Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14


Thấy Bright ngớ người ra đó... Hắn có cũng có chút áy náy trong lòng... Chỉ một chút thôi

" Cậu... Có chắc mình ko nói dối ko đấy? "

Thấy hắn hỏi một giọng dè chừng. Cậu run run đồng tử ko nói gì nữa...

Một lần nữa lướt qua hắn
Một lần nữa...

" Sự thật hay giả tạo... Anh là người biết rõ nhất "

' !... '

________________________________

" Ah!!! "

Lorion kêu lên một tiếng, trán đầm đìa mồ hôi cùng đôi mắt hoảng loạn

Hắn nhìn lấy xung quanh mình mà trố mắt kinh ngạc... Khi hắn đang ở trong một hang động tối tăm

Mới nãy còn đang ở phía sau sân trường thì sao lại ở đây-!

Hắn ôm đầu choáng váng. Còn chưa kịp định hình được sự việc thì hắn đã cảm nhận được cảm giạc lành lạnh kề lên cổ mình...

" Ngươi thua rồi "

'Đôi hoa tai.... Bright! Bộ quần áo kia là thế đ*o nào! '

Chuyện này rốt cuộc là gì?!

Hắn...
Quay về lại Athanor rồi sao!

__________________________________

" Cậu...có chắc rằng hắn đã ngủ chứ...? "

Zata lên tiếng hỏi Bright đang trầm mặt ngồi đó.... Cùng cơ thể ko hồn của Lorion đang ngủ say bên giường bệnh.

Bright một lúc sau mới cất giọng trả lời:

" ít nhất thì 6 năm sau... Anh ấy sẽ thật sự thấu hiểu cho tôi "

Cậu cười trừ, quay gót bỏ đi khỏi phòng bệnh

Zata và Laville nhìn nhau rồi cũng chẳng nói gì. Chỉ liếc mắt qua thân xác của Lorion đã thật sự chìm vào giấc ngủ sâu....

Rất sâu...

chuyện gì đã xảy ra ở đây?
___________________________________

" Rốt cuộc chuyện này là sao! Cậu đang đùa tôi đúng ko Bright! "

" Sao ngươi biết được tên ta...? "

" Chậc! Cậu còn định lừa tôi đến khi nào đây bộ quần áo đó là sao! Đừng có đưa tôi trở về quá khứ nữa "

" ngươi.... Đang nói cái gì vậy? Quá khứ? Ngươi có đang tỉnh táo ko thế"

Thấy cậu có vẻ mang một ý khó hiểu mà nhìn hắn, Lorion lúc này mới bất giác suy ngẫm về cái sự viễn vông đang diễn ra với mình.

' Rõ ràng là hắn đã từ bỏ sức mạnh để hồi sinh cậu mà... Sao bây giờ lại ở Athanor? '

" Ngươi có đang nghe ta ko đấy? ....
Haizzzz thấy ngươi mất trí như vậy ta đành tha cho ngươi... Một mạng vậy "

Thấy cậu quay ngươi bỏ đi hắn mới định kêu với lại thì lại nhận ngay một xô nước lạnh vào mặt

Bright sắc lạnh chĩa mũi giáo vào người Lorion. Cậu lạnh lùng nói

" Nếu ngươi mà làm gì Violet ta sẽ tiêu diệt ngươi! "

" Khoan đã-! Ta hiện tại chỉ là một kẻ bình thường! Ngươi có cảm nhận được nguồn ma lực từ ta ko? "

Thấy hắn bối rối giải thích, dù vẫn cảnh giác tên Pháp sư hắc ám trước mắt cậu cũng lặng im mà bắt đầu cảm nhận luồng khí tức của ma thuật hắc ám...

' Đúng là.... Chẳng có gì? '

Cậu nhướng mày thắc mắc nhìn tên Lorion như biến thành một người khác, ko một nguồn ma lực.

Chẳng khác nào người thường.

