Thiết bị Akasha
Đường núi hiểm trở gập ghềnh, rừng cây um tùm xanh tốt. Càng đi vào sâu, những tòa thành liên tiếp mọc lên.
Thành Sumeru được dựng trong một khu rừng cây ẩn nấp ở lưng chừng núi, địa thế dễ thủ khó công.
Nếu thật sự đánh nhau, e rằng sẽ ảnh hưởng tới các thôn làng xung quanh....... Mình lại tào lao rồi
Cả đoàn người cùng đi vào cổng Thành Sumeru, có những đứa trẻ vui đùa với nhau, hái hoa bắt bướm.
Paimon reo lên: "Hay quá, chúng ta cuối cùng chúng ta đã đến được Thành Sumeru rồi!"
Quy mô của cổng thành rất hoàn chỉnh, lính canh cổng thấy họ sẽ đến đây, lúc này đều giơ cây giáo dài lên:
"Bốn vị xin dừng bước, bốn vị hẳn là lần đầu tiên đến Thành Sumeru đúng không"
Paimon giật mình, cảnh giác người trước mắt: "Hể? Sao anh biết"
"Bởi vì trong 'Akasha' không có thông tin của hai vị" Vị học giả nói tiếp, "À, bốn vị không cần lo lắng, chúng tôi không phải đến vì ngăn cản. Ngược lại Giáo Viện sẽ cung cấp cho mỗi vị khách đến Thành Sumeru một công cụ tiện lợi. Bốn vị có lẽ đã nghe qua, 'Akasha' là di sản Đại Vương Rukkhatevata, là một kho tàng chứa đựng tri thức. Trong mấy trăm năm Giáo Viện đã nghiên cứu rất nhiều về Akasha, và cuối cùng đã tạo ra 'trạm cuối Akasa'. Bây giờ trong lãnh thổ Sumeru, nếu như mang và khởi động 'trạm cuối Akasha' thì mỗi người đều có thể kết nối với Akasha để nhận được những tri thức cần thiết. Đương nhiên, do vấn đề kỹ thuật nên 'trạm cuối Akasha' sẽ chỉ vận hành tốt hơn khi ở trong những thành phố lớn như Thành Sumeru và cảnh Ormos"
Chỉ với hơn một trăm chữ ngắn ngủi nhưng chứa đựng không biết bao nhiêu là cảm xúc cá nhân.
Paimon tỏ ra hào hứng với lượng thông tin thú vị, mắt tỏa sáng lên: "Thì ra 'trạm cuối Akasha' mà Tighnari nói là thứ này, nghe có vẻ lợi hại thật"
Asura chống cằm rồi nhìn về phía học giả đăm chiêu, 'trạm cuối Akasha' nghe có vẻ tương tự với chức năng kết nối tinh thần với nhau cả các tinh linh hướng dẫn nhỉ?
"Hát...chu!!!!" Tinh linh hướng dẫn rùng mình
"Bốn vị may mắn lắm đấy, trước đây Giáo Viện chỉ phát 'Trạm cuối Akasha' cho người Sumeru hoặc người nước ngoài sinh sống lâu dài ở Sumeru thôi, nhưng gần đây Giáo Viện đẫ quyết định phát cho tất cả du khách" Vị học giả đưa ra bốn thiết bị giống như những chiếc lá, "Đây là 'trạm cuối Akasha của bốn vị, xin hãy nhận lấy"
Paimon và Kami cụng đầu vào nhau để nhìn thiết bị thần kì: "Trông giống một chiếc lá vậy"
Vị học giới thiệu tiếp: "Chỉ cần đặt nó vào trong tay và nhẩm câu 'cầu mong được nghe thấy âm thanh tri thức của thần' là sẽ có thể khởi động được nó"
Paimon búng tay: "Nếu dùng nó là có thể nhận được tri thức, vậy nói không chừng có thể tìm được cách để gặp được Tiểu Vương Kusunali đó, chúng ta thử xem sao"
Nói là làm, tất cả đều thực hành luôn tại chỗ..... Trừ Asura giả bộ nhắm mắt.
"Cầu mong được nghe thấy âm thanh tri thức của thần....."
[.........Xẹt]
Cả nhóm cảm nhận được một dòng điện chạy quanh dây thần kinh và một luồng sức mạnh bao quanh vùng mắt. Lúc mở mắt thì cả đều choáng ngợp trước một lượng thông tinh nhảy ra từ những người họ nhìn thấy.
"Woa.... Ban nãy bỗng chốc tôi biết được cách sử dụng nó rồi! Thì ra chỉ lẩm nhẩm nội dung đặc biệt là sẽ nhận được tri thức ngay, tiện lợi thật"
Paimon hào hứng nhìn xung quanh rồi bất giác dừng lại chỗ Asura, tất cả thông tin với mới lấp loáng thì bỗng một bức tường chứa những thông tin vô tận và nó bỗng nhiên mở miệng giống như tính ăn..... 'Bốp!'
"A......" Paimon giật mình nhìn Asura đang mỉm cười với mình
Paimon đang đứng ở thế khó xử thì nhìn thấy Asura đột nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, giống như đóa hoa nở trong đêm tối, là một hình ảnh chết chóc tuyệt đẹp, dụ dỗ người ta từng bước đi qua, rơi vào vực sâu mà không hề hay biết...
Paimon đột nhiên véo tay mình dưới ống tay áo và tỉnh ngộ, mình vừa nghĩ gì vậy chứ!
Mặc dù không biết Asura đang cười cái gì, nhưng không còn lưỡng lự nữa. Bỏ chạy tới chỗ Aether đang thưởng thức thông tin mới.
Asura trong giây lát lặng lẽ nhìn Paimon: "............"
Đứa nhỏ này qua một ngày đã càng nhạy cảm hơn, e rằng đã nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng... Nếu thực sự muốn giải thích sự thật cho nhỏ, một ngày một đêm là không đủ.
Vị học giả vủi vẻ chào đón: "Bốn vị lữ khách hoan nghênh đến thành Sumeru, nguyện cho trí tuệ của Thảo Thần đại nhân luôn sát cánh bên các vị"
"Hay quá, vậy chúng ta đi hỏi thôi tin của Tiểu Vương Kusunali đi. Để tôi thử xem....."
"500 năm trước, các hiền giả đã tìm ra được một vị thần mới sinh từ trong đống tro tàn... Hiện giờ đang sinh sống trong Thánh Địa Surasthana.... Ừm khá giống với lời Collei nói nhỉ"
Kami dùng tay giữ đầu kết nối: "Tiếp theo thử suy nghĩ 'cách để gặp được Thảo Thần đại nhân' xem sao.... Ấy? Tôi không thể cảm nhận được thông tin rồi, Akasha có vẻ không phản hồi thông tin này"
"Tôi cũng vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com