chap 12
' Khó thở quá... '
Lorion... Cứu vớt em đi...
Vươn lấy đôi tay đến bên em đi! sao anh ko quay lại nhìn lấy em
...
" Tôi cũng yêu em cô gái xinh đẹp "
" CẬU CÒN ĐỊNH DỌA EM ẤY ĐẾN BAO GIỜ ĐÂY! "
" Tôi hận em "
' Hức... '
Cậu nấc lên khóc òa, nhìn lấy hắn và cô ta trao nhau từng lời yêu thương nhất... Những lời ấy từ đầu chỉ dành cho tôi cơ mà! Sao anh lại chỉ trao cho em những lời đau thương như vậy.
' Cô có quyền gì mà cướp anh ấy đi Hả!!! '
" Em có còn yêu tôi không... Bright?"
Cậu quay ngoắt lại, đăm đăm nhìn lấy khung cảnh cả hai người vẫn còn trong phòng giáo vụ...
' có! Em Yêu anh đến phát điên đây! '
" Đúng! Tôi quên rồi...
Chúng ta vẫn là người xa lạ vẫn tốt hơn "
...
Đôi đồng tử run run tự nhìn lấy thân ảnh của chính bản thân nói ra từng lời cay độc, từng bước lướt qua người mà cậu yêu nhất... Sao cậu có thể ác độc như vậy!
Cậu hốt hoảng chạy đến bên Lorion đang khóc lên từng tiếng oan nghiệt đau lòng, cậu nâng lấy khuôn mặt đau đớn của gã... Cậu ko buông được mà vỗ về gã.
' Đừng khóc... Có em ở đây mà
Em yêu anh '
" TÔI HẬN EM!!! "
!
Cậu xoa lấy đôi mắt ướt đẫm của gã...
Nhưng gã ko nghe thấy chúng
Gã... Không hề nhìn thấy cậu
Chỉ nhìn theo bóng hình bước đi xa dần lấy gã mà ko bao giờ quay đầu nhìn lại.
Một kẻ thất bại trong tình yêu
Còn cậu là gì?
Không muốn anh đau khổ vì mình thì sao lại chọn cách này
Vì một chốc dại khờ mà nghĩ rằng gã sẽ ko đau đớn khi ko còn yêu mình nữa ư?
Đúng là ngu ngốc
Cậu cho rằng cậu là tiểu thiên thần duy nhất của gã?
Cậu đúng rồi
Nhưng chính cậu đã tự bẻ gãy đôi cánh của mình rồi hướng ánh mắt của gã sang một tiểu thiên thần khác đó sao!
Đồ ngu ngục
Bỗng dưng khung cảnh xung quanh cậu như đang biến mất dần... Cậu ngỡ ngàng khi thấy Lorion từ từ bước xa khỏi cậu
Bước đi cùng người con gái đó
' lorion... Đừng đi mà-! '
Cả người cậu như bị chìm dần xuống, bất lực nhìn gã càng xa vời khỏi tầm mắt, cậu gào thét tên gã
Sao anh vẫn chưa nghe thấy em
Em vô tình quá đúng ko?
Vô tình lạc mất anh...
Cả cơ thể lạc lõng rơi xuống dòng nước vô tận, một đại dương ko đáy.
Nó làm cậu ngạt thở, cố gắng vùng ra khỏi nó nhưng sao thứ cậu nhận lại chỉ là sự vô nghĩa
Chìm vào sự sâu thẩm của làn nước lạnh, một giấc mộng dài đằng đẵng khiến tim cậu như muốn vỡ vụn.
Đôi tay kiệt quệ vẫn cố vươn lên nắm lấy nguồn sáng nhỏ bé le lói trong tầm tay. Chỉ là ảo tưởng
Chẳng có một ánh sáng nào cả, ánh mặt trời ko tài nào lọt qua mặt biển ko đáy này đâu. Vùng vẫy đi rồi ngươi nhận lại được cái gì?!
' Em... '
Lúc ngươi bỏ đi ngươi có nhìn lấy gương mặt đau khổ của hắn ko?