Cậu suy ngẫm một hồi lâu mới cất giọng:

" Coi như ngươi bây giờ chẳng khác nào một tên vô dụng đi! Với cái hình dạng đó thì có thể lẩn vào thành phố sinh sống đấy.... Còn chết hay sống ta ko quan tâm "

' ..... Cậu ta lúc này phũ tới vậy à
... sao mình ko biết nhỉ?'

Hắn dõi theo bóng hình trắng kia dần dần xa cách hắn. Bây giờ mới thật sự ngẫm lại rằng Bright... Cũng có một thời phũ hắn ko trượt phát nào... Có khi nào... Tất cả mọi thứ về trái đất... Đều là một giấc mơ ?

Hay là cơn ác mộng...

Thời khắc mà ánh trăng chiếu vào đôi mắt của hắn. Lorion mới mơ hồ chẳng biết mình vừa mơ hay là mình đang mơ...

" Ha! Chắc là mình vừa mơ thấy một cơn ác mộng tồi tệ rồi để ko mắc phải sai lầm đi... Ko biết thánh giả có tha cho mình ko nhỉ? "

_____________________________

Ngủ được một đêm khá ngon, Lorion mới nhẹ nhàng đi ra khỏi hang động

Vừa bước ra cửa hang đã gặp ngay cậu chàng với đôi hoa tai kì lạ kia nghiêng đầu liếc nhìn hắn. Đôi mắt sắc bén đó ko hay làm hắn nổi hết cả da gà, hơi tiến về phía trước để tránh nó đi thì lại bị ngọn giáo chĩa thẳng vào cổ lần thứ 2... Làm nên một đường máu nhỏ ngay trên cổ. Hắn giở giọng đùa cợt nói nhưng thật ra là đang sợ đến run người đây.

" Ôi? Ta bây giờ là một người bình thường đấy người của Tháp Quang Minh lại đi sát hại người thường sao?"

" Ta ko phải người của tháp quang minh! "

Cậu bỗng nhiên gằng giọng lạnh toát
Thu hồi thanh giáo mà bỏ đi trước, để Lorion đi phía sau vẫn còn hoài nghi về câu nói có chút giận dữ của cậu vừa nãy.

Ko phải ngươi của tháp quang minh...? Ý nghĩa là gì?

________________

Đi được một khoảng khá xa, thì cũng đã đến được vương quốc Norman.... Mà cậu ta đưa hắn đến đây làm gì???

Cậu dẫn hắn đến một căn nhà khá đơn sơ, rồi lạnh nhạt nói

" Ngươi cứ ở đây một thời gian rồi muốn đi đâu thì đi chỉ cần ngươi ko làm gì đó với người dân thì ta sẽ ko giết ngươi "

" Ngươi nói như rằng ta là tội nhân được đặc cấp cho ko ở tù vậy "

" Tùy ngươi "

Thấy cậu định quay người bỏ đi hắn vội nắm lấy cổ tay cậu níu lại thành công làm cậu giật bắn mình liếc hắn một cách đầy đáng sợ.

" Bỏ ra! "

" Ta chỉ muốn ngươi là người chỉ dẫn cho ta làm người bình thường thôi làm gì phải lườm ta như thế kia?"

Nghe hắn nói vậy cậu cùng chỉ nhíu mày cau có, bất đắc dĩ trở thành hướng dẫn viên du kịch cho hắn.

" Còn giờ thì bỏ tay ta ra! "

Nói rồi cậu giật mạnh tay về, biểu cảm khinh bỉ lộ ra trên gương mặt.

Hắn nghiêng đầu hỏi
" Sao lại khó khăn thế kia? Ta chỉ đang cố hòa nhập ở nơi đây như một con người thôi! còn nếu ko.... ta sẽ lại bắt cô gái kia đi chăng?"

" Ngươi dám sao?! "

" Có khi lại vậy? "

" Đúng là tên trơ trẽn... "

Cậu chán chường bỏ đi trước để tên Lorion đi ở phía sau, cậu vẫn rất cảnh giác hắn vì chẳng biết tên này có đang giả vờ rồi đâm sau lưng cậu hay ko... Vẫn may là ma pháp triệu hồi đã thất bại nhờ tên này bỗng nhiên biến mất rồi lại được tìm thấy đã trở thành một tên mất trí.

