chap 10
Đêm giáng sinh định mệnh...
.
.
.
.
.
*Viết xong hạnh kiểm chưa Violet
" Tôi đang rất bình tĩnh để ko xé nát cái tờ giấy chết tiệt này đây! "
Violet bực dọc trách móc
Cô nàng đang phải viết kiểm điểm vì đã chửi giáo viên ngay trước mắt thiên hạ
Bright cười híp mắt vì tính nóng nảy của cô, những điều cô làm cũng chỉ là đang bảo vệ cậu điều đó làm Bright rất vui... Nên thành ra cậu đã ở cùng cô trong văn phòng cả một ngày chỉ để tâm sự qua tờ giấy cho cô đỡ buồn
Bởi Butterfly đang chuẩn bị cho buổi hẹn hò tối nay của cả hai người nên đã xin phép về trước
Còn cô nàng Violet thì lại bị vướng vào cái vụ kiểm điểm khốn nạn với tên Lorion rồi
Nhìn dáng vẻ cáu gắt của cô nàng chẳng hiểu sao Bright thấy rất buồn cười
15 phút sau...
" Xong Rồii !!! "
Violet mừng rỡ cầm tờ hạnh kiểm hoàn hảo ko góc chết của mình lên mà gớt nước mắt tự hào, cùng với đó là tiếng vỗ tay chúc mừng của Bright.
Công sức của cô đã được đền đáp cho đến khi cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường...
" Cái ** 6h tối!!! Gì nhanh dị sao cậu ko nhắc tôi hả! "
* Nói được nói lâu rồi má
" À xin lỗi "
Violet chán nản, cố chạy nhanh nhất có thể để đến kịp chỗ hẹn, chỉ là cô vẫn còn đang mặc đồng phục tàn của trường điều đó có thể làm ai đó khó chịu mà nhăn mày
Bright chạy đến kéo tay cô lại, cậu bắt đầu đưa tay lên diễn tả một cái gì đó...
Ngôn ngữ ký hiệu
Cô phải mất khoảng mấy giây mới có thể nhận ra điều Bright đang diễn tả
Có thể là do tin tức Bright bị câm đã lan ra khắp trường, họ ko biết có phải là yêu mến anh chàng dịu dàng này hay ko mà ai trong trường cũng bắt đầu học một ngôn ngữ rất đặc biệt chính là ngôn ngữ ký hiệu để có thể hiểu được điều mà anh chàng thủ khoa nổi tiếng đã bị mất đi giọng nói trong trẻo của mình.
" Đi... Tới.... Cửa hàng.... Xem... Quần áo.... Hử! Tôi ko có mang theo tiền đâu đó! "
Violet lay hoay từ chối nhưng với ánh mắt kiên định của cậu bạn thân làm cô ko tài nào ko thể mềm lòng được
...
Leng keng
Tiếng chuông cửa vang lên, một cửa tiệm quần áo khá giản đơn nhưng vẫn có chút gì đó trang trọng.
Phong cách phố cổ sang trọng mà đơn giản ở đây đã làm Violet phải trố mắt òa lên
Bright từ tốn đi tới bên quầy tiếp tân dùng cả ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với chủ quán
Làm Violet có hơi hoang mang
" Ôi nè! Cậu có chắc là người ta hiểu ko vậy? "
" Hưm... Hưm... Vâng! Cô gái ở kia đi theo tôi "
' Hiểu hả trời?! '
Violet nghiêng đầu khúc mắc nhìn qua cậu
Bright chỉ bình thản đứng bên quầy tiếp tân, liếc nhìn qua cô rồi nháy mắt
Ra là tiệm của người quen
" Đồ quan hệ rộng nhà anh "
Violet hừ một cái rồi bỏ vào trong để
Bright đứng thẫn thờ ngay đó
Đôi ngươi thờ thẫn nhìn lấy từng bóng người cười nói trên con đường tấp nập người qua lại bên ô cửa kính
Ko thể thốt lên được từ nào
Cảm giác khó chịu lắm... Haizzzz
Cũng là do bản thân tự chuốc lấy
Tự làm tự chịu
Bright cười khẩy, tự cười nhạo bản thân quá nhu nhược đi
Thì bỗng nhiên có một đôi tay mềm mại chạm nhẹ vào lưng cậu làm tim cậu như muốn nhảy ra ngoài
Nhẹ quay đầu nhìn lấy dung mạo của ai đó
" .... Anh có phải là người đã cứu tôi lúc trước ko? "
Đó.... Chẳng phải là cô gái xấu số ngày nào cậu liều mình chạy ra cứu giúp kia sao?
