Ước muốn
Asura nặng nề mở mắt ra khi anh cảm nhận được một thứ gì đó vừa bắn vào mặt mình. Cảm giác ngỡ ngàng tràn ngập, anh lơ đãng nhìn về phía nguồn gốc của sự xáo trộn.
"Kami.......?"
Kami đứng đó, lặng lẽ quay đầu lại nhìn Asura. Ánh mắt của Asura bị dội vào sự trống rỗng của khuôn mặt cô, nơi không có ngũ quan, không có sự hiện hữu của bất kỳ biểu cảm nào.
'Đó..... Là ai?'
Asura ngỡ ngàng nhìn Kami trong trại thái mất kiểm soát, tay che khuôn mặt, ngồi trên tảng đá từ những cuộc chiến. Anh thầm lắc đầu rồi từ từ đứng lên...
Asura bước lại gần Kami, trong khi ánh sáng từ khuôn mặt cô vẫn tiếp tục bao phủ toàn bộ khu vực. Anh nhìn vào đôi mắt của Kami với một sự quyết tâm mãnh liệt, cố gắng tìm kiếm một tia sáng trong bóng tối hiện tại.
__________________
"Con có biết.... tên con có ý nghĩa gì không?"
"Con biết ạ! Nó có nghĩa là ánh sáng đúng không mẹ? Hy vọng cho người quan trọng bình an" Asura hồi tưởng, khi còn bé, cậu đã từng bò lên tay mẹ và cười toe toét.
"Nhưng mà con muốn tự mình hành động cơ. Tại vì cứ làm thế thì chán chết!"
"Mẹ chỉ ước Asura sẽ hạnh phúc thôi...." Mẹ cậu đã nói như vậy trong ký ức xa xôi. Asura nghiêng đầu nhìn nụ cười ấm áp của mẹ, nó đã mang đến cho cậu cảm giác hạnh phúc vô bờ.
'Nhưng mẹ à..... con chỉ mong cô ấy một chữ 'bình an''
"Nhưng mỗi người chúng ta ai cũng có giới hạn của mình, điều đó là không thể tránh khỏi và cũng có những may mắn mà nỗ lực không thể đạt được," mẹ cậu đã dạy cho cậu như vậy.
'Asura...... Con mong ước điều gì....?' Mẹ hỏi, nhưng bây giờ, khi đứng trước bia mộ của mẹ, Asura chỉ còn thấy ánh mắt trống rỗng, bông hoa trắng trên bia mộ từ từ rơi xuống.
"Mẹ ơi.... Đã chẳng còn ai..... Ở bên con nữa rồi. Con phải ước với ai đây?"
Dù cảm thấy nước mắt gần như muốn tuôn trào, Asura chỉ có thể chịu đựng và mỉm cười.
" Khi phải đối mặt với biến cố vượt quá khả năng của bản thân... Con người sẽ tha thiết mong ước..... Rằng sẽ có ai đó cùng họ vượt qua điều đó."
"Rồi con sẽ gặp ai đó...... Có chung ước nguyện với con. Và cả những ai có thể khiến điều ước của con thành hiện thực, Asura."
Asura quay lại, bước lại gần Kami đang ôm mặt: "Phải rồi. Khi đó cậu đã đáp lại lời cầu nguyện của tớ....."
"Này! Hai chúng ta cứ như quái vật vậy!"
"Ai đó sẽ trở thành gia đình của mình...."
"Và bây giờ, cậu lại..... Cố khiến tớ rời xa gia đình của lần nữa sao? KAMI!"
Cả cơ thể của Kami dần trở nên trắng xóa, nhưng cô vẫn ôm khuôn mặt của mình. Asura cảm thấy trái tim mình như bị xé nát khi chứng kiến cảnh này.
"Này Kami, chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ trong khoảng thời gian này, phải không?"
"Vậy nên, hai chúng ta cứ cùng nhau sẻ chia gánh nặng nhé?" Giọng nói của Asura run rẩy, sợ hãi rằng cô có thể từ chối. "Được không?"
"Tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu, dù là khi đó hay bây giờ, tất cả những gì tớ muốn...."
Asura giơ hai tay ra, đan vào nhau với một sự thành tâm. "Là cứu lấy gia đình của mình. Vậy nên, một lần nữa.... Xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của tớ. Kami."
Kami từ từ hạ tay xuống, đôi mắt đen ngòm ngước nhìn Asura. Cô mở to đôi mắt nhìn anh, rồi cúi xuống nhìn đôi tay mình. Bàn tay đưa ra trước mặt Asura đang ôm vết thương, bốn mắt nhìn nhau trong sự kết nối sâu sắc. Asura bật cười, đôi tay cũng vươn ra đặt lên lòng bàn tay Kami.
Một ánh sáng bỗng lóe lên, bao phủ cả khu vực, thậm chí cả Sumeru. Ánh sáng làm cho bốn người trên kia ngẩn người ra trong giây lát.
"Đây là... Phép hồi phục," một thanh niên trong anh em song sinh mở miệng nói.
Cả Sumeru trở lại trạng thái bình thường, từ một mớ hỗn độn, hoang tàn, giờ đây giống như hồi sinh lại chỉ với ánh sáng đó.
Asura kéo tay Kami lại gần, rồi đặt môi của mình áp lên môi cô. Cả cơ thể cô phai mờ đi vết trắng, khuôn mặt trở lại bình thường, chỉ còn khuôn mặt vẫn đang ngơ ngác nhìn ai đó.
