Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng lặp.....

Buổi sáng, cả nhóm thức dậy và bắt đầu đi tìm Dunyarzad để bàn bạc. Sau một hồi tìm kiếm vất vả, họ cuối cùng cũng tìm thấy Dunyarzad đang đứng nhìn những bông hoa nhỏ đang đung đưa theo gió thoảng.

Paimon, với vẻ mặt tươi tắn, xung phong ra chào hỏi: "Chào buổi sáng, Dunyarzad! Xin lỗi nhé, chúng tôi đến trễ rồi, hì hì."

"Không sao, là do tôi dậy sớm thôi," Dunyarzad đáp với nụ cười nhẹ.

Paimon gật đầu rồi nhìn lên khuôn mặt tái nhợt của Dunyarzad, trong giọng nói lộ vẻ lo lắng: "Tinh thần của bạn có vẻ không ổn lắm... Hôm qua không ngủ đủ sao?"

"Tôi vẫn khỏe, đừng lo lắng. Chúng ta đi thôi nhé? Hôm nay đi dạo mấy gian hàng ở bên kia trước nhé," Dunyarzad cố gắng tỏ ra lạc quan.

"Được thôi....." Paimon nói, nhưng ánh mắt cô không rời khỏi gương mặt của Dunyarzad. Cô chú ý thấy Aether đang nhíu mày nhìn Dunyarzad, và thấp giọng hỏi: "Hử? Aether, sao lại đứng ở đó, còn không mau đi đi?"

Aether quay lại, đôi lông mày vẫn chưa giãn ra, và nhìn về phía Dunyarzad. "Tôi chỉ lo lắng về tình trạng của Dunyarzad. Thật sự có vẻ như cô ấy không được khỏe lắm."

Asura và Kami, đứng bên cạnh, cũng để ý thấy tình hình. Kami, với vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn không quên thêm chút hài hước, giơ tay lên không trung rồi ấn cái gì đó như thể đang cố gắng kết nối với một thiết bị vô hình.

"Aether, cậu có thấy không? Kami đang cố gắng tìm lối thoát cho tình hình này qua... ấn nút khẩn cấp để gọi sự trợ giúp từ một đội cứu hộ ảo!" Asura trêu chọc.

Asura nhìn Kami với vẻ mặt khó hiểu, rồi cười. "Có lẽ chúng ta nên để Kami lo liệu vấn đề này bằng cách... gửi một tín hiệu SOS từ thế giới của Kami. Có thể nó sẽ mang lại kết quả nhanh hơn!"

Kami nhướng mày, lắc đầu, vẫn giữ vẻ nghiêm túc: "Tôi chỉ cố gắng tìm cách nào đó để mọi người chú ý hơn thôi. Có khi, ấn nút khẩn cấp thật sự là phương án tốt nhất đấy!"

Paimon không thể nhịn được cười trước sự tương tác hài hước của Kami và Asura. "Tôi nghĩ các bạn đang làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn đấy! Chúng ta chỉ cần thảo luận và giúp đỡ Dunyarzad thôi."

Aether nhìn cả nhóm với ánh mắt nhẹ nhõm hơn một chút. "Được rồi, tôi đồng ý. Chúng ta hãy tập trung vào việc giúp Dunyarzad và tìm cách tổ chức lễ hội. Còn về phần những nút khẩn cấp và tín hiệu SOS, để sau nhé."

Dunyarzad nghe thấy tiếng cười và sự trêu chọc của nhóm, cũng không khỏi mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn mọi người. Chúng ta nên đi thôi, vì một ngày mới đang chờ đợi chúng ta. Có vẻ như dù tình hình khó khăn, tinh thần của các bạn luôn giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn."

Nhóm tiếp tục bước đi, trái tim nhẹ nhõm hơn nhờ vào những trò đùa vui nhộn và sự hỗ trợ của nhau. Đi một lúc, Kami và Asura tách đoàn, bảo mình có việc.

___________________

Sau khi tách đoàn, Kami và Asura đã chọn một vị trí khuất, có thể quan sát hành động của nhóm Aether từ xa.

Asura nhìn vào nhóm lữ hành, ánh mắt chứa đầy sự suy tư. "Cậu muốn tìm lỗ hổng của vòng lặp à?"

Kami gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. "Ừm, tôi nghĩ vậy. Có vẻ như có điều gì đó đang khiến cốt truyện bị đẩy nhanh quá mức. Có thể nguyên nhân chính là do cô và tôi."

"Ha... e là lần này chúng ta không thể can thiệp vào được rồi," Asura thở dài. "Dường như mọi thứ đã diễn ra quá nhanh và vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Aether phải tự thân vận động thôi."

Kami gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo nhóm Aether. "Đúng vậy. Chúng ta đã làm hết sức mình để hỗ trợ, nhưng giờ đây tình hình đã phát triển đến mức mà chúng ta không còn quyền can thiệp nữa."

Asura nhìn vào màn hình hiển thị những diễn biến của câu chuyện, vẻ mặt có chút lo lắng. "Hệ thống có vẻ như đang xảy ra lỗi nghiêm trọng. Có lẽ đây là một phần của 'vòng lặp' mà chúng ta không thể hoàn toàn điều chỉnh được."

Kami trầm mặc nhìn hệ thống xảy ra lỗi, thở dài một hơi. "Dù vậy, chúng ta cũng không thể làm gì khác ngoài việc quan sát và hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa. Aether và nhóm của cậu ấy cần phải tự giải quyết vấn đề này, và chúng ta phải tin tưởng vào khả năng của họ."

Asura cười nhẹ, mặc dù có chút châm biếm. "Có lẽ đây là cách mà các câu chuyện thường diễn ra. Đôi khi, chúng ta phải để cho các nhân vật tự mình tìm ra cách giải quyết. Còn chúng ta, chỉ có thể đứng từ xa mà thôi."

