Chap 0: Tái Sinh
Hắc Ma Thiên, kẻ được gọi là Nguyên Long Ma Thần Đế, tồn tại đỉnh phong đứng trên vạn vật.
Hắn lúc đầu là một con người ở Trái Đất, nhưng vì bị tai nạn xe máy, hắn được xuyên không sang một thế giới mới có tên Huyễn Mang.
Nơi này giống Trái Đất y hệt, nhưng tại đây, nó lại tồn tại một thứ năng lượng gọi là "Nguyên Lực". Và có những người có thể chuyển hoá "Nguyên Lực" làm sức mạnh của mình. Sức mạnh của "Nguyên Lực" được chia làm 10 cảnh giới bao gồm: Nguyên Đồ--Nguyên Sĩ--Nguyên Giả--Nguyên Tướng--Nguyên Vương--Nguyên Hoàng--Nguyên Tôn--Nguyên Thánh--Nguyên Đế--Nguyên Thần
Điều tất yếu ở đây, thế giới này là nơi mà sức mạnh là tất cả, cá lớn nuốt cá bé. Mạnh thắng yếu thua. Vậy nên, ai ai cũng đều theo đuổi để đạt được đến sức mạnh tối thượng là cảnh giới Nguyên Thần- là cảnh giới có sức mạnh chuyển thiên động địa, dời non lấp biển.
Nhưng, họ cũng không ngờ rằng, Nguyên Thần chưa phải là cảnh giới cuối cùng, mà thực ra còn 1 cảnh giới nữa trên Nguyên Thần.
Đó....là Thần Đế chi cảnh!
Và, 1 trong 5 tồn tại mà đạt được đến Thần Đế, người mạnh nhất trong cảnh giới Thần Đế cũnng chả phải ai khác mà chính là Hắc Ma Thiên.
Hắn là kẻ có sức mạnh vượt ngưỡng cả Thần Linh. Ngay cả cho 100 vị Nguyên Thần cùng liên thủ, hay 4 vị Thần Đế khác cũng chả phải là đối thủ của hắn. Thêm nữa, sức mạnh của hắn 2 chữ "Nghịch Thiên" cũng không thể tả được, phải chăng, hắn chính là Trời!
Chính vì lẽ đó, mọi người cực kì tôn sùng hắn và coi hắn chẳng khác gì thần thánh. Hơn nữa, hắn đã 5 lần 7 lượt cứu thế giới nên chúng sinh lại càng tôn sùng hắn hơn.
Hắn....đã có được sức mạnh. Nhưng trong lòng hắn, lại chỉ cảm thấy sự lạc lõng vô bờ bến.
Thời gian cứ thế vèo trôi trước mắt hắn, ngày nào hắn cũng cô độc một mình đến mức phát dồ phát dại.
Hắn chỉ khao khát tìm lại được cảm giác khi hắn còn là con người. Nhưng lại chẳng thể làm được gì.
...
.....
Cho đến một ngày, một thực thể bí ẩn trong hình dạng Nhân Tộc, trên người khoác một chiếc áo choàng đen, đội mũ trùm, đeo mặt nạ kín mặt, tay cầm một cây Lưỡi Hái đến thách đấu hắn.
Tưởng chừng như chỉ 1 búng của hắn thôi là có thế khiến tên nhân loại ngu dốt kia bay xác mà có ngờ đâu rằng chính hắn lại bại trận dưới tay của thực thể nọ.
Ngay lúc đó, trong lòng hắn nổi lên 1 thứ cảm xúc khó tả...
Sợ hãi? Ghen tị? Căm thù?....Không! Đó là sự phấn khích đến rạo rực khi biết được có kẻ mạnh hơn cả bản thân và khao khát muốn được đánh bại kẻ đó. Cái "cảm xúc" đã bị phong ấn mà hắn không sao giải được cho dù đã đạt đến cảnh giới Thần Đế lại đang rung động mãnh liệt.
Tiếp đó, còn bất ngờ hơn, là kẻ đó nói là có thể đáp ứng được ước vọng của hắn và hỏi hắn có mong muốn có được nó không. Nghe xong, hắn không hề do dự mà gật mạnh đầu kiên quyết khiến thực thể kia tỏ ra rất hài lòng.
Thoả thuận xong xuôi, thực thể bí ẩn kia tiến đến, chạm tay vào chán hắn.
Đột nhiên, ngay sau khi thực thể đó chạm tay vào chán hắn, cả người hắn phát sáng lên và ý thức của hắn chìm dần vào bóng tối.
Hắn cảm thấy mình đang trôi trong cõi hỗn mang vô định hình mãi cho đến khi có một lực gì đó kéo mạnh hắn xuống.
Hắn lúc này lại bắt đầu có cảm giác, mắt hắn từ từ mở ra....
Có một người đàn ông trẻ đang đứng nhìn hắn với gương mặt hớn hở. Bên cạnh hắn là một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần khiến hắn không khỏi bị hớp hồn mà nhìn chằm chằm vào nàng.
Nhưng....hắn lại cảm thấy có gì đó sai sai. 2 người kia trông như người khổng lồ, còn cơ thể hắn thì bé xíu, mịn màng.
Thì ra, hắn lại xuyên không lần thứ 2, mà lần này lại là trẻ sơ sinh.
-Ủ ôi, thằng này thế mà giỏi. Vừa mới sinh mà đã nhìn mẹ mày chằm chằm thế hả!
-Chắc chắn rồi sau nó sẽ giống chàng đó.
-Như thế phải đặt tên cho nó thật hay vào. Xem nào.......
-.....Thiên.....Thiên Ảnh Vũ! Từ giờ con sẽ tên là Thiên Ảnh Vũ.
Hắn nghe người đàn ông tự cho là bố hắn đặt tên cho hắn. Thiên Ảnh Vũ?! Một cái tên không tệ! Hắn vừa tỏ ra hài lòng vừa nghĩ
-"Bắt đầu cuộc sống mới thú vị này nào!"
.........
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com