Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15


Hôm nay cậu ấy lại đến. Bộ dạng lén lút của cậu khi bước vào nhà làm Lorion ở đằng xa không khỏi bật cười.

Họ đã quyết định sống với nhau từ khoảnh khắc mà hắn gián tiếp tỏ tình cậu bên bờ biển. Và bây giờ hắn đang thảnh thơi ở nhà và ngày nào cũng chờ Bright về bên hắn với bộ dáng đầy mệt mỏi.

Cậu đi tới, chầm chậm đi đến bên hắn... Đằng sau thì đang giấu thứ gì đó mà bộ dáng lại rất lộ liễu

Nhưng hắn làm sao có thể nói huỵch toẹt ra cho bé cưng mất hứng được chứ, nên hắn cũng giả vờ hùa theo mà hỏi

" Hôm nay Tháp Quang Minh lại triệu ngươi đi à? Về lâu thật đấy "

" Ngươi ko đi ra ngoài là ta yên tâm rồi... "

Bright nhìn hắn mà nói, rồi lại ngại ngùng đi tới tát thẳng thứ gì đó vào mặt hắn làm hắn cứng đờ hưởng trọn cú tát tuy phũ nhưng nó rất êm...

Hắn lấy tay gạt ra thứ trên mặt.

" Là hoa ta thích nhất... Tặng cho ngươi "

Là hoa lily trắng.

Hắn cầm lấy bó hoa nhỏ trong tay mà nhìn ngắm chúng, hắn biết cậu rất thích loài hoa này, lúc cậu rời xa khỏi nơi đây cũng là một đóa hoa lily từ phương xa đến an ủi hắn...

Lorion phì cười ôm lấy đóa hoa mà nói:

" Haha ta rất vui đấy cảm ơn ngươi"

" Nè-! Quay lại đây "

Hắn quay người về gian bếp định đặt chúng vào một chậu hoa để trang trí thì nghe thấy tiếng gọi của Bright, hắn từ tốn đi tới. Nghiêng đầu nhìn cậu

Bright mím môi siết lấy lòng ngực, hắn đang tò mò rằng cục bông này đang định làm trò gì đây thì...

...

Cậu đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ, Bright thu người lại mặt đã hiện rõ sự xấu hổ và ngượng nghịu. Còn hắn thì như hóa đá tại chỗ ko một phản ứng gắt gao nào chỉ lặng im nhìn cậu đang muốn hóa thành trái cà chua.

" Ta-ta đi đây! Ngươi- ngươi nhớ đừng đi ra ngoài đấy! Ko người của tháp quang minh lại đến xử ngươi-!"

Cậu lắp bắp nhắc nhở hắn, quay người bỏ đi vì sự xấu hổ đang dâng trào trong lòng ngực, chưa kịp bước đi nửa bước thì cả thân người cậu đã cảm nhận được cái ôm từ phía sau của người kia, nó chỉ càng làm cậu thêm lúng túng.

" A-a! Ngươi-ngươi làm cái gì vậy!"

" Cảm ơn em... Vì tất cả... Tha thứ cho tôi... "

" Hả?! Ngươi... Nói gì vậy? Ta đã làm gì đâu "

" à không... Ta chỉ đang cảm thấy em thật sự, thật sự, thật sự đáng yêu quá đi! "

" ko cần nhấn mạnh 3 lần đâu tên ngốc này!!! "

Hắn chôn mặt mình vào vai cậu mà thầm nghĩ...

' Nếu đây là mơ... Thì tôi nghĩ đây sẽ là giấc mơ tôi ko bao giờ quên được mất"

__________________________

" Chuyện này là sao.... Bright? Trả lời ta mau! Ta tự hỏi vì sao Lorion lại nghỉ dạy tận 3 tháng qua thì ra..."

Ilumia gằng giọng, đối diện với gương mặt vô cảm của Bright đang ngồi kế cái xác của Lorion.

Nàng vô tình đi đến đây để thăm Lauriel rồi lại nhìn thấy việc này đây!

Ilumia kiên nhẫn hỏi lại cậu một lần nữa trong khi Bright chẳng có một chút động thái nào

" Trả lời ta mau! "

" Cậu đã làm gì với hắn ta! Cậu gây chuyện ở trường học chưa đủ hay sao! Việc này là thế nào trả lời ta! "

" Gây chuyện? Tất cả là do tôi sao? Cô vẫn đang coi mình là nữ thần à? Ilumia "

" Cậu... "

Ilumia giận đến run tay, Bright thì chỉ nhìn cô với cặp mắt vô cảm.

