Chapter 4: Điều tra
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Hi Nhiễm và Tịch Âm, Hi Cửu nán lại dặn dò đôi ba câu rồi rời khỏi bệnh viện. Anh ta đi thẳng ra xe, Lý Dương Tuấn cũng hối hả theo sau.
- Đến trụ sở.
Hi Cửu ra lệnh sau khi đã cài dây an toàn. Chiếc xe nổ máy lao nhanh trên đại lộ Ánh Dương. Trong suốt quãng đường, Lý Dương Tuấn thi thoảng lại liếc nhìn gương, thấy Hi Cửu chỉ im lặng nhìn vu vơ ra ngoài cửa xe. Đi theo Hi Cửu từ khi cậu ấy còn là một đứa trẻ 10 tuổi đến khi trở thành một Boss lớn, vậy mà bây giờ anh lại có cảm giác lạ lẫm. Suốt bao năm qua, Hi Cửu luôn canh cánh trong lòng về đứa em gái mất tích, lúc nào cũng mang một bộ dạng u ám và vô cảm đến đáng sợ. Nhưng Hi Cửu của hiện tại có cái gì đó khác lắm, dễ chịu hơn trước. Cậu ấy đã thay đổi! Lý Dương Tuấn vô thức mỉm cười, nỗi vướng bận trong anh dường như cũng phần nào xua tan.
Mười phút sau chiếc Porsche dừng lại, đậu ở trước trụ sở chính của INC - tập đoàn được xem là "con rồng của Hoàng Kim Đại lục". Cửa xe mở. Hi Cửu bước xuống mang dáng vẻ của một ông trùm thực thụ, khí chất áp đảo đủ khiến ai cũng phải e dè sợ hãi. Hi Cửu vừa bước vào đại sảnh, tất cả mọi người đều ngay lập tức dừng lại mọi hoạt động. Họ đứng thành hàng thẳng tắp, cúi rạp người xuống đồng thanh hô lớn.
-CHÀO SẾP!!!
Không một động tác thừa, tất cả đều răm rắp đâu vào đấy – minh chứng cho một sự kỷ luật tuyệt đối chưa một tổ chức nào trên đại lục này làm được.
Nói qua về INC: Đó là một tập đoàn nổi tiếng hàng đầu thế giới. Tuy được thành lập bởi tư nhân nhưng đã sở hữu chuỗi công ty khủng, rải rác trên toàn thế giới. INC là tập đoàn đa nghành nhưng chủ yếu liên quan tới các lĩnh vực thuộc Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ. Ngoài ra, còn có hàng loạt các phát minh vô cùng sáng tạo có sức ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đại lục... Bên cạnh đó sự lớn mạnh của tập đoàn này đã tạo nên sự chi phối trên mọi phương diện về xã hội, kinh tế, chính trị,... khiến cho giới tài phiệt phải nể phục, các cơ quan cấp cao phải kiêng dè vài phần. Thêm vào đó, tập đoàn INC còn được xem là "vườn địa đàng của các thiên tài", nơi quy tụ hơn 1.000 nhân tài trên nhiều lĩnh vực ở khắp Hoàng Kim Đại lục...
Tất nhiên INC cũng không tránh khỏi những hạn chế nhất định, tuy vậy so với những mặt tốt mà tập đoàn này mang lại thì cũng không có gì đáng lo ngại. Quả thật, INC là một tập đoàn hùng mạnh bậc nhất, là "cánh chim đầu đàn" cho sự phát triển của đại lục...
Ting...[Tầng 50]
Cửa thang máy từ từ khép lại sau lưng Hi Cửu. Anh bước vào phòng làm việc của mình và bắt đầu kiểm tra đóng giấy tờ cao ngất ngưỡng. Thư ký Lý cũng trở về vị trí để xử lý công việc. Sau gần 2 tiếng đồng hồ chôn chân tại ghế, cuối cùng Hi Cửu cũng đã giải quyết xong đống giấy tờ đó. Thư ký Lý đã ra ngoài để lấy thêm tài liệu. Đã mấy ngày liền Hi Cửu chưa được ngủ đủ giấc, không phải vì công việc mà vì chuyện tìm kiếm em gái. Anh luôn mang trong mình một trạng thái u ám và nặng nề đến đáng sợ, cảm tưởng như chỉ tồn tại chứ không hề có một chút sinh khí nào. Và cứ thế trong suốt 8 năm qua, anh tự giam mình trong chiếc lồng tội lỗi và phẫn uất. Nhưng sự trở về lần này của Hi Nhiễm dường như đã giải thoát Hi Cửu ra khỏi nơi ám ảnh đó, để một lần nữa thực sự "sống" lại. Những suy nghĩ ngổn ngang chất đồng trong tâm trí bắt đầu khiến Hi Cửu cảm thấy đau đầu. Anh xoa xoa hai bên thái dương, tính chợp mắt một lúc ...