Ngươi nói ngươi buông bỏ hắn
Rồi lại tự nhấn mình xuống đáy vực sâu thẩm nhất khi thấy hắn đi cùng người khác!
Ngươi có bị ngu ko hay là ngươi điên rồi?!
' Em... Muốn tình yêu của anh '
Vậy sao ko cố gắng lấy lại nó đi!
Đệ Nhất Thánh Giả lại có vẻ mặt nhu nhược đến thế cơ à?
' Em... Không! Bây giờ em sẽ là người theo đuổi anh '
Đôi mắt nọ ánh lên tia sáng tựa như viên đá quý sáng ngời len lỏi đang thắp sáng một khoảng trời vô tận
Kiên định thốt lên lời hẹn hứa:
" Chờ em nhé! Lorion "
Nói rồi... Cơ thể rã rời mà chìm dần đi, từng giọt pha lê lấp lánh dần dần hòa vào dòng biển lặng
Kết cục sẽ rước thêm đau khổ hay sợi chỉ đỏ ấy lại sẽ được nối lại
Sợi chỉ đã đứt duy chỉ có tâm em vẫn còn mong chờ anh, chẳng ngồi yên đợi chờ được nữa
" Lần này... Hãy để em làm tất cả cho anh! Đợi em nhé Lorion!!! "
________________________
' Nè! Đậy đi tên ngốc này còn định ngủ tới bao giờ vậy hả!!! '
' Làm ơn tỉnh dậy đi '
' Mày mà ko dậy tao sẽ đập nát cái bệnh viện này! '
' Bright... Mau mở mắt ra nhìn thầy đi '
...
Cậu nghe thấy từng tiếng gọi thất thanh của họ cố kéo cậu từ cơn mộng mị về với thực tại, cậu đau lòng lắm khi nhìn lấy từng vẻ mặt của họ ko ngừng cầu nguyện cho cái thân xác thảm hại này...
Và cậu cũng ko phải yếu tới mức phải đi bán muối 2 lần đâu
Tít... Tít... Tít
" Cậu ấy... Tỉnh rồi!!! Ôi chúa ơi "
Violet òa lên nức nở, cô ôm lấy gương mặt đã mừng đến rơi cả nước mắt
Edras thấy cậu dần dần mở đôi ngươi ánh kim xinh đẹp kia ra mà ông chỉ biết vừa cười vừa khóc
Cậu thấy mình đang thở ra từng hơi nặng rất khó khăn, dù đang phải được hỗ trợ từ ống thở, cậu vẫn muốn họ thấy rằng cậu đã trở về rồi
" C...on.... Về... R...ồi "
" Mừng con/cậu trở về Bright "
Dù là cách nhau cả một bức tường kín, họ vẫn sẽ chào đón cậu trở về
Cậu cũng vậy
Gia đình nhỏ của cậu sẽ luôn hạnh phúc như này đã làm cậu mãn nguyện lắm rồi...
" Bệnh nhân 602 đã bất tỉnh được 1 tuần tình trạng có chút tiến triển tất cả rời khỏi phòng kín để bệnh nhân ổn định tâm lí "
Giọng của Rouie vang dội trong căn phòng, các nữ y tá và các bác sĩ lần lượt rời đi, chỉ còn mỗi cô và Bright đang mặt đối mặt với nhau
Ánh mắt cô dấy lên sự dò xét mà nói:
" Anh đã thực sự tỉnh chưa? "
" Vâ...ng "
Rouie nghe vậy gật đầu, rồi lại nói tiếp:
" Anh có nghe thấy giọng nói của mình ko? "
Vừa dứt câu, Bright mới nhớ ra rằng mình đã nói được trở lại, cậu vui mừng, cười xòa trả lời cô:
" T..ôi...ngh...e... Thấy.... Nó... "
" máu đông đã được đẩy ra ngoài, tuy cổ họng đã bị tổn thương khá nhiều nhưng Em rất mừng đấy Bright_san "
Cô phì cười nắm lấy đôi tay cậu mà dịu giọng động viên, làm cậu ko khỏi ấm lòng.
Cô sau đó rời đi báo cáo cho Giám đốc Lauriel và cho phép người thân vào thăm.