Đúng là khó hiểu... Mong là hắn ta sẽ ko gây sự chú ý đến Tháp Quang Minh.

" Nè... "

" Ta sẽ giết ngươi! "

" Đừng manh động... "

Định kêu cậu ta ghé một số nơi thú vị
Thì mới kêu lên có một tiếng lại bị cây giáo biết phát sáng chĩa vào cổ lần thứ 3 làm hắn ko thể nào cạn lời hơn. Cố chặn nó lại để ko nó sẽ xiên vào hắn thật mất.

Bright tròn mắt nhìn gã đã chặn được đòn đánh bất ngờ của cậu, đôi mắt có phần dịu đi mà nói

" Ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi... Rất tuyệt đối với ta "

Hắn nhìn cậu cười rất hạnh phúc...
Lorion nhìn vậy cũng dấy lên một chút hiếu kì với nụ cười dịu dàng kia. Nhưng cái lí do gì mà cậu ta vừa xiên hắn xong lại bỗng nhiên dịu dàng đi là thế nào???

Hai người cùng nhau bước đi trên quãng đường đầy người chen chúc qua lại. Lorion chìm đắm vào ánh sáng ma thuật đang tỏa sáng khắp mọi nơi mà hoài niệm về nó.

Một thời huy hoàng rồi từ bỏ nó chỉ vì em... Để rồi tôi nhận lại là gì?

" Tập trung chút đi "

" À! Ờ "

Để rồi em phũ tôi thế này ư...
Hắn một chút nhói đau trong tim khi nhớ lại một người thì dễ thương dễ tổn thương còn một người thì sẵn sàng xiên hắn nếu hắn dám lại gần...
Nó lạ lắm. Tính cách trái ngược nhau đến hắn còn ko thể phân biệt được ai mới là Bright.

" Đến rồi... "

Hắn nghe tiếng gọi liền bừng tỉnh mà lia mắt nhìn quanh nơi họ đang đứng.

Đây... Chẳng phải là vương quốc Okka sao? Vương quốc này.... Chẳng thấy ai cả.

" Chỉ còn là những ngôi nhà tựa như ko một bóng người nó thật yên ắng làm sao... "

Bright thì thào lên một câu rồi tiếp tục đi lên về phía trước. Hắn cũng lẽo đẽo theo sau. Nhìn lấy tấm lưng của chàng trai ko biết đã phải trải qua những gì... Sao nó lại có chút buồn bã.

Bất chợt hắn có nhìn qua một nhà thờ rất to lớn... Chiếc chuông vang lên vì đã điểm vào 12h

" Nhà thờ đó... Đẹp thật đấy "

Hắn thật tâm cản thán, đã lâu rồi hắn mới thốt ra một câu khen ngợi thứ gì đó.

Bright nhìn qua nhà thờ đó rồi cười nhẹ, nhìn lấy cánh cửa đang được những đám trẻ nhỏ nhắn kia đồng loạt đóng lấy cánh cửa lớn rồi lại trở về sự im lặng vốn có của khu phố...

Bright cười khổ, quay gót bước đi tiếp về phía trước.
Lorion đăm chiêu nhìn Bright rồi chạy tới bên người cậu.

Nhìn lấy hắn vội vã chạy đến, Bright mới cất giọng

" Đó là một nơi rất đẹp... Ta bắt đầu đi đến con đường này thì chắc nơi đó là vạch xuất phát của ta "

" Vạch xuất phát? Ngươi là đứa trẻ của nhà thờ? "

Cậu cười khổ nhìn hắn:

" Không... Ta chỉ là đứa trê mồ côi nương tựa vào nhà thờ đó sống qua ngày... Chỉ là vào một ngày ta đã từ bỏ thứ gọi là tham vọng mà đem cái cứu sống mình qua ngày cho một kẻ khác "

" .... "

" Rồi ta gặp được thầy... Người giúp ta có được như ngày hôm nay"

Lorion nhìn ánh mắt đượm buồn của cậu mà chỉ biết im lặng lắng nghe từng lời tâm sự nhỏ nhoi.