Khi ánh sáng từ phép hồi phục tắt dần, bốn người trên đỉnh đồi vội vã rời đi, chỉ để lại dấu vết của sự hồi sinh mà Asura và Kami đang trải nghiệm. Họ không có thời gian để nhìn lại hay tìm hiểu thêm về những gì vừa xảy ra, chỉ biết rằng Sumeru đã trở lại bình yên sau khi bị bao phủ bởi hỗn độn và đau khổ.
Asura đứng giữa không gian đang dần trở lại yên tĩnh, ánh mắt anh dừng lại ở Kami, người đang từ từ khôi phục lại hình dạng và vẻ mặt của mình. Mặc dù cơ thể cô vẫn còn mờ ảo, nhưng sự hiện diện của cô đã mang lại một cảm giác an lành cho mọi thứ xung quanh.
Asura tiến lại gần Kami, giọng nói của anh đầy sự dịu dàng và chân thành: "Kami, tớ biết những gì chúng ta đã trải qua không hề dễ dàng. Nhưng tớ rất mừng vì chúng ta đã cùng nhau vượt qua được."
Kami nhìn vào đôi mắt của Asura, đôi mắt đen ngòm của cô giờ đây đã có chút ánh sáng trở lại. Cô khẽ lắc đầu, đôi môi cô không nói nên lời, chỉ có ánh mắt thể hiện sự cảm kích sâu sắc.
"Asura..." Kami mở miệng, nhưng lời nói của cô có phần yếu ớt: "Tớ không biết phải nói gì."
Asura mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Kami. "Không cần phải nói gì cả. Tớ chỉ muốn nói rằng, bất kể chúng ta đã trải qua bao nhiêu thử thách, tớ luôn muốn thấy cậu là chính mình. Đó là điều quan trọng nhất đối với tớ."
Kami hơi nghiêng đầu, ánh mắt cô sáng lên một cách trìu mến. "Là chính mình... Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó có thể quan trọng đến vậy."
"Đúng vậy," Asura gật đầu, "Cậu không cần phải trở thành một cái gì đó khác biệt để chứng tỏ giá trị của mình. Cậu đã luôn là người có ý nghĩa với tôi, và điều đó không thay đổi."
"Nhưng... nếu tớ trở thành chính mình, có phải sẽ luôn có những khó khăn và thử thách không?" Kami hỏi, giọng nói lấp lánh sự lo lắng.
Asura nhẹ nhàng vuốt tóc Kami. "Có thể sẽ có, nhưng điều quan trọng là chúng ta sẽ luôn cùng nhau vượt qua chúng. Đừng quên rằng, cậu không bao giờ đơn độc."
"Ừm...." Kami mỉm cười nhẹ, nhưng đột nhiên nụ cười của cô biến thành một vẻ nham hiểm.
"Haha.....hehehe!" Kami bật cười, nụ cười của cô được khắc ghi vào đôi mắt của Asura, làm cho anh cảm thấy có điều gì đó không đúng.
"?" Asura nhìn cô, cảm giác có gì đó kỳ lạ.
"Trước khi bọn họ đi, tớ đã vén một chút..... xíu đồ nho nhỏ từ bọn họ," Kami nói với vẻ mặt đầy mưu mô, "Đúng là người giàu có khác và cả món quà đặc biệt đó....Hehehe~"
Asura đứng sững lại, ánh mắt mở to. "Cậu... cậu vừa nói gì cơ?"
Thế cái quái nào tình cảm của tôi cứ như thế là đập tan đi à?!
Kami tiếp tục cười ngặt nghẽo, khiến Asura cảm thấy như mình đang ở trong một tình huống tấu hài không thể lý giải nổi. "Thật sự, tớ không biết phải nói gì nữa, nhưng có lẽ tớ đã đánh cắp vài thứ từ bọn họ và tặng quà cho họ!"
Asura gõ nhẹ vào đầu Kami, nhưng lại làm quá tay, "Bốp!"
"Ối?!" Kami kêu lên, vội vã ôm đầu.
"Đừng có mà làm trò con bò như vậy nữa!" Asura nhăn mặt.
Kami nhìn Asura với vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn cố nín cười. "Chỉ là một chút niềm vui nhỏ nhoi thôi mà. Cậu không thấy rằng đôi khi chúng ta cần phải thư giãn sao?"
Asura thở dài, rồi lại mỉm cười. "Chắc chắn rồi, nhưng nếu cậu tiếp tục như thế này, tớ e rằng cả thế giới sẽ phải cười theo chúng ta mất."
Kami làm một động tác giả vờ khóc lóc. "Cậu thật là tàn nhẫn! Chỉ vì một chút trò đùa nhỏ nhặt..."
"Ừm, đúng là tàn nhẫn," Asura nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Nhưng ít ra chúng ta có thể tìm thấy chút niềm vui trong những lúc khó khăn này. Đừng quên, bọn họ đã không chỉ để lại món quà mà còn để lại những ký ức đáng nhớ."
"Đúng vậy, và tớ sẽ chắc chắn rằng những ký ức đó sẽ không chỉ là những món đồ vặt vãnh," Kami nói với giọng hóm hỉnh, nhưng cũng đầy sự chân thành.
Không sao, sau này gặp lại, chắc chắn cô sẽ tặng cho họ vài món quà chính thức còn món quà kia......Chỉ là hình thức thôi~
Asura đưa tay lên vuốt nhẹ má Kami: "Tớ có thể nhận thấy cậu đã trưởng thành rất nhiều rồi, dù đôi khi còn ham vui như thế này."
_________________________
Ở bên đâu đó.
'BÙMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!'
Bốn người thì có hai người bị thương nặng và một đang trong tình trang hấp hối.
"Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii????????????"
"Ai đã làm ra chuyện này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com