Vẫn là mái tóc trắng dài cũng một bộ váy trắng muốt, chỉ là mái tóc đó đã được buột gọn lại cùng chiếc nơ màu đỏ nổi bật, cơ thể cô ta có phần đã hồng hào và khỏe mạnh như một người bình thường làm cho cậu cũng có chút gì đó nhẹ nhõm, khẽ gật đầu đáp trả
Cô gái ngáp lấy một cái rồi cuối đầu thành khẩn cảm ơn cậu rất nhiều, khiến Bright cũng có phần ngượng ngượng
" Tôi là Sinestrea, Rất cảm ơn anh đã cứu tôi...chị gái của tôi cũng muốn gửi lời cảm... Ơn .... Cho... Cậu...... Oa~~ "
Cô gái đang nói chuyện bỗng nhiên loạng choạng muốn ngã người ra phía sau, cậu vội vàng đưa tay chộp lấy cánh tay của cô nhưng có vẻ còn một người nữa mà cậu ko hề biết được sự hiện diện của người đó
Nó khiến cậu bất ngờ đến thót tim
Đó là một người phụ nữ trưởng thành và ăn mặc rất lịch thiệp, mái tóc dài màu đỏ rực đang bế cô nàng tên Sinestrea trên tay, liếc mắt nhìn cậu giọng nói lành lạnh thốt lên
" Cậu là Bright? Rất cảm ơn cậu đã cứu bông hồng nhỏ của tôi! một lần sơ xuất mà đã suýt đánh mất em ấy... Thành thực cảm ơn "
Cô ta trịnh trọng cuối đầu mà nói
Bright bối rối, khua tay múa máy về việc chuyện đó là chuyện cậu nên làm
Người phụ nữ nheo mắt nhìn cậu nãy giờ ko nói lấy một lời nào, dường như cô biết được lí do mà ko nói gì nữa chỉ bảo cậu đi ra ngoài cùng họ.
Cậu có hơi sốt sắng lo cho Violet sẽ nổi cơn lên tìm cậu khắp nơi nên đành viết lại một tấm thư nhỏ gửi cho cô nàng, rồi rãi bước đi cùng 2 người phụ nữ lạ mặt.
Cả ba người đang ngồi ở một chiếc ghế bên đường nhưng lại chẳng mấy ai qua lại trên đường nên khá vắng vẻ, Sinestrea vẫn đang say ngủ bên vai của người phụ nữ với đôi mắt sắc bén, Bright ngồi khép nép bên cạnh băng ghế khác cách xa cũng cả 2m
" Phù... "
' Mùi... Thuốc lá! '
Bright cau mày khó chịu nhìn cô ta đang hút thuốc rất thản nhiên, chẳng mảy may đến sắc mặt của Bright cô ta chỉ cất giọng rầu rĩ
" Phù... Cái ngày mà Em ấy biến mất ngay trong tầm tay tôi... Cả thế giới lúc ấy của tôi như muốn nổ tung lên!
Cậu có tin là tôi đã tìm em ấy suốt 1 tháng trời ko? Khoảng thời gian rất dài đối với tôi đấy "
Cô khẽ cười khi nhìn thấy đôi mắt sáng rực kia tròn mắt nhìn mình rồi nói tiếp
" Bọn chúng bắt em ấy từ bên New York về đến tận đây đấy chàng trai~ "
Bright như há hốc mồm khi nghe thấy từ New York, cô ta lận lội đường xa để tìm Sinestrea sao!
Cậu trố mắt nhìn lấy người phụ nữ đang rất bình thản hút thuốc kế bên nhưng cô ta lại ko để Sinestrea ngửi lấy một làn khói nào
Làm cậu rất tò mò về thân thế của họ
Cô ta như biết được ánh mắt cậu nói lên điều gì mà nói tiếp
" Tôi là CEO của một công ty chuyên đào tạo sát thủ... Bọn khốn bắt cóc em ấy là bọn tạo phản ngầm nên đã bị trừng phạt ngay trong tù rồi cậu ko cần lo haha"
Cô ta cười lên hả hê, còn Bright thì ko ngừng đổ mồ hôi hột
Ánh mắt sắc lẻm nhìn lấy Bright làm cậu chột dạ mà rụt người cảnh giác.
Cô ta cười khẩy, nâng lấy đôi tay nhỏ của Sinestrea mân mê rồi nói:
" Đi kể chuyện mật thiết với 1 người ko quen biết? Chuyện đó sẽ ko bao giờ được nói ra từ một người câm nhỉ? Chàng trai dũng cảm ~"
Nghe tới đây Bright mới khẽ liếc nhìn cô ta, 4 mắt nhìn nhau như nổi lên cả tia điện
Cô ta như đã đoán trúng tim cậu, chỉ nhẹ nở nụ cười thích thú rồi đứng dậy bế Sinestrea đi ko quên để lại một câu tạm biệt có ý đùa cợt
" Cứ gọi tôi là CEO Dextra~ Tôi sẽ trả ơn cậu sau nhé Chú mèo đặc biệt~~"
Nhìn bóng dáng cô ta nhỏ dần, Bright vẫn nheo mày nhìn lấy. Thế giới này đúng thật là đáng sợ
Cậu cũng đứng dậy bỏ đi về kí túc xá, cậu cực kì khó chịu với cách nói đùa cợt quá đáng như vậy
Chán nản và bất lực
Cậu vừa lạnh vừa giận đi từng bước nặng trịch trên con phố toàn những cặp đôi tình tứ với nhau ở mọi nơi...