Cậu chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình làm sao nữa...
Họ đã khóc rất nhiều, cậu biết chứ
Họ trách mắng cậu, nhưng từng lời trách cứ đó lại là từng lời nói ấm áp nhất...
Sau buổi cấp cứu khá khó khăn của bệnh nhân 602, thì cậu cũng đã vượt qua cơn nguy kịch mà tịnh dưỡng trong phòng kín. Tâm lí của cậu vẫn có chút bất ổn, có triệu chứng trầm cảm nhẹ, đi đứng ko còn vững....
Cậu đã phải mất khá nhiều thời gian để chữa trị, tập nói lại từ đầu, đi đứng vẫn còn khập khiễng đôi chút nhưng vẫn vớt vác được
Sau một khoảng thời gian thì bệnh viện mới đồng ý cho cậu xuất viện, về vấn đề học tập thì... Đương nhiên cuộc thi tuyển khoa của trường đã diễn ra nhưng lại ngay cái lúc mà cậu bị tai nạn còn nằm trong bệnh viện, nên việc cậu bị mất kiến thức và ko còn đạt danh hiệu thủ khoa xuất sắc là điều đương nhiên.
Cậu thở dài đi trên sân trường đã có phần lạ lẫm
Dưới sự dìu dắt có hơi quá đà... Của Violet
Cô ấy cõng cậu... Dù cho cậu có nói rằng tôi vẫn có thể đứng vững được nhưng cô ấy vẫn kiên quyết cõng cậu đi cho bằng được
.... Khiến cậu ko khỏi xấu hổ, vùng vằn cả 1 đoạn đường đi làm cả hai suýt ngã lăn ra đường, vẫn may là sức của Violet vẫn như.... À thôi
" Cậu có chắc mình đi được ko thế "
" C...ứ.... Yên... Tâm... "
Cậu ngập ngừng nói, tuy đã tập nói một khoảng thời gian cổ họng cậu vẫn còn chút khô rát nên cậu có tránh đi những lời thừa thãi và như bình thường tịnh dưỡng tới khi nào ổn thì hãy mở giọng vẫn hơn.
" Bright_ Senpai! Là anh ấy kìa "
" Ôi! Senpai ổn rồi ư?! Tớ mừng quá"
" Bright_ Senpai!!! "
Bỗng dưng từ đầu mà những tiếng kêu của các nữ sinh chạy ùa đến về phía họ như thác đổ, làm cả hai phát hoảng với số lượng khủng bố đang không ngừng réo tên cậu
Có thể họ biết cậu từ trên báo....
Bài báo đưa lên cũng thu hút khá nhiều lượt bán... Trong đó có cả những nàng thơ mến mộ cậu đây.
" Còn ko mau chạy! "
Violet nắm lấy tay áo cậu giật mạnh một cái kêu lên, rồi thân ai người nấy chạy
Đương nhiên là chỉ có cậu là bị dí sát cổ, Violet là chạy đi kiếm Butterfly!!! Cá 100% ! Anh em tương cà!!!
Bất chấp cổ họng có rát tới cỡ nào
Cậu vẫn bất chấp hô hoán lên tiếng lòng bất hạnh của mình
" Cô Muốn Tôi Nhập Viện lần 3 Hả Violet!!! "
_____________________
Sau một hồi chạy thục mạng vào từng ngõ ngách của ngôi trường, cuối cùng cậu cũng đã cắt đuôi được những cô nàng nhốn nháo ngoài kia mà thở ko ra hơi, cơ thể ngã phịch xuống đất vì đã mỏi nhừ.
Cậu còn chẳng biết mình vừa chạy vào đâu nữa...
Nhưng chắc chắn nó là hang cọp
" Oya~ Bright_san cũng ở đây sao?"
Cậu thở phì phò trên đất, chỉ khi liếc mắt nhìn qua tiếng kêu cậu mới bất giác đứng bật dậy cảnh giác, lòng ngực nóng ran như lửa đốt.
Là cô ta, bạn gái của Lorion cũng là hoa khôi đứng nhất nhì khối năm ba
Này.
