôi mắt lưu ly kia tỏa sáng nhìn Dunyarzad: ".....Được rồi, vậy lễ hội Sabzerus lần sau còn có thể trốn được ra ngoài không? Lần sau chúng ta nhất định sẽ tổ chức được một lễ hội Sabzerus thật hoàn chỉnh!"

Dunyarzad cúi đầu nghĩ một chút rồi gật đầu thật mạnh với Nilou: "Ừm! Được rồi, vậy chúng ta đã hẹn nhau rồi nhé, nhất định sẽ hoàn chỉnh!!"

Cả nhóm cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe được những lời động viên từ Dunyarzad. Họ bắt đầu chia tay nhau với quyết tâm và hy vọng. Mặc dù lễ hội này không thể diễn ra như dự định, nhưng họ đã sẵn sàng cho những thử thách mới và quyết tâm làm cho lễ hội Sabzerus lần sau trở thành một sự kiện đáng nhớ.

Dunyarzad và Nilou đứng bên nhau, nhìn ra xa về phía chân trời, nơi ánh sáng hoàng hôn phản chiếu trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và đầy hứa hẹn. Họ biết rằng dù gặp khó khăn, sự quyết tâm và tinh thần đồng đội sẽ giúp họ vượt qua mọi thử thách, và một ngày không xa, lễ hội Sabzerus sẽ trở lại rực rỡ hơn bao giờ hết.

Kami và Asura đứng một bên nhìn nhau rồi thở dài. Cảm giác thất vọng và bực bội hiện rõ trên khuôn mặt của họ.

"Chẳng lẽ cứ để thế này sao?" Kami lẩm bẩm. "Tôi không thể tin được rằng người của Giáo Viện lại ra lệnh cấm tổ chức lễ hội Sabzerus chỉ vì những lý do mơ hồ."

Asura gật đầu đồng tình, ánh mắt anh không giấu nổi sự tức giận. "Đúng vậy. Lễ hội này không chỉ là một sự kiện văn hóa quan trọng mà còn là niềm vui của rất nhiều người. Việc cấm đoán như vậy thật sự quá đáng."

Bốn nhà lữ hành, Aether, Paimon, Kami, và Asura tiếp tục đi về, và những suy nghĩ của họ dần chuyển thành những lời phê phán đối với quyết định của Giáo Viện.

Paimon, luôn miệng nói về những điều khiến cô bức xúc, nói: "Thật không công bằng! Lễ hội Sabzerus là một sự kiện tuyệt vời mà tất cả chúng ta đều mong chờ. Sao họ lại cấm nó chỉ vì mấy lý do vô lý?"

"Có vẻ như Giáo Viện không hiểu được giá trị của văn hóa và truyền thống," Aether góp mặt vào cuộc trò chuyện, giọng nói của cậu ta đầy căm phẫn. "Họ chỉ nghĩ đến quyền lực và kiểm soát, mà không quan tâm đến cảm xúc của người dân."

Nhóm lữ hành tiếp tục đi, những suy nghĩ của họ vẫn còn dồn nén. Khi đi qua một con đường hẻo lánh, họ bắt đầu hiểu rõ hơn về tình trạng của Dunyarzad và lý do khiến cô ấy lững lựng như vậy.

Aether nhìn về phía Dunyarzad, gương mặt cậu ta đầy sự lo lắng và căm phẫn: "Có phải Dunyarzad e rằng sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy lễ hội lần này nữa đúng không?"

Paimon, không thể giấu nổi sự bất bình, gật đầu. "Đúng vậy. Đó là lý do tại sao việc cấm lễ hội Sabzerus lại càng làm cô ấy thêm đau lòng. Cô ấy đã chuẩn bị rất lâu cho sự kiện này, và bây giờ lại bị ngăn cấm vì những lý do vô lý."

Aether nghiến chặt răng, ánh mắt cậu ta trở nên cứng rắn. "Nếu đó là lý do khiến Dunyarzad cảm thấy thất vọng như vậy, thì càng phải làm gì đó để thay đổi tình hình. Chúng ta không thể đứng im nhìn cô ấy chịu đựng như thế này."