Cộc cộc cộc
Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa, tiếp đến là giọng nói của thư ký Lý vang lên.
- Người đã đến, thưa sếp.
- Ừ.
Hi Cửu thờ ơ nói, vẻ mặt chẳng mấy thích thú. Lý Dương Tuấn bước vào, theo sau là một người nữa. Đó là một người đàn ông to lớn, áng chừng cũng phải trên 1m9, trên gương mặt có hai vết sẹo lớn chạy dọc từ má xuống cổ, đặc biệt là bàn tay trái bị băng bó kín mít. Ánh mắt ông ta lộ rõ vẻ kiên định và cương quyết - điều mà ta có thể tìm thấy ở một con người già dặn kinh nghiệm, đã từng lăn lộn qua nhiều cuộc chiến.
Thư ký Lý bắt đầu giới thiệu:
- Đây là Đại Phó, ông trùm xứ Đông Hà.
- Xin chào! - Đại Phó lên tiếng - Nghe danh tiếng Cửu gia trong giới cầm quyền đã lâu, nay mới được gặp mặt. Thật hân hạnh cho tôi quá!
Đại Phó vừa dứt lời, không gian tự nhiên trở nên im lặng đến khó xử. Hi Cửu thì lơ đãng , thỉnh thoảng liếc mắt vào đồng hồ như thể không hề để ý đến sự xuất hiện của người đứng trước mặt. Đại Phó nhìn thấy hành động đó của Hi cửu, cảm thấy bị coi thường, ông có chút bất mãn lên tiếng:
- Cậu...
- Ông vừa bị phục kích?
Đại Phó khựng người, sững sờ mở to mắt nhìn Hi Cửu. Sắc mặt anh ta tối sầm lại, gằn giọng hỏi:
- Cậu đã biết những gì!?
Hi Cửu liếc nhìn Đại Phó, đôi mắt như nhìn thấu được tất cả mọi chuyện. Đại Phó nhíu mày, cảnh giác lùi lại một bước, có vẻ định mưu tính gì đó. Nhưng không để hắn ta kịp trở tay, một khẩu súng đã dí sát vào đầu hắn từ phía sau. Đại Phó gầm lên giận dữ:
- Ở Vu Thành mà dám sử dụng vũ khí, đó là trọng tội. Tôi sẽ kiện mấy người!
- Chậc!
Hi Cửu tặc lưỡi.
Đúng như lời Đại Phó nói, Vu thành là trung tâm của đất nước này, đương nhiên sẽ không giống như các nơi khác. Ở đây có nhiều luật pháp được ban hành buộc bất kỳ đối tượng nào cũng phải nghiêm túc chấp hành. Một trong số đó có lệnh cấm không được sử dụng, vận chuyển, tàng trữ và buôn bán vũ khí. Điều đó cũng dễ hiểu bởi Vu Thành tập trung rất nhiều trọng điểm kinh tế và các cơ quan hội đồng cấp cao. Việc đặt ra những luật lệ đó cũng nhằm quản lý và đảm bảo trật tự an ninh cho Vu Thành. Nhưng dù vậy Đại Phó đã quên mất một điều rằng: Hi Cửu và tập đoàn của anh vốn là ngoại lệ của pháp luật, đơn giản là bởi INC chính là nơi sản xuất và cung cấp vũ khí hàng đầu được cấp phép bởi các vị lãnh đạo cấp cao trên toàn lục địa. Chỉ cần không có hành động vượt quá giới hạn thì INC hoàn toàn được phép sử dụng vũ khí tại Vu Thành - điều mà thậm chí gia đình hoàng gia cũng phải dè chừng cẩn thận.
Lý Dương Tuấn liếc mắt sang Hi Cửu, đợi lệnh. Hi Cửu gật đầu.
