Chương 1: Tiếng vọng từ vực thẳm
Thị trấn nhỏ bé ấy nằm im lìm bên dòng sông, nơi mà tiếng cá quẫy đuôi còn rõ hơn cả tiếng người. Giữa sự tĩnh lặng an lành ấy, một bóng hình đổ sập, nặng nề như một khối đá tảng vừa rơi xuống từ đỉnh núi. Akai. Chàng trai không tên, chàng trai mang theo cả chiến tranh trong đôi mắt hoang dại và một ý định giải thoát.
Cậu nhắm mắt. Xoẹt! Một tia chớp xé ngang màn đêm trong tâm trí. Cái mùi khét lẹt của thuốc súng, tiếng la hét xé tai của đồng đội, và đôi mắt thất thần của Rino – tất cả lại ùa về như một cơn thủy triều, dìm cậu xuống tận cùng vực thẳm của quá khứ. Cậu đã sống vô cảm quá lâu, sống như một công cụ được mài dũa cho chiến tranh. Họ nói cậu là đứa trẻ được chọn, là người sẽ "thanh thản hóa" mọi thứ. Nhưng giờ đây, thứ duy nhất thanh thản là suy nghĩ về cái chết, về sự biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này.
Đôi chân trần của cậu chập chững bước lên thành cầu. Gió đêm lùa qua mái tóc bết bát, lạnh buốt. Dòng sông dưới kia đen ngòm, nuốt chửng ánh sao. Nó giống như một lời mời gọi đầy quyến rũ, hứa hẹn sự bình yên tuyệt đối. Mười lăm năm cuộc đời, chưa một khoảnh khắc nào cậu được sống cho riêng mình. Từ khi còn là cậu bé bảy tuổi mồ côi, được "ơn huệ" bằng chút bánh, chút sữa để rồi bị ném vào lò luyện thép của quân đội. Đến khi mười bốn tuổi, với lời hứa hão huyền về gia đình, cậu đã nỗ lực đến kiệt cùng. Nhưng chiến tranh không cho phép bất kỳ điều gì bình yên tồn tại. Nó đã cướp đi những người thân cuối cùng, những người bạn mà cậu đã học cách tin tưởng.
Akai nhớ lại cái giây phút định mệnh ấy, khi tiếng súng nổ ròn rã trên cánh đồng hoang. Hai người bạn thân của cậu, đang bị kẻ thù bao vây. Khả năng bắn tỉa của cậu, vốn dĩ chưa bao giờ trượt đích, bỗng nhiên run rẩy. Một viên đạn sượt qua. Trong tích tắc, cậu thấy rõ ánh mắt hoảng loạn của họ, thấy họ bị kéo đi, và rồi... những tiếng khai báo rành rọt. Từng lời, từng chữ, chỉ điểm chỗ ẩn nấp của cậu. Hai nòng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía bụi cây rậm. Tiếng đạn xối xả xé toang không khí, xé toang da thịt cậu. Hai cánh tay như bị xé nát, và một viên đạn xuyên qua chân, biến nó thành một khối thịt vô hồn. Cậu đã nằm đó, nửa sống nửa chết, máu loang lổ trên nền đất lạnh. Thuốc ngừng tim. Đó là lựa chọn duy nhất để kẻ thù tin rằng cậu đã vĩnh viễn nằm xuống.
Nhưng cậu lại sống.
Và bây giờ, cậu đứng đây, trên cây cầu, cố gắng hoàn thành cái chết đã bị trì hoãn bấy lâu. Một bước chân hụt hẫng. Cơ thể nghiêng về phía trước. Dòng nước đen kịt chờ đợi.
"Này chàng trai! Dừng lại!"
Một tiếng gọi the thé xé tan màn đêm, chói tai hơn cả tiếng súng. Akai giật mình. Cậu rơi. Nhưng không phải xuống dòng nước lạnh. Một bàn tay thô ráp, gân guốc nắm chặt lấy vạt áo cậu, kéo giật ngược trở lại. Tiếng xô xát, tiếng chân người chạy rầm rập.
Cậu bị lôi lên bờ, lảo đảo và yếu ớt. Xung quanh cậu, những gương mặt già nua, nhăn nheo, và cả những khuôn mặt trẻ hơn, đầy lo lắng. Họ không cho phép cậu chết.
"Cái thằng bé này! Sao lại làm cái chuyện dại dột đó hả?" Một giọng đàn ông cộc cằn nhưng đầy quan tâm.
Akai nhìn họ, đôi mắt trống rỗng. "Sao mọi người lại cứu một người như cháu?" Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt. "Cháu đã cướp đi bao sinh mạng mà mọi người lại có thể tha thứ, cứu cháu như thế?"
Một bà lão bước đến, dáng người gầy guộc nhưng ánh mắt kiên nghị. Bà ấy tên là Asza. Gương mặt bà hằn sâu dấu vết thời gian, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự thấu hiểu sâu sắc. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai Akai, bàn tay ấm áp một cách lạ lùng.
"Tại sao ư?" Bà nói, giọng run rẩy nhưng chứa đầy sức nặng của nỗi đau và lòng trắc ẩn. "Chiến tranh đã làm mất mát cho gia đình họ, nhưng đó không thể tránh khỏi, con ơi. Cuộc sống của cháu đã may mắn thoát khỏi chiến tranh, nhưng chắc cháu cũng chịu nhiều mất mát lắm..."
Nước mắt bà lăn dài trên gò má nhăn nheo, những giọt lệ lấp lánh dưới ánh trăng. "Nhưng hãy nghĩ kĩ mà xem, họ, những người hy sinh ngoài chiến trường, họ chỉ muốn giúp cho chúng ta có nhiều hạnh phúc và sống để luôn tưởng nhớ đến họ như một vị anh hùng đã anh dũng ngã xuống để cho chúng ta có tự do hôm nay!"
Bà nhìn sâu vào mắt Akai, đôi mắt bà tựa như một hồ nước phẳng lặng nhưng ẩn chứa cơn bão đã qua. "Cháu là một chàng trai trẻ, giống như con trai ta đã ra đi mãi mãi trong chiến trường vậy!"
Trong khoảnh khắc ấy, một tia chớp lạnh buốt chạy dọc sống lưng Akai. Rino. Cái tên ấy vang vọng trong đầu cậu, rõ ràng hơn bất cứ tiếng súng nào. "Rino..." Cậu bé cấp dưới, với nụ cười ngây thơ và đôi mắt luôn nhìn về một tương lai tươi sáng. "Anh Akai, chiến tranh kết thúc, em sẽ về với bà, rồi mời anh một bữa thịnh soạn!" Lời nói đó, mà ngày xưa Akai chỉ coi như sự phiền phức, giờ đây bỗng trở thành một mũi dao sắc nhọn cứa vào trái tim cậu.
Cậu đã lạnh nhạt với Rino. Cậu đã không thể bảo vệ Rino.
"Bà... bà là bà của Rino phải không?" Akai nghẹn ngào, nước mắt trào ra. Đã bao lâu rồi đôi mắt vô cảm này không biết khóc? Cơn đau không thể xóa nhòa trong ký ức bỗng trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bất kỳ vết thương thể xác nào. Cậu ôm chặt lấy bà Asza, khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mất cha mẹ, lạc mất chính mình. "Cháu xin lỗi... Cháu thật sự xin lỗi, đã không thể bảo vệ cậu ta..."
Giọt nước mắt đầu tiên sau rất nhiều năm đã rơi xuống, mặn chát và cay đắng, xé tan vỏ bọc băng giá đã bao phủ trái tim Akai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com