Nàng vẫn ko bỏ cuộc mà kiên nhẫn nói với cậu

" Ta đã ko còn là trước kia nữa Bright! Ta đang rất muốn biết chuyện gì đang diễn ra ở đây "

Bright câm nín trước sự cứng đầu của nàng, lấc đầu tỉa lấy nhánh hoa lily đặt vào lọ hoa. Cậu cất giọng mệt mỏi

" chỉ đơn giản là tôi đã lợi dụng lỗ hỏng thời không mà Lorion đã vô tình tạo ra sai sót ở thế giới này mà thôi, nó là lỗ hỏng mà linh hồn trước kia của tôi bị cuốn vào nó lúc trước. Tôi chỉ vô tình đẩy anh ta vào lỗ hỏng đó để anh ta quay về Athanor... Không! đúng hơn là quá khứ của tôi "

" Vậy.... Khi nào hắn tỉnh lại? "

Cậu im lặng một hồi lâu mới bắt đầu lên tiếng

" 6 năm... Ít nhất là 6 năm... Hiện tại Đã trôi qua 3 tháng rồi... "

" ......... "

Cả hai đều đồng loạt im thin thít, nàng nhìn lấy đôi mắt đã ko còn cái gọi là sức sống kia...

Nàng chỉ muốn hỏi cậu có ổn ko?

Bright liền bật cười, phá tan bầu không khí im lặng. Tiếng cười đau khổ vang lên giữa bầu trời đã bắt đầu nhỏ từng hạt mưa nặng hạt, tầm tã.

Nàng nhìn cậu mà đau lòng ko thôi...
Nàng biết cậu đã từng mất lòng tin về nơi gọi là Tháp Quang Minh.

Chân lí mà cậu ta tìm kiếm vốn ko có ở đây. Chỉ là một chút ý chí nhất thời làm con người ta ko bao giờ bỏ cuộc mà vươn lên trên tầng cao của bầu trời xa...

" Hahaha! Nhìn tôi có giống như đang ghen với chính mình ko? Ilumia đại nhân "

Nàng trầm mặt, tông giọng đã trầm đi mà nói:

- Đừng gọi ta như vậy... Ngươi vẫn còn trách ta sao Bright... ?

Cậu ngưng cười, ngước lên nhìn nàng với giọng điệu có chút quở trách mà gằng:

_ Ta chưa từng trách người... Mà ta trách mình ko thể nào lật ra mặt tối của Ánh Sáng!

"....."

Cậu vô vọng nói với nàng:

_ Lorion... Tôi biết mình đã phạm phải tội tầy trời khi mang lòng yêu kẻ thù... Nhưng tôi lại có cảm giác ấm áp chưa từng có khi ở gần hắn... Còn Tôi thì chưa bao giờ nghĩ rằng ánh sáng sẽ mang cho tôi sự lạnh lẽo đến nhường này!
Người có từng nhìn xuống dưới chân người là gì ko? Hay người chỉ mãi nhìn lên thứ gọi là tham vọng...?

Ilumia đau lòng nắm lấy tay cậu:

_ Ta chưa từng nghĩ cậu sẽ hận ta đến vậy... Ta đã bị tham vọng che mờ lí trí... Ta biết các ngươi cũng bị ảnh hưởng bởi sự cực đoan của ta
Ta rất xin lỗi... Không... Ta thành thật xin lỗi các ngươi.

Bright nhìn lấy nàng hạ mình xin lỗi mà đôi mày đã có chút dãn ra, cậu lúc này mới dịu giọng nói:

_ Người ko cần xin lỗi bọn ta... Người mà nàng cần xin lỗi là một người khác... Ta ko muốn xen vào chuyện của người nên....

Nghe cậu nói vậy Ilumia liền im bặt
Nàng nheo mày áy náy. Cậu thấy vậy cũng chẳng nói gì mà quay đi lau người cho Lorion.

" Cậu... Có đang ghen tị với chính bản thân mình? "

" ...... Ha Tôi đang thực sự ghen tị với vị Thánh giả trong tâm trí của anh ta đấy... "

____________________________

" Hùm... Tôi yêu em chết mất "

" Ừm! bớt nói nhiều đi tên ngốc! "

Lorion đang đứng cắm hoa, còn Bright thì đang chôn mặt vào lưng hắn ko ngừng thì thào làm hắn nhột ko chịu được!

Tự hỏi hôm nay là ngày gì mà cả hai lại vui vẻ như vậy?

Đương nhiên là ngày nghỉ hiếm gặp của Bright rồi. Chỉ là tranh thủ ở bên nhau một ngày và tâm sự một ít để vui nhà vui cửa.

Sau một hồi cắm lấy những lọ hoa lily xinh xắn kia bên kệ cửa sổ, thì hai người cũng đi lại ghế sofa ngồi cùng nhau nhưng được một cái là một người thì đi đọc sách, một người thì lăn ra ngủ trên đùi người nọ.