Paimon, luôn cảm thấy đau lòng vì bạn bè, lên tiếng: "Tôi thật sự không hiểu tại sao Giáo Viện lại có thể hành xử như vậy. Lễ hội Sabzerus không chỉ là niềm vui của cá nhân Dunyarzad mà còn là của rất nhiều người khác. Họ không thể chỉ vì một lý do mơ hồ mà phá hủy mọi thứ như thế."

Aether quay sang nhìn Paimon, ánh mắt cậu ta đầy sự quyết tâm. "Chúng ta cần phải làm một cái gì đó. Có lẽ chúng ta không thể thay đổi quyết định của Giáo Viện ngay lập tức, nhưng chúng ta có thể tìm cách để giúp Dunyarzad và mọi người có cơ hội tổ chức lễ hội Sabzerus trong tương lai."

Paimon nắm chặt tay Aether, ánh mắt cô thể hiện sự đồng cảm và quyết tâm. "Chúng ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình. Nếu cần, chúng ta sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người có ảnh hưởng hoặc tìm cách giải quyết vấn đề từ những góc độ khác."

Aether gật đầu đồng tình, nhìn về phía Dunyarzad với lòng tràn đầy sự cảm thông. "Chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Dù phải đối mặt với khó khăn nào, chúng ta sẽ đứng bên nhau và cố gắng hết sức để đạt được điều mình tin tưởng."

Nhóm lữ hành vẫn cứ thế mà tiếp tục bước đi, nhưng cảm giác bức xúc và lo lắng về tình hình của Dunyarzad vẫn còn rõ ràng. Asura và Kami đứng một bên, lặng lẽ quan sát sự việc với vẻ mặt đầy thất vọng.

Asura nhìn về phía các nhân vật chính, rồi quay sang Kami, trông như thể anh vừa nghe thấy điều gì đó rất kỳ lạ. "..................."

Kami, không kém phần bối rối, nhìn Asura rồi thở dài: "..................."

Sau đó, Kami nhìn về phía nhóm lữ hành với vẻ mặt nửa nghiêm túc, nửa hài hước. "Ừm, bên đó ơi. Bên đây mới là nhân vật chính trong truyện mà, bọn tôi té ra là nhân vật chính luôn đó. Mà hai người nỡ đá cả hai ra chuồng vậy? Thật là... không công bằng!"

Asura không nhịn được cười, gật đầu đồng tình. "Đúng đó, Kami. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để đóng góp phần mình mà. Sao các bạn lại làm chúng tôi đứng ngoài như thế?"

Paimon quay lại, bất ngờ và cười nhẹ trước phản ứng của hai người. "Ôi, đúng rồi, thật là! Các bạn cũng là một phần quan trọng trong câu chuyện này mà. Thật ra, bọn tôi cũng cảm thấy việc cấm lễ hội Sabzerus không thể chấp nhận được, và bây giờ, tất cả chúng ta đều có phần trong cuộc chiến này!"

Aether cũng không khỏi cười trước sự phản ứng hài hước của Asura và Kami. "Đúng vậy. Thực sự thì chúng ta đều có vai trò quan trọng trong câu chuyện này. Đừng lo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách vượt qua khó khăn này và làm cho lễ hội Sabzerus trở lại rực rỡ hơn bao giờ hết."

Kami và Asura trao đổi ánh mắt và cùng bật cười. "Hóa ra bọn tôi cũng không hề bị lãng quên. Cảm ơn vì đã nhắc nhở!"

"Vậy thì, chúng ta cùng lên kế hoạch ngay thôi," Asura nói, giọng đầy phấn khích. "Hãy cùng nhau chiến đấu cho điều mà chúng ta tin tưởng và không để ai bị bỏ rơi!"

Cả nhóm, dù vẫn còn chút bực bội và lo lắng, nhưng giờ đây cảm thấy tinh thần đồng đội được nâng cao hơn. Họ cùng nhau tiếp tục hành trình với một tinh thần mới, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước và chiến đấu cho những giá trị mà họ tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com