- Chúng tôi đã đón Miễn phu nhân và Miễn thiếu gia về rồi, Đại Phó ông có muốn gặp họ không? - Thư ký Lý cất lời, cắt ngang sự chất vấn của Đại Phó.
Lúc này, Hi Cửu mới nhìn thẳng vào mắt của ông ta. Đại phó ngạc nhiên tột độ, run rẩy không thể đứnng vững được mà khuỵu người xuống, như đã hiểu ra gì đó, lắp bắp nói:
- Cửu gia, tôi...tôi...
- Liệu ông có muốn suy nghĩ lại về quyết định của mình trước đó?
- Tôi nguyện đi theo cậu, Đông Hà sẽ tuyệt đối trung thành phục vụ cho Cửu gia. Tôi xin thề!
Đại Phó quỳ xuống, nói một cách quả quyết. Có lẽ, ông ta không thể ngờ rằng kẻ mình ghét nhất lại chính là ân nhân đã cứu lấy gia đình ông ta. Và cũng chính nhờ điều đó, Đại phó đã nhận ra rằng: Hi Cửu không hề giống như những lời đồn ác ý ngoài kia, cậu ta có lẽ là một đồng minh đáng tin cậy. Bởi khi nhìn vào đôi mắt không thể lay chuyển ấy, ông biết được rằng mình đã gặp đúng người. Sau đó, hai người họ trao đổi một số vấn đề chính sự. Thông qua việc trao đổi, Đại Phó càng thêm khâm phục tầm nhìn và khả năng phân tích sắc sảo của Hi Cửu, củng có niềm tin vững chắc của ông với cậu ấy. Buổi hợp tác coi như thành công, mối quan hệ của hai người từ đó cũng được cải thiện hơn trước nhiều.
- Vậy mọi việc nhờ ông, Đại Phó.
- Cửu gia, cậu cứ yên tâm! Đông Hà chúng tôi cũng chẳng thua kém bất cứ một tổ chức nào cả. Huống hồ chúng ta lại có chung một mục tiêu nữa.
- Cảm ơn ông!
- Không có gì! Tôi xin phép cáo từ trước, chào cậu Cửu, chào thư ký Lý.
- Chào ông, Đại Phó!
Đại Phó cúi đầu, bày tỏ thái độ kính trọng vô cùng, rồi rời đi. Lý Dương Tuấn cũng đi theo tiễn ông ta.
Đợi cho tiếng bước chân của Đại Phó và thư ký Lý mất hút ở ngoài hành lang, Hi Cửu mới lim dim mắt, xoa xoa trán nghĩ ngợi:
-...nhất định phải lấy cái tốt nhất cho em ấy mới được!
***
Chập choạng tối.
Ở một vùng quê hẻo lánh, dãy nhà bỏ hoang số 11D...
Dãy nhà số 11D này vốn thuộc về khu nhà trọ Bái Yên Sơn nằm cách thành phố Đông Hà 700km về phía Đông Bắc. Trước vốn là một nơi đông dân vô cùng phát triển. Nhưng không hiểu sao, sau một thời gian ngừng hoạt động, những người trong dãy nhà số 11D lại biến mất không để lại dấu vết - như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Cuối cùng, một vụ cháy lớn đã thiêu rụi toàn bộ khu nhà trọ Bái Yên Sơn, riêng dãy nhà 11D vẫn còn trụ vững ở đó. Sự kiện này đã kéo theo hàng loạt những giả thiết và các câu chuyện kì bí xung quanh nó. Nhưng sau một khoảng thời gian, chẳng còn ai thấy dãy nhà trọ ấy nữa, nó cũng đã biến mất rồi. Dãy nhà số 11D bị bỏ hoang dần chìm vào quên lãng...
Lộp cộp...lộp cộp...
Tiếng bước chân văng vẳng trên con đường đã vắng bóng người. Tiếng gió thoang thoáng, tiếng chó sủa văng vẳng xa xa và tiếng côn trùng âm ỉ trong đêm hòa quyện vào nhau đem lại cảm giác gai góc. Giữa không gian tăm tối đấy, một bóng người đang mò mẫm tìm đường. Đó là Tiểu Tú - một anh chàng cỡ 19 – 20 tuổi, thân hình nhanh nhẹn chuyên đi làm giao dịch cho các tổ chức hay băng đảng mafia. Anh ta luôn đeo theo một cái túi xách khá lớn, nhiệm vụ chính là giao thư, tài liệu hoặc đồ vật giao dịch quan trọng.