Nhờ vào cơn mơ đó mà hắn mới có thể nghe được những tiếng lòng này.
Đúng là định mệnh sắp đặt mà.

Chẳng biết họ đã đi được bao xa, chỉ biết rằng họ đã đến một nơi rất đẹp... Cực kì xinh đẹp.

Hai người họ đi tới ngồi trên một khúc cây gỗ nằm trên đất, nhìn ngắm từng cơn sóng mạnh đổ vào bờ cát trắng.

Hắn ngớ người ra đó, lần đầu tiên hắn được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời như này, làm người bên cạnh hắn phì cười một tiếng

" Nơi ta thích nhất... Ngươi thấy chúng đẹp ko? "

" Rất.... Đẹp "

" Haha ta biết ngươi sẽ thích nó mà nó đẹp như thế nào nhỉ? "

" Đẹp như mái tóc của ngươi... "

" .... "

Hắn trả lời tỉnh bơ, hướng mắt vẫn đang chìm vào từng đợt sóng vỗ.

Người bên cạnh thì tắt nắng ngừng cười một hơi.
Bright đã một mặt ửng hồng, quay mặt đi ko nói gì nữa.

Tiếng gió...
Tiếng sóng...
Tiếng lá lao xao...

Đúng là một khung cảnh tuyệt vời

Lorion mãn nguyện quay qua nhìn Bright đã giấu mặt qua bên khác, tránh mặt hắn?

" Ngươi sao thế? Ta làm gì sai à? "

" Chẳng... Gì cả "

" Thế sao lại phải quay mặt đi? "

" haizz ngươi phiền quá! "

Cậu thở dài, quay mặt qua thì đôi má đã ửng đỏ như trái cà chua đôi mày cau có nhưng lại có nét đáng yêu như một chú mèo đang giận dỗi.

Lorion im lặng nhìn chăm chăm vào mặt cậu rất lâu. Khiến cậu xù lông nói

" Ne-nè! Đừng có nhìn mặt ta như vậy! "

" Hùm! "

" ?! "

Hắn kêu lên một tiếng, làm cậu khó hiểu nhướng mày nhìn hắn.

Lorion lúc này mới vớ lấy mớ tóc của cậu lên làm cậu chưa kịp ứng xử ra sao thì hắn đã bồi thêm một câu

" Đúng là mỹ nhân tuyệt trần "

" Ah-a-ah!!! ///// Ngươi-ngươi nói cái gì!!! "

Bright mặt đỏ bừng hết cả lên, ngại đến bốc khói. Vớ lấy chiếc giáo trong hư vô mà toang xiên lấy hắn.

Lorion sợ hãi chạy đi. Hắn làm gì vật lại cậu khi trong người chẳng còn tí ma lực gì chứ!

" Ngươi vừa nói cái gì chứ hả!!! "

" Ta nói ngươi đẹp tựa như thiên sứ vậy!!! "

" Còn dám sửa lại! Tên khốn nhà ngươi-!!! "

Phịch

" Ờ..... "

" ................... "

Đang chạy đuổi tên khốn kia, chẳng hiểu từ đâu lòi ra vỏ ốc to tổ chảng chắn ngang làm Bright tội nghiệp nằm hun đất bên dưới...

Lorion đứng như trời tròng nhìn cậu bất động trên mặt đất như cái xác trôi. Phim tình cảm nhà người ta thì lại đỡ qua eo lãng mạn các thứ

Còn nhà mình thì nhìn nhau coi người kia úp mặt xuống đất còn ko chịu lại đỡ còn đứng đó nhìn rồi còn tả người ta như cái xác trôi.

" Ư.... Tên khốn nhà ngươi! "

Bright sát khí phừng phừng nổi dậy, cắm mạnh lấy cây giáo xuống nền cát mà đứng dậy, tóc và mặt thì đã được phủ cát...