" Ha.... Chắc là Violet cũng đi rồi nhỉ "
Ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu mới lia mắt vào tiệm bánh quy bên đường, những chiếc bánh nhỏ nhắn cùng chiếc tai mèo siêu cấp đáng yêu thành công làm Bright điêu đứng ngay cái nhìn đầu tiên
Đôi má ửng hồng ngó nghiêng một hồi cậu mới chầm chậm bước tới bên quầy hàng mà nhìn cô bé xinh xắn đang đứng bên quầy hàng với cặp mắt " long lanh " chính hiệu
" À.... Anh muốn mua cái nào? "
Cô bé bối rối nhìn Bright dùng đôi mắt kì lạ nhìn mình, đang khó xử vô cùng thì cô chợt mừng rỡ khi nghe thấy tiếng nói của vị cứu tinh
" ara Bright đó à? Hôm nay có khách quý đến tiệm tôi sao "
Cô nàng Krixi từ phía bên trong bếp đi ra cùng một khây bánh mèo nóng hổi đi ra làm Bright thèm thuồng nhìn lấy ko rời mắt, cô vui vẻ nhiệt tình đi tới hỏi chuyện cậu
" Cựu hội phó đây muốn mua cái nào nhỉ? "
Bright rụt rè giơ tay dùng ngôn ngữ kí hiệu
Krixi chăm chú nhìn từng hành động của Bright rồi phì cười nói:
" Aha! Có ngay đây lấy cho chị một phần bánh đặc biệt đi Aya_ chan~"
" A! Vâng có ngay ạ "
Cô bé Aya bắt đầu hí hửng chạy đi gói một phần bánh thật xinh xắn bên trong là mớ bánh quy mèo con vừa mới ra lò, nhí nhảnh chạy tới đưa gói bánh nhỏ vào trong tay cậu.
" Hẹn gặp lại nhé khách quý ~"
Krixi vẫy tay tạm biệt, cậu cũng khẽ cười vẫy tay chào cô.
' Ưm ~~ ngon quá đi ~~ '
Bright ăn lấy mớ bánh trong tay mà hạnh phúc vô cùng, những chiếc bánh quy giòn tan trong miệng như đang sưởi ấm một tên đang độc thân tạm thời như cậu đây.
' Hửm? Hình như là... '
Cậu đang ăn bánh ngon lành thì lại vô tình nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc...
" Mồ ~~ cái tên nhạt như nước óc này! Nói lời nào ngọt ngào với tôi chút ko được à! "
Laville nhõng nhẽo bên cạnh Zata bên băng ghế giữa cây thông noel lấp lánh đến mù mắt
" Đường "
" Cái tên này... "
Zata trả lời tỉnh bơ, hẹn hò với nhau cũng ko quên phũ tên người yêu đến phát khóc. Laville đã quá quen với cái sự phũ phàng level max nhưng với cái tính ko bỏ cuộc của mình mà vẫn ko thể ngưng chọc ghẹo Zata.
Bright cười khổ nhìn lấy cặp đôi phũ phàng kia rồi lại lia mắt bất lực nhìn qua bên phía đối diện, cũng là cơm tró nhưng có vẻ ngọt hơn
" Công túa ơi ~~ Tớ muốn uống tà tưa ~~~"
" Rồi rồi Uống đi ~~ "
" Ah~~ "
Rắc
Ko chỉ cậu bất lực mà cả cái bánh trên tay cậu cũng tách ra làm đôi vì bị vị cơm tró lấn ác mất
Cậu nhận thấy mình đã thực sự trở thánh cái bóng đèn sáng nhất đêm noel này.
Lắc đầu ngán ngẩm, cậu lặng lẽ rời đi ko làm phiền khung cảnh lãng mạn của các cặp đôi mới yêu nữa.
Có vẻ đi cậu đã đi một quãng khá xa nên chân đã có chút đau, cậu chọn đại một băng ghế gần đó ngồi nghỉ ngơi dù ở đó đã có người ngồi.
Ngồi xuống thở một hơi, cậu cười xòa cầm tờ giấy trên tay đưa cho người bên cạnh mình xem...
Cho tôi ngồi nghỉ một chút
...
Oan gia ngõ hẹp!
Cậu hốt hoảng xé ngay tờ giấy trong tay mà giấu đi.