Kami mỉm cười một cách nhạt nhòa, ánh mắt vẫn dõi theo nhóm Aether. "Đúng vậy. Chúng ta đã có sự hỗ trợ, và giờ đây là lúc để họ chứng tỏ khả năng của mình. Hy vọng rằng họ sẽ tìm ra giải pháp và làm cho câu chuyện này trở nên tốt đẹp."

Asura gật đầu đồng tình. "Chúng ta sẽ ở đây, sẵn sàng nếu có cần thiết. Nhưng hiện tại, hãy để mọi thứ diễn ra theo cách của nó."

Hai người tiếp tục theo dõi, lòng tràn đầy hy vọng và sự kiên nhẫn. Họ biết rằng dù có gặp khó khăn, sự hỗ trợ và lòng tin vào khả năng của nhóm Aether sẽ giúp họ vượt qua thử thách này.

Sự căng thẳng và áp lực từ tình hình hiện tại khiến cả hai nhận ra rằng cần phải có một bước đi táo bạo để giải quyết vấn đề. Họ trao đổi ánh mắt và đồng ý rằng đây là thời điểm phải hành động.

Asura, với ánh mắt nghiêm túc và tập trung, bắt đầu vươn tay ra trước. Từng cử động của anh đều toát lên sự chính xác và kiên nhẫn. Một ánh sáng mờ ảo từ bàn tay anh bắt đầu tỏa ra, hình thành những đường cong kỳ bí trong không khí.

"Chúng ta sẽ phải mở một cánh cửa đến không gian khác," Asura nói, giọng nói của anh vang lên như một nhịp điệu đều đặn. "Không gian này đang bị bó hẹp và các sự kiện đang diễn ra quá nhanh. Cần phải tạo ra một khoảng không mới để điều chỉnh lại mọi thứ."

Kami đứng bên cạnh, tập trung vào những động tác của Asura. Cô đặt tay lên mặt đất, và ngay lập tức, ánh sáng lấp lánh từ bàn tay cô bắt đầu kết hợp với ánh sáng từ Asura, tạo thành những vòng tròn ma thuật phức tạp. Các ký hiệu ánh sáng sáng lên, và không gian xung quanh bắt đầu phản ứng.

"Bây giờ, hãy bẻ cong không gian để tạo ra một lối đi mới," Kami thì thầm. Cô xoay tay một cách chính xác, và những vòng tròn ánh sáng từ bàn tay cô bắt đầu cuộn lại thành những hình dạng không thể định hình. Các đường cong và vết nứt trong không gian bắt đầu xuất hiện, như thể chúng đang bị kéo căng bởi một lực vô hình.

Nhưng ngay khi họ bắt đầu mở cánh cửa đến không gian mới, một âm thanh vang lên từ phía không gian hiện tại. Những con bảo vệ không gian, các sinh vật hình dạng lạ với ánh sáng ma thuật bao quanh, xuất hiện để ngăn cản sự thay đổi. Chúng có vẻ như được sinh ra từ những rạn nứt trong không gian, và đôi mắt chúng lóe lên ánh sáng sắc lạnh.

Asura, không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chúng, chuẩn bị chiến đấu. Anh tập trung năng lượng và tạo ra một vòng tròn bảo vệ ánh sáng quanh mình. Những con bảo vệ không gian lao về phía họ, tay chúng vươn ra như những cơn sóng ánh sáng sắc bén.

Kami nhanh chóng tập trung và triệu hồi những thanh kiếm ánh sáng từ không khí: "Cẩn thận, Asura!"

Asura vung tay, và những tia sáng ma thuật bắn ra từ vòng tròn bảo vệ, tạo thành những lưỡi kiếm ánh sáng bay về phía các con bảo vệ. Những cú đánh mạnh mẽ từ các lưỡi kiếm tạo ra những vụ nổ nhỏ trong không khí, làm cho các con bảo vệ lùi lại. Nhưng chúng không dễ bị đánh bại. Chúng nhanh chóng hồi phục và tấn công trở lại với những đòn tấn công ma thuật mạnh mẽ.

Kami nhắm chính xác và phóng những thanh kiếm ánh sáng vào những con bảo vệ, giúp Asura làm chậm chúng lại. "Chúng ta cần phải nhanh chóng hơn. Để tôi giải quyết những con bảo vệ này!"

Kami tạo ra một quả cầu ánh sáng lớn và ném về phía nhóm các con bảo vệ. Quả cầu nổ tung và giải phóng một cơn sóng ánh sáng mạnh mẽ, đánh bạt các con bảo vệ ra xa. Asura tranh thủ thời gian này để tiếp tục mở rộng không gian, dùng sức mạnh của mình để tạo ra những khe nứt rộng hơn trong không gian.

"Được rồi, cánh cửa đã gần mở xong!" Asura hô lớn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh điều chỉnh các đường cong ánh sáng, mở rộng cánh cửa để nó đủ lớn cho nhóm Aether đi qua.

Kami, sau khi tiêu diệt hầu hết các con bảo vệ, tiếp tục tạo ra những thanh kiếm ánh sáng để hỗ trợ. "Chúng ta chỉ cần một chút thời gian nữa. Hãy giữ vững!"

Cuối cùng, cánh cửa không gian được mở ra hoàn toàn, hiện ra như một vòng xoáy ánh sáng lấp lánh. Những con bảo vệ không còn khả năng chống lại cơn sóng ánh sáng mạnh mẽ và từ từ biến mất.

Asura và Kami thở phào nhẹ nhõm. "Xong rồi," Asura nói, mệt mỏi nhưng hài lòng. "Bây giờ, ta có thể bước vào và giải quyết vấn đề trong không gian mới này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com