Tôi của hiện tại đang lạc lối trong chính "ước mơ" của mình
Tôi của hiện tại - 20 tuổi đang đi lạc trên chính con đường mà tôi chọn. Tôi chưa bao giờ tự hỏi bản thân cũng như chưa có ai hỏi tôi rằng " ước mơ thật sự của tôi " là gì? Ngày tôi học lớp 12 tôi dường như chưa từng lo lắng cũng như một lần hỏi bản thân mình muốn gì! Tôi không chọn con đường đại học để bước tiếp. Nhiều lúc tôi cũng không biết mình cần gì và muốn gì. Khi tôi bắt đầu học lớp 12 anh trai của tôi có nói một câu là: " Cố đỗ đại học, còn là học sinh còn ở trong trường thì trốn được bao lâu thì trốn, ít nhiều cũng trốn được 3-4 năm! ". Lúc đấy bản thân tôi còn chưa tưởng tượng cuộc sống của tôi sau khi học cấp 3 như thế nào, tôi hỏi lại anh là : " Trốn? Sao phải trốn mà trốn cái gì? ". Anh tôi chỉ nói hai chữ rồi cười không nói nữa: " Trốn đời ". Giờ tôi có thể nào hiểu được ý nghĩa câu nói đó rồi! Cuộc sống của tôi từ bé từng có nhiều bậc thang lên lên xuống xuống, phỉa rẽ nhiều con đường để có thể lớn như ngày hôm nay. Nhưng với việc luôn có mẹ, có anh ở bên bảo vệ thì cuộc sống trong mắt tôi vẫn luôn là màu hồng! Có khó khăn đấy, nhưng người phải chịu nhiều hơn không phải bản thân tôi, mà là mẹ... Người luôn đứng lên che nắng mưa cho tôi, bảo vệ tôi từ cuộc sống đầy những mảng tối. Tôi sống vô tư vô lo cho đến khi tốt nghiệp cấp 3. Ngay từ khi bắt đầu tôi lựa chọn bỏ qua đại học, đây là quyết định của tôi và tôi không hối hận vì quyết định của mình. Vì tôi đã lên một kế hoạch cho ước mơ của tôi, nhưng rồi mọi chuyện dường như không đơn giản như những gì tôi nghĩ... Cuộc sống mưu sinh, có mấy ai làm được như trong kế hoạch? Phân vân không biết bắt đầu từ đâu? Trong khi bạn bè đứa thì đi học, đứa thì đi làm, tôi vẫn đang đứng sau cánh cửa vô hình mà chưa tìm thấy chìa khóa để mở nó ra. Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng " mình đang lãng phí quá nhiều thời gian! mình cần làm gì trước, nên bắt đầu từ đâu? ". Không có người để hỏi, không có người cho lời khuyên, tôi như lạc trong chính đống hỗn độn mà tôi tạo ra!
Khi đang cảm thấy chán nản nhất thì bỗng dưng có một cơ hội đến với tôi! Cơ hội này có thể thay đổi cuộc sống hiện tại của tôi, người cô của tôi liên lạc cho gia đình và hỏi tôi có muốn đi du học không? Tôi lưỡng lự vài ngày vì thực sự tôi chưa từng có ý tưởng này trong đầu một lần nào cả! Rồi khi tôi quyết định được rằng đi du học có thể giúp cho tương lai của mình như thế nào. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều về vấn đề này, tôi thậm chí còn liên lạc qua FB với các anh chị đã và đang đi du học tại nước đó để tìm hiểu kĩ hơn về cách sống cũng như cách làm việc của người bản xứ! Phải nói đây dường như là cọng cỏ cứu tôi ra khỏi những bế tắc, những suy nghĩ của bản thân lúc đó. Tôi cũng biết phí cho việc đi du học đắt đỏ như thế nào và thời gian đầu mình không thể kiếm tiền, nhưng nó sẽ vô cùng tốt với tương lai của tôi và tôi thực sự không muốn để lỡ cơ hội này một chút nào. NHưng đời không như là mơ... đúng mọi thứ còn dừng lại trước cả khi tôi vui mừng khi mà gia đình lại đóng cánh cửa đó trước cả khi tôi lại gần nó. Sẽ không có gì cả, tôi biết hoàn cảnh gia đình mình, nhưng điều làm tôi cảm thấy tổn thương nhiều nhất chính là khi tôi quyết định mình sẽ đi, đây là một quyết định khó khăn, thì gia đình luôn nói tôi phải chắc chắn, đi du học không dễ. Nó sẽ làm tôi mệt, làm tôi cảm thấy chán nản, họ làm tôi phải chuẩn bị tinh thần rất nhiều, họ luôn hỏi tôi có chắc hay không? Nhưng khi mọi chuyện kết thúc họ chỉ đơn giản là thông báo cho tôi mà không hề hỏi cảm giác của tôi ra sao! Điều đó là tôi cảm thấy còn chán nản hơn rất nhiều... Nó giống như khi bạn rất đói và một người tốt bụng nói muốn đưa bạn đi ăn nhưng cuối cùng thì bạn chỉ có thể nhìn họ ăn mà thôi. Cái cảm giác ấy...thực sự rất khó chịu. Đó là khi cơ hội đầu tiên của tôi vụt mất và tôi không thể nắm được nó...nó đã bay quá xa tầm mắt tôi.