Tiểu Tú đi được một đoạn nữa, thấy thấp thoáng xa xa phía cuối con đường, một cái cổng chào lớn đề một dòng chữ "Bái Yên Sơn". Anh ta dáo dác nhìn xung quanh, rồi tiến vào bên trong. Anh ta len lỏi qua từng bức tường bị đổ sụp, nằm rải rác ở khắp nơi. Đi đến một ngã rẽ lại dẫn vào ngõ cụt mọc um xùm cây lá, dây leo. Tiểu Tú đi thẳng vào chỗ ấy, đưa tay luồn vào bụi cây - như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Tạch.
Tiếng bật công tác vang lên, tiếp đó là tiếng máy móc chạy inh ỏi. Một luồng khói xám bạc tỏa ra mờ ảo, ẩn hiện trong đó là một cánh cửa xuất hiện. Tiểu Tú đẩy nhẹ một cái và bước vào bên trong. Cánh cửa từ từ khép lại, khớp với vị trí ban đầu. Khung cảnh bên trong chẳng khác gì đống đổ nát bên ngoài cả, thậm chí còn có cảm giác âm u hơn. Đó là một dãy nhà bỏ hoang khác bị tách rời ra so với khu nhà trọ ngoài kia. Có lẽ cũng vì nằm ở phần rìa như thế nên khi xảy ra hỏa hoạn chỉ có dãy nhà này thoát khỏi thảm cảnh bị thiêu rụi. Dòng chữ sơn đỏ bị lòe nhòe chảy xuống tấm bảng gỗ nhỏ, viết số "11D" tạo cảm giác rùng rợn đến phát sợ. Đây chính là dãy nhà trọ 11D, bây giờ đã trở thành một nơi giao dịch bí mật của những tổ chức hoặc băng đảng lớn. Những người như Tiểu Tú biết đến nơi này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vì không phải ai muốn vào cũng được. Chỗ này tựa như một cái mê cung khổng lồ, nếu không thực sự nắm chắc đường đi thì có thể vĩnh viễn lạc lối ở đó.
Tiểu Tú tiến vào dãy nhà, bên trong đã có ai đó đợi sẵn - một người đàn ông cao to lực lưỡng, diện nguyên một cây đen từ đầu đến chân: bộ vét cùng cặp kính đen toát một vẻ nguy hiểm, như một kẻ săn mồi thực thụ. Tiểu Tú có hơi dè dặt, khe khẽ hỏi:
- Ông...ông là Lưu Hổ của Phong Vân à?
- Đúng! Cậu là Tiểu Tú?
Tiểu Tú gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng rút trong túi ra một lá thư kèm theo một cái huy hiệu (huy hiệu này đại diện cho tổ chức muốn giao dịch, nhằm đảm bảo sự uy tín với đối phương). Ông ta nhận lấy rồi nhíu mày, cẩn thận quan sát. Tiểu Tú đứng bên cạnh, run run nhìn, cậu chỉ mong bản thân được bình an trở về.
- Có vẻ không có vấn đề gì hết cả, chỉ là thư đề cử một tập sự tiềm năng của một băng hội ở vùng ngoại ô. Thôi được rồi, cậu đi đi, tôi sẽ giao lại cho cấp trên.
Tiểu Tú hỏi xin số điện thoại để liên lạc nhận lại, Lưu Hổ cười khẩy nói:
- Yên tâm đi! Cho dù có đi tới tận cùng thế giới, tổ chức bọn tôi cũng sẽ tìm được cậu thôi, tiểu tử!
- Nhưng mà, ông...
- Tôi đi trước! Chào cậu, Tiểu Tú!
- Vậy ch..ào...chào ông, Lưu Hổ!
Cả hai bắt tay xong, Lưu Hổ nhanh chóng rời đi trước. Tiểu Tú nhìn theo bóng dáng ông ta đi xa dần, mà nét mặt cậu cũng thay đổi chóng vánh: Ánh mắt trở nên sắc lẹm, miệng nhếch lên đầy quỷ dị, cả khuôn mặt biểu lộ lên sự khoái chí:
- Nhưng mà Lưu Hổ à! Ông sắp gặp một "bầy chó hoang" đấy, hãy cẩn thận...
________________________________________________________________________________
Ý là t ưng thằng Tú á bay=))))))
P/s: ngừng viết 1 năm, chắc vậy:Đ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com