Tên Lorion tròn mắt nhìn cậu
Hắn dịu giọng trả lời
" Em cứ ngồi đi bạn gái tôi vẫn chưa tới đâu "
' ... '
Cậu im lặng ngồi yên, cả hai chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngồi cứng đờ trên băng ghế dài, do chân có chút tê nên cậu mới gắng gượng ngồi đây chứ thật ra là muốn chạy đi từ lâu rồi cậu còn chẳng dám nhìn vào mắt anh ta.
Ngồi có một tư thế hồi lâu, cậu cũng có chút mỏi nên thả người ra lấy gói bánh nhỏ ra ăn nốt phần bánh quy còn lại
Cậu ngồi ăn rất thản nhiên nhưng bên trong lại có chút rén vì tên Lorion cứ đăm chiêu nhìn cậu nãy giờ, cố nuốt lấy mẫu bánh rồi nhẹ đưa một cái cho hắn. Lorion im lặng nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc bánh nhỏ hình mèo con rất dễ thương, ko nói gì nữa mà nhẹ lấy chiếc bánh từ trong tay cậu.
Bright trầm mặt, gói bánh nhỏ được đưa vào trong túi áo chứ ko bị vứt đi, chắc do cậu thấy cậu nên để lại phần vỏ gói bánh xinh xắn này lại, Krixi đã nói nó đặc biệt mà.
" Em có vẻ rất bình thản khi từ chối tôi nhỉ? "
" ! "
Cậu giật mình quay đầu nhìn Lorion đang giẫm chiếc bánh cậu vừa đưa xuống nền tuyết trắng, Cậu như đông cứng tại chỗ khi nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Lorion thấy cậu nghiêng người toang bỏ chạy, hắn nhanh chóng đứng dậy tóm lấy cánh tay cậu mà gằng lên từng chữ khiến Bright ko khỏi sững sờ nhìn đôi ngươi lạnh toát của hắn
" Tôi Hận Em! "
" ... "
Cậu lặng yên đứng đó, cơ thể run lên vì mớ sát khí hắn nhìn cậu, cố gắng vùng ra khỏi cái kìm tay chặt cứng của hắn, Bright run run
" A.... Ah... A! "
Mặc cho Câu từ thốt ra chỉ là những tiếng kêu như trẻ con vô cùng đáng thương của Bright, Lorion buông lỏng cánh tay cậu ra. Khiến Cậu ngã nhào ra nền tuyết lạnh, ánh mắt hốt hoảng nhìn hắn
Lorion lạnh lùng lấy ra thứ gì đó trong túi quần
Cậu như chết lặng ngay trên đất khi nhìn lấy vật thể trên bàn tay của hắn
Đó chẳng phải là chiếc vòng gỗ cậu tự khắc tên hắn lên sao!?
Anh ta vẫn còn giữ nó ư...
" Tặng ngươi đấy! Chữ có hơi xấu chút ngươi đừng cười ta "
" ... Ngươi tự làm chiếc vòng này sao?"
" Chứ sao? Chiếc vòng này là tự tay ta khắc và đan lại đó! Ko có cái thứ 2 đâu "
" Tặng ta sao? "
" Ko tặng người thì tặng ai? Nhớ giữ bên mình nhé coi như là bùa bình an ta tặng ngươi đi "
" Ừ... "
____________________
" Tôi đã coi nó như báu vật... Là thứ kết nối của ta và ngươi.... Nhưng giờ... Tôi ko cần nó nữa! "
Hắn thả chiếc vòng xuống.... Rồi giẫm mạnh xuống khiến nó rơi rải trên nền tuyết.... Từng thứ một... Chúng rơi ra khỏi sợi dây đỏ đã gần như mục nát
Khoảnh khắc mà chiếc vòng bị giẫm lên ko thương tiếc, từng hạt chuỗi rơi ra... Bright chỉ thấy nó như một khung cảnh bị ngưng động ngay trước mắt, Đôi ngươi run rẫy nhìn sợi dây đã ko còn nguyên vẹn... Từng linh kiện vươn vãi trên nền đất... Cứng đờ nhìn chúng mà lòng chợt như đứt từng đoạn ruột
Lorion quay đi, lòng vẫn còn căm phẫn, hắn đi được một đoạn khá xa nhưng thứ lọt vào tai hắn thì như đang ở rất gần...
Tiếng khóc của một kẻ câm
" Ah... A... Hưc a.... Ah.... Hức... Oa!"
Bright nước mắt ko tự chủ mà rơi ước cả nền tuyết, cậu lủi thủi mò mẫm lấy từng hạt chuỗi gỗ đang vươn vãi trên đất, người lại ko ngừng run lên từng đợt. Một kẻ câm còn có thể khóc ra những âm thanh đau khổ này ư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com