Tại thời điểm này thì không thể nói là muộn vì cuộc sống của người trưởng thành của tôi bây giờ mới thực sự bắt đầu. Tôi biết là còn nhiều thử thách nữa sẽ đến, sẽ có những vấp ngã mà tôi sẽ phải tự mình đứng dậy. Mỗi ngày sẽ trôi đi khi màn đêm buông xuống và bắt đầu trở lại khi mặt trời ló dạng. Nếu cuộc sống trôi qua từng ngày như một vòng tuần hoàn có quy định thì con đường mà tôi chọn đang xoay quanh tôi thành một vòng tròn và nó vẫn đang xoay như thế mỗi ngày, mà tôi thì vẫn chưa tìm thấy thứ gì giúp tôi cắt dứt vòng tròn đó và uốn nó thành đường thẳng. Mặc dù đoạn đường phía trước vẫn còn là một màn sáng mờ ảo nhưng chỉ cần từ từ bước đến thì tôi tin rằng màn sáng đó sẽ dần phai mờ đi và thay vào đó là ánh sáng của cầu vồng - màu sắc đầy sức sống và hy vọng!
Tôi tự nhận mình là con người hay mơ mộng! Giống như một cuốn tiểu thuyết...cho dù diễn biến câu truyện có khó khăn, phức tạp đến mấy thì không phải đến cuối cùng đều dẫn đến kết thúc hay sao? Mặc cho đó có là cái kết HE, SE,BE hay OE thì mỗi nhân vật trong từng tác phẩm cũng tìm thấy một lối đi cho họ, kể cả lối đi đó là tốt hay xấu. Trong một câu truyện có vẻ khá đơn giản để quyết định số phận một nhân vật, chúng ta có quyền chỉnh sửa cốt truyện, tuyến nhân vật đi theo ý thích của bản thân, dễ dàng đưa cảm xúc cảu mình vào mỗi nhân vật. CÒn ngoài đời thực, mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với biết bao cảm xúc mà không phải cảm xúc nào cũng có thể thể hiện ra bên ngoài, nhưng khó khăn cuộc sống, những lo toan bộn bề, những áp lực về công việc, về học tập luôn bám theo chúng ta mọi lúc. Thật khó khăn khi lúc nào cũng phải suy nghĩ cho tương lai. Có thể chúng ta không thể biến tất cả những ước mơ của bản thân thành sự thật được, nhưng việc chúng ta cố gắng hết sức để tạo cho bản thân một cái kết tốt đẹp nhất có thể không phải là điều không thể! Không quan trọng bạn tài giỏi bao nhiêu, mà là bạn chăm chỉ kiên trì như thế nào! Cuộc sống này không phải màu hồng, nhưng không có nghĩa là nó không tốt, đời sẽ dạy ta rất nhiều thứ mà bạn không tưởng tượng nổi. Bỏ qua mọi cám dỗ, phía trước bạn sẽ là bầu trời tươi sáng, có vấp ngã mới biết đứng dậy, có thất bại rồi mới đến thành công. Khi bạn chưa đi hết con đường đầu tiên bạn sẽ vĩnh viễn không biết được nối tiếp con đường đó là ánh sáng hay bóng tối.
Tôi vẫn chưa chắc chắn về những gì tôi quyết định, còn quá nhiều thứ mơ hồ mà tôi còn chưa định hình được... Nhưng tôi vẫn muốn bản thân mình có thể trải nghiệm và được tự do khám phá bản thân mình một cách tự do nhất. Không thể nói trước tương lai nhưng vì tôi đã và đang được sống cuộc sống của tôi một cách tự do nhất. Và chắc chắn điều đó không làm tôi thấy hối hận. Sống không cần gò bó trong một khuôn khổ, được thoải mái tìm giới hạn của bản thân. Điểm mạnh duy nhất của tôi hiện tại chắc là tuổi trẻ, nhưng tuổi trẻ trôi qua cũng rất nhanh, bạn sẽ không biết được bạn có thể già đi rất nhanh! Chính vì vậy tôi đang muốn tiêu phí tuổi trẻ của tôi hợp lý nhất, tôi không muốn uổng phí nó.
Ước mơ đối với tôi khá mông lung, nó giống như một thứ không thể nắm bắt được. Cũng chính vì không nắm bắt được nên tôi lại càng muốn ước mơ thật nhiều, trong hàng đống các mơ ước ấy, tôi tự hỏi rằng: "tôi có thể tìm thấy bản thân mình ở đâu?"
Trong muôn vàn ước mơ, tôi đang đi và tìm lấy cho mình một ước mơ thuộc về một mình tôi nhất, một ước mơ mang màu sắc của riêng tôi! Chỉ của riêng tôi, tôi muốn tạo dựng nên một tương lai cho chính bản thân mình!
PS: Cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, cho dù vấp ngã bao nhiêu lần cũng không thể khiến con người ta ngừng mơ ước. Mơ ước cũng giống như ta đặt ra một mục tiêu, một giới hạn cho riêng bản thân chúng ta, việc chúng ta cần làm là đạt được mục tiêu đó cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com