Nhìn buồn cười thật sự!

" Hahahahahaha "

" Còn cười...!!! "

" Ha ha ah- xin haha lỗi! Ta đến ngay đây "

" Đừng có lại gần ta tên chết tiệt! "

......................

" Ổn ko... "

" Ổn... "

Cả hai ngồi bên gốc cây đốt lửa ngay bên cạnh thắp sáng cả một khoảng đất trống chỉ có mỗi hai bóng người.

Lorion đang lau đi từng mớ cát trên tóc và mặt cậu chàng Bright rất kiên nhẫn. Nhìn hắn giống đang lợi dụng để sờ mò mớ tóc của cậu thì đúng hơn.

Một hồi sau thì cậu cũng đã ko còn một mớ cát nào trên đầu, còn Lorion thì ngồi đó lưu luyến mớ tóc siêu mềm mại kia. Làm Bright khinh bỉ ra mặt

" Ồ ta nhớ ra thủ phạm làm ngươi úp mặt vào cát rồi "

" Ngươi câm ngay! "

Lorion chạy đi để lại đó là một Bright cáu gắt, dám nói cậu úp mặt vào cát!
Phải lựa ngày tốt để xiên hắn mới được!

......

" Đây này! Hơi tối nên ta tìm nó hơi lâu đúng là to thật nhỉ "

Mất khoảng mấy phút sau thì mới thấy bóng dáng Lorion trở về với một vỏ sò siêu to khổng lồ trên tay.

Cậu giật giật đuôi mày nhìn quả vỏ sò đủ để to bằng cả cái đầu cậu trên tay hắn. Cứ sợ rằng hắn lấy nó để hạ sát cậu luôn ko chừng.

Lorion bình thản đi tới gần cậu rồi nhẹ đặt nó lên vành tai của Bright...
Cậu giật mình định tránh xa nhưng lại thấy hắn kéo mình lại, thì thầm nói

" suỵt... Im lặng và cảm nhận đi "

Cậu bất lực làm theo, thì đôi ngươi sáng rực kia như phản chiếu lấy bầu trời sao lấp lánh như dải ngân hà trên bầu trời rộng lớn. Đang ko ngừng tỏ ra hiếu kì.

" Ta... Nghe được tiếng sóng... "

Bright dịu giọng nói, trên môi đã nở lấy nụ cười thích thú.

" Còn ta... Nghe được tiếng lòng của em "

" ? "

Cậu và hắn nhìn nhau... Đôi ngươi lạnh lẽo ban đầu đã ko còn
Chỉ để lại đôi mắt long lanh xinh đẹp tựa như ánh mặt trời giữa bầu trời đêm. Thắp sáng cả vạn vật

Lorion giờ đã hiểu. Họ từng là kẻ thù của nhau nên chưa từng thấu hiểu nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, thì ra đây mới gọi là kỉ niệm...

Hắn biết vì sao em thay đổi...
Vì em yêu hắn
Hắn cũng yêu em mất rồi.

_____________________________

Cậu nhìn lấy hắn vẫn đang im lìm trên chiếc giường...

Bright xoa lấy đôi mắt hắn đã nhắm đi đã gần 3 tháng qua...

Giọng nói đã có phần đượm buồn

" Lorion... 2 tháng nữa là sinh nhật em đấy! Tóc em lại dài ra rồi này"

....

Chẳng một câu trả lời
Cậu nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn.
Nắm lấy bàn tay của một cái xác trống rỗng đặt nó lên gương mặt ko biết đã khóc bao nhiêu thứ vì hắn...

Ngươi ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, càng đẹp càng đau

Đôi ngươi càng xinh đẹp thì khóc càng nhiều.

" Hoa lily trắng... Biểu tượng của sự chung thủy, thuần khiết và cao thượng... "

Cậu quay gót bỏ đi, để lại bên cạnh hắn là một bó hoa lily trắng vẫn còn tươi...

" Nhưng liệu anh có biết đóa hoa nào cũng đang dần héo tàn ko? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com