chương 3-Thân phận mới
Đang hoang mang tột độ thì cánh cửa phòng mở ra,ánh sáng mặt trời làm chói mắt làm Thiên An phải lấy tay che mắt lại đến khi thích ứng được cô nhìn thấy một cô gái gương mặt thanh tú,đôi mắt long lanh như ngọc,đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng,theo như suy đoán thì chắc khoảng mười sáu mười bảy tuổi.Cô gái vừa tới đỡ Thiên An vừa la lớn với hai người hầu ngoài cửa:
-thiếu gia tỉnh rồi! Mau đi gọi đại phu nhân!
-thiếu gia?
-thiếu gia!cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!làm Tiểu Yên lo lắng chết đi được.
Thiên An vừa nắm chặt hai vai Tiểu Yên vừa hỏi:
-Cô vừa gọi tôi là gì???
Tiểu Yên nhìn cô với vẻ kinh ngạc pha chút lo lắng,nhỏ giọng đáp:
-dạ là thiếu gia...
Vừa lúc ấy, một vị phu nhân nhanh chóng chạy vào phòng ôm lấy Thiên An,nói trong nước mắt:
-Thiên Nhi,con trai của ta cuối cùng con cũng tỉnh rồi.Con có biết bà mẹ này lo cho con biết chừng nào không?
Cô vịn hai vai bà đang run lên bần bật nhẹ nhàng đẩy ra,hỏi:
-mẹ?bà vừa nói bà là mẹ tôi?
Rõ ràng bà ta đã ngoài năm mươi,nói thẳng ra thì giống bà cô hơn là mẹ.
Tiểu Yên đứng lặng hồi lâu,lúc này mới lên tiếng:
-Thiếu gia còn nhớ mình tên gì không???
Thiên An nghĩ :"nếu như nói tên của mình ra chắc chắn họ càng lo lắng,ông trời cho mình xuyên không chắc là muốn cho mình thực hiện ước nguyện,thôi thì cứ giả bộ mất trí còn hơn."Nghĩ vậy,cô nhìn Tiểu Yên lắc đầu.Tiểu Yên nói nhỏ vào tai Hoàng phu nhân:
-thưa phu nhân!con nghĩ có lẽ thiếu gia vì chấn thương phần đầu nên bị mất trí như lời của đại phu rồi!
Hoàng phu nhân mỉm cười nhẹ nhàng,vuốt tóc Thiên An nói:
-Con trai ngoan! Con tên là Hoàng Thiên Hạo,là con trai độc nhất của đại tướng quân Hắc Phong Quốc.
Nói đến đây,Hoàng phu nhân đột nhiên ghé vào tai cô thầm thì:
-Con còn là sát thủ số một kinh thành con quên rồi sao?
-Sát thủ...số một kinh thành sao?
Hoàng phu nhân vỗ vỗ vai con trai,trở lại giọng bình thường dặn dò:
-Nghỉ ngơi cho tốt,ngày mai mẹ sẽ thông báo cho sư phụ con đến thăm con.
Nói xong,bà quay lưng phân phó Tiểu Yên vài điều rồi bước ra khỏi cửa
Tiểu Yên mỉm cười nhìn Thiên Hạo cất lời:
-Thiếu gia cứ nghỉ ngơi,Tiểu Yên luôn ở bên ngoài,bất cứ lúc nào thiếu gia cũng có thể sai bảo.
Gia đình ấm áp là thế nhưng chỉ có điều,Thiên An giờ đây trong vai trò của đại thiếu gia Thiên Hạo lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhất là ánh mắt khi Hoàng phu nhân và Tiểu Yên nhìn nhau khi biết Thiên Hạo mất trí,thật chẳng giống lo lắng chút nào, ngược lại giống như vui mừng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com