Ngoại truyện
Hành Trình Tìm Lại Ký Ức – Epilogue
Vài năm sau...
Nắng xuân nhẹ nhàng trải dài trên ngọn đồi nhỏ phía ngoài thành phố, nơi có một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn được bao quanh bởi vườn hoa tím.
Yunho đặt tách trà xuống bàn, rồi quay lại nhìn Eunhyuk đang ngồi trên hiên nhà, ánh mắt dịu dàng dõi theo một cậu bé tầm ba tuổi đang chạy lon ton trên thảm cỏ.
Đứa bé tên là Minho là con nuôi của Yunho và eunhyuk
"Cẩn thận, Minho à!" Eunhyuk gọi với theo, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.
Cậu bé quay lại, cười toe toét. "Ba ơi, con tìm thấy con bọ rùa!"
Yunho bật cười, bước lại xoa đầu con trai. "Giống y chang một người nào đó ngày xưa... lúc nào cũng tò mò, thích nghịch côn trùng."
Eunhyuk ngẩng lên nhìn anh. "Ý anh là Kyuhyun?"
Yunho gật nhẹ. "Không biết có phải do anh nghĩ nhiều... nhưng mỗi lần nhìn Minho, anh có cảm giác... như thể Kyuhyun vẫn ở đâu đó quanh ta."
Eunhyuk im lặng một lúc. Gió nhẹ thổi, cánh hoa bay lượn như có điều muốn nói.
"Em cũng từng nghĩ vậy," Eunhyuk khẽ nói. "Minho rất khác với những đứa trẻ khác. Thằng bé thích những bản nhạc mà em chưa từng bật, hay nói những câu nghe như... ký ức của ai đó."
Yunho ngồi xuống cạnh Eunhyuk, tay nắm tay. "Có khi nào... Kyuhyun đã đầu thai thành con của chúng ta?"
Cả hai im lặng. Họ không cần câu trả lời chắc chắn.
Từ bãi cỏ, Minho bỗng chạy lại, đôi mắt đen láy lấp lánh.
"Ba Yunho, ba Hyukie," cậu bé gọi, rồi chìa ra hai bông hoa trắng nhỏ. "Cho ba nè. Con thích hoa này. Nó làm con nhớ... một giấc mơ lạ."
Yunho và Eunhyuk nhìn nhau. Cổ họng nghẹn lại.
Eunhyuk hỏi khẽ: "Giấc mơ gì vậy, Minho?"
Cậu bé ngẩng lên, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi nói ngây thơ:
"Có một anh trai... tên là Kyuhyun... ảnh buồn lắm, nhưng ảnh nói... ảnh không cô đơn nữa."
Gió bỗng lặng đi. Mọi thứ như đông lại trong khoảnh khắc ấy.
Yunho quỳ xuống, ôm lấy Minho vào lòng. Eunhyuk siết tay chặt hơn.
Không ai nói gì thêm. Nhưng trong tim họ, câu trả lời đã rõ.
Kyuhyun đã quay trở lại.
Không còn là linh hồn vất vưởng — mà là một phần yêu thương vĩnh viễn trong gia đình họ.
Và lần này, cậu sẽ lớn lên trong ánh sáng, tự do, và hạnh phúc.
Epilogue 2 – Gặp Lại
Một buổi chiều cuối thu, khi lá bắt đầu rơi vàng rực quanh sân, có ba người đứng lặng lẽ trước cánh cổng nhỏ của ngôi nhà gỗ: một cụ bà hơn 80 tuổi , dáng mảnh khảnh, ánh mắt u uẩn; bên cạnh là một cặp vợ chồng trung niên – em trai và em dâu của Kyuhyun.
Yunho ra mở cửa, hơi ngạc nhiên.
"Xin hỏi... các vị là...?"
Người phụ nữ cúi đầu thật sâu. "Tôi là... mẹ của Kyuhyun. Đây là em trai và em dâu của nó. Chúng tôi... đến để cảm ơn các cậu."
Eunhyuk bước ra, lặng người. Cả hai vội mời họ vào nhà.
Sau vài phút yên lặng, người mẹ lên tiếng, giọng run run:
"Kyuhyun... đã báo mộng cho tôi. Nó nói... cuối cùng đã được siêu thoát. Rằng có hai người đã đưa ánh sáng đến cho nó, kéo nó khỏi bóng tối mà tôi... đã gián tiếp tạo ra."
Yunho và Eunhyuk im lặng.
Người mẹ siết tay, mắt đỏ hoe:
"Lỗi là ở tôi. Tôi rời bỏ Heechul và cha nó, rồi sinh ra Kyuhyun... Tôi tưởng mình đã chọn tình yêu, nhưng hóa ra... tôi gieo cả một đời thù hận cho hai đứa con. Tôi không dám gọi tên Kyuhyun suốt mấy chục năm... vì biết mình không xứng đáng làm mẹ nó."
Giọng bà nghẹn lại. Eunhyuk đặt nhẹ tay lên vai bà.
"Tôi không biết có thể chuộc lỗi bằng cách nào... Nhưng hôm nay, được thấy con tôi cuối cùng có được sự yên bình... là ân huệ lớn nhất đời tôi."
Đúng lúc đó, Minho — cậu bé con của Yunho và Eunhyuk — từ trong nhà chạy ra.
"Mẹ ơi, ai vậy?" (Cậu gọi Eunhyuk là "mẹ".)
Người mẹ ngẩng lên, và tim bà thắt lại.
Minho đứng đó, với đôi mắt sâu thẳm, nụ cười dịu dàng, và đôi má lúm – giống hệt Kyuhyun lúc nhỏ.
"Cháu tên là gì?" bà hỏi, giọng lạc đi.
"Minho ạ," cậu bé đáp, nghiêng đầu. "Nhưng có người trong mơ gọi cháu là 'Hyunnie' cơ."
Người mẹ khụy gối, nước mắt tuôn trào.
"Là con... Là Kyuhyun của mẹ..."
Yunho đến bên, ôm lấy vai bà, nhẹ nhàng nói:
"Có thể Kyuhyun đã chọn trở lại... để sống một cuộc đời khác. Một cuộc đời không oán hận, không gánh nặng. Và chúng tôi... sẽ bảo vệ cuộc đời đó."
Người mẹ gật đầu, rơi nước mắt. Em trai Kyuhyun đứng phía sau, cũng cúi đầu thật sâu.
"Cảm ơn các cậu. Vì đã yêu thương anh trai chúng tôi... và bây giờ, yêu thương cả đứa bé ấy."
Hôm đó, trong ngôi nhà nhỏ, quá khứ và hiện tại đã chạm vào nhau. Không còn ai oán trách, không còn bóng tối che phủ. Chỉ còn lại sự tha thứ, sự tiếp nối, và tình yêu — thứ duy nhất đủ mạnh để chữa lành mọi linh hồn.
🔥 Câu chuyện giờ đây đã khép lại trọn vẹn — đau thương, bí ẩn, nhưng được xoa dịu bằng tình người, và một tia sáng tái sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com