chương 1 -Bạch Thiên An
Một cô bé khoảng chừng 17 tuổi đứng trước một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố,đang là mùa thu nên lá rơi nhè nhẹ trên không trung,cảnh sắc có thể nói là kinh dị vì ngôi nhà nhỏ treo cờ tang đóng kín cửa im lìm và hoang tàn vì lâu ngày không có người lau dọn.Ngôi nhà này cô đã ở mười mấy năm rồi,cô chăm sóc nó từng chút một,chỉ tại mấy hôm nay bận lo đám tang cho ngoại nên cô không còn tâm trí đâu để dọn nhà nữa.Tay siết chặt chiếc balo trên tay,cô nhớ lời dặn của bà:"khi bà mất,cháu lên địa chỉ này tìm mẹ,mẹ cháu sẽ lo cho cháu,nhớ phải sống cho thật tốt có biết không???"nước mắt lăn dài trên hai gò má hồng hồng,cô vừa nhớ lại vừa khóc,gật đầu lia lịa:"cháu nhớ rồi,cháu sẽ sống thật tốt".Cô gái ấy không ai khác chính là Bạch Thiên An.
Cô dành tất cả tiền dành dụm còn lại sau khi lo đám tang cho ngoại để đi lên thành phố,đi đến địa chỉ ngoại đưa trước lúc mất,cô ngỡ ngàng :"ngôi nhà đẹp quá đi mất".Cô thầm nghĩ.Cô nhẹ nhàng nhón người bấm chuông,một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy ra mở cửa,nếu bạn đoán đây là bà chủ nhà thì bạn đã đúng rồi đấy!người phụ nữ cất giọng,giọng nói rõ ràng là đang tức giận:
-có thấy con nhà người ta đang ngủ không hả?tìm ai?
-cháu chào cô!cô cho cháu hỏi đây có phải nhà của...
-của lão Trần chứ gì!-cô còn chưa nói hết câu người phụ nữ đã cắt ngang hừ nhẹ
-ông ấy ra ngoài rồi tối mới về có gì cô đến công ty ông ấy mà tìm,ở đâu ra mà lắm con rơi vợ rớt thế không biết?
-không phải ạ,cháu đến đây để...
-ai đến đây mà chẳng lấy cái thân phận con riêng của lão Trần để được cái gia tài này!ông ấy mất có 1 đứa con trai chứ có phải con gái đâu mà hết người này đến người khác đến đây nhận bừa-lại một lần nữa lời cô bị cắt ngang
-không ạ! cháu đến đây để tìm mẹ cháu,bà ấy tên là Trần Thiên Di-cô mất hết bình tĩnh nói nhanh
-cô quả là ngu ngốc!nói cô là con gái lão Trần tôi còn có thể chấp nhận đằng này cô lại nói cô là con tôi.lẽ nào cô là đứa con gái đó...không thể nào!con nghiệp chướng đó phải chết rồi mới đúng.Cô cút ngay cho tôi!phiền chết được.
Nghe xong mấy lời này,tim cô như đứng lại:" bà ấy....là cố tình bỏ rơi mình để mình...chết sao?".Cô còn đang ngây dại thì một thau nước tạt thẳng vào người khiến cô ướt từ trên xuống dưới kèm với câu nói:
-Nếu mày đã là con nghiệp chướng đó thì nghe cho rõ đây tao không biết sao mày có thể sống đến bây giờ nhưng nếu mày còn đến đây phá hủy cuộc sống của tao thì kết cục của mày sẽ như 16 năm về trước biết không hả?
Và cuối cùng là tiếng đóng cánh cổng sắt mạnh mẽ dội vào mặt Thiên An.Cô mơ hồ nhớ lại hình như có lần nghe được ngoại nói chuyện với cô hàng xóm về việc 16 năm trước.16năm trước,nhà Thiên An cháy mà nghe nói hình như là có người cố ý gây ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com