Cô ta cười quỷ mị, bước gần đến bên người Bright mà mấp máy đôi môi bóng bẩy nói:
" Anh có ổn ko? Tôi chờ anh ở đây lâu lắm rồi đấy "
" ?! "
Chờ? Cậu sao?
Cô ta nhìn lấy gương mặt bàng hoàng của cậu mà híp mất thích thú, ko ngần ngại lấn lấy cơ thể đẩy đà của mình sát vào người cậu...
" Cô! ... Làm ơn hãy tự trọng "
Bright căm ghét muốn bóp chết cô ta ngay tức khắc, nhưng dù gì cô ta cũng là phụ nữ thì sao cậu lại tồi tới mức ra tay với cô ta.... Nên cậu vẫn còn kìm chế mà đẩy cô ta ra xa. Ả ta thấy vậy càng được nước làm tới, dùng một lực mạnh khiến cậu và cô ta ngã nhào ra sàn, cả cơ thể cậu bị cô ta đè xuống. Làm cậu nổi hết da gà
Cô ta còn ko biết liêm sĩ mà nói:
" Anh nghĩ sao về việc một hoa khôi như tôi và một hotboy như anh đến với nhau? Đúng là trai tài gái sắc đúng ko? Nếu anh muốn tôi có thể sẵn lòng cho anh một đêm ~~ "
Từng lời cô ta thốt ra chả khác nào một con đ** cả! Nó chỉ làm cậu thấy kinh tởm hơn là thèm muốn thứ dục vọng thấp hèn đó.
Cậu ko chịu được giây phút nào nữa, đứng dậy xô mạnh cô ta xuống làm cô ta kêu lên một tiếng, cậu gằng giọng như muốn bóp ngạt cô ta
" Cô đang không khác nào con Đ* đấy cô biết ko!? Đã có thầy ấy rồi mà còn định bắt cá hai tay? Cô làm tôi kinh tởm đấy! "
Vừa dứt lấy câu nói, cậu gục người ôm lấy cổ họng đang như muốn dằn xé thanh quản cậu ra. Trong khi ả ta thì đang rất nhục nhã và căm phẫn.
Ả ta đi tới nắm lấy tóc cậu mà quát:
" Tôi ko nghĩ là anh ngu tới mức này đấy! Dám sỉ nhục tôi? Hơ tôi sẽ cho anh biết thế nào là đau khổ!!! "
' bộ tôi chưa đủ đau khổ sao? '
Nhưng cô ta chẳng làm gì cậu cả, chỉ ngã nhào ra đất mà òa khóc, làm cậu ko khỏi hoang mang định chạy đến thăm dò thì lại nghe tiếng cửa mở toang ra
" Cậu đang định làm cái quái gì vậy! Bright!!! "
" Thầy ơi!!! Anh ấy.... Bright vừa đánh em... Nói rằng em ko xứng với thầy!!!"
" Cô... Trơ trẽn... Quá rồ--! "
CHÁT
...
Anh...
" Tránh xa em ấy ra! Tôi sẽ để yên chuyện này vì danh dự của cậu nhưng còn có lần thứ hai thì tôi ko tha cho cậu đâu! "
" Thầy ơi... Em đau quá "
" Chúng ta đi... Để cho cậu ta tự kiểm điểm lại bản thân "
Họ bỏ đi... Cô ta còn cười nhạo cậu
Cậu ko chấp nhận được sự thật, cậu chưa bao giờ sốc như thế này.
" Anh.... Vừa tát em sao? "
Cú tát như trời giáng vào tai em vậy.
Nó làm má em đỏ như rướm máu...
Em đau đấy
Nhưng lại ko đau bằng cái việc anh đánh em vì cô ta đâu
" Anh... Thay đổi thật rồi sao? ...em sẽ nhớ cú tát này nhưng em sẽ ko ngừng lại đâu "
Cậu ko khóc nữa
Chỉ là trái tim này lại rơi vào trầm tư
Đúng là làm người chủ động chưa bao giờ dễ nhỉ
Tôi sẽ lấy lại tất cả cứ chờ đi rồi ai mới là người đau khổ.
" Hơ! Tôi rất mong chờ đấy cô gái ngây thơ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com