Sau một hồi ko nói gì, Lorion mới mở mắt ra nhìn Bright mà cất giọng hỏi

" nè Bright! Em có từng nghĩ rằng tôi sẽ đi cùng người khác rồi tổn thương em vì người đó ko? "

" Tôi sẽ giết anh trước khi anh làm điều đó... Và ngưng cà mặt vào bụng tôi đi! "

Dù cậu nói vậy nhưng vẫn để yên cho hắn ôm mặt vào bụng cậu đó thôi, đồ lươn lẹo

" Em khó khăn nhỉ? Tôi nhớ em rất dịu dàng mà... "

" Tôi dịu dàng Với anh khi nào ấy"

Hắn lại nhớ tới Bright trong giấc mơ nữa rồi.... Sao hắn lại nhẫn tâm làm cậu khóc nhiều đến vậy chứ

" Anh lại nhầm tôi với người nào đấy
Tôi chỉ làm vậy với người tôi coi là bạn bè thôi hiểu chứ? "

Hắn ngưng lại một chút rồi hỏi cậu

" Thế em coi tôi là gì? "

" ..... "

" Bright... "

...

" Tôi coi anh...... Aizzzzz! "

Cậu vò đầu, cất tiếng ngập ngừng... Chỉ đủ cho hắn nghe

" Là người yêu... "

" Còn tôi coi em như thiên sứ hạ phàm vậy "

" Anh có im đi ko! Tôi vẫn là nam nhân mà lại so sánh tôi là Thiên sứ à"

" Vì em rất đẹp... Em mà là con gái thì tôi sẽ tỏ tình em "

Nghe tới câu đó bỗng nhiên Bright trùng xuống, khẽ lườm hắn một cái.

" Thế tôi là con trai thì anh làm gì?"

" Thì em là vợ tôi "

" Cái con lươn này! "

Mắng hắn là vậy... Nhưng cậu lại ko thể giấu đi nụ cười hạnh phúc, Lorion cũng một tâm vui lòng.

Haha

" Thôi trễ rồi đó anh lại quên nhìn giờ à? "

" Hở? Mới sáng thôi mà... "

..?

" Anh nói gì đấy? Giờ này đã giữa khuya rồi mà "

" A...hả? Chắc là.... Chúng ta nói chuyện hăng say quá làm tôi quên mất giờ giấc rồi "

" Thôi đi ngủ đi, anh ko có ma lực nên cũng cần nghỉ ngơi như một người bình thường mà "

" À... Ừ "

Hắn đi vào trong, mà lòng ko ngừng hoài nghi thắc mắc. Hắn cảm thấy sự kì lạ đang dần hiện ra ở đây... Bọn họ chỉ mới trò chuyện với nhau một chút mà trời đã tối đen là thế nào chứ.

Hắn ngồi im ngẫm nghĩ thì lại bị cậu kéo thẳng xuống giường làm hắn kêu lên một tiếng giật mình.

Quay qua thì thấy cậu nằm kế bên, cuộn tròn lại trong lòng hắn như một đứa trẻ. Âm giọng đã có chút khàn khàn

" Ngủ đi còn nghĩ cái gì Hôm sau sẽ dẫn anh đi xem hội "

" Hội? "

Hắn chưa kịp bất ngờ về hành động đáng yêu của cậu thì lại thắc mắc về câu nói kia.
Bright lúc này mới cười hì hì mà nói

" Có lẽ anh ko biết rằng bên ngoài đã được trang trí để mừng hội hải đăng nhỉ? Đây là lễ hội truyền thống được diễn ra hằng năm Người ta theo quan niệm sẽ đến gần hồ sen ở phía tây để thả ngọn hải đăng lên bầu trời
Sau đó anh nhìn lên bầu trời khi nào đếm đủ 100 ngọn thì điều ước của ngươi sẽ thành sự thật "

Hắn chăm chú nghe lấy, trong lòng đã có chút thích thú, không biết có phải hắn trẻ con hay không mà lòng có chút nôn nóng ngày mai sẽ đến thật mau.

" Nhưng quan niệm có thật ko? "

Cậu ồ lên một tiếng bởi cậu nhận ra hắn thật sự thích câu chuyện dân gian này, cậu hứng khởi nói

" Đương nhiên chuyện quái gì trên đời đều có thật rồi Tôi đã từng nghe thấy một câu chuyện ở nhà thờ khi tôi còn bé, nó là chuyện từ rất lâu về trước khi một người con gái quý tộc trót yêu một người quân nhân đến từ chiến trận, họ đem lòng cảm mến nhau nhưng rồi chiến tranh lại nảy sinh ra khiến chàng quân nhân phải hành quân rời khỏi quê nhà, chàng đã hứa rằng sẽ trở về và cưới nàng làm vợ, Nhưng rồi rất lâu về sau chẳng thấy bóng người thương đâu nàng đã rất đau lòng mà mỗi năm đều đi đến hồ sen của hoàng tộc mà thả lấy từng ngọn hải đăng lên bầu trời đêm, cho đến khi nàng thả lấy chiếc đèn thứ 100 thì đúng như lời hứa chàng quân nhân ấy đã trở về và hai người đã cưới nhau. Và từ đó lễ hội hải đăng đã có ở nơi này...

Anh có gì thắc mắc nữa ko?"

" Tôi thắc mắc là mỗi năm thả 1 ngọn đèn... Thì sao cô ấy vẫn ko già đi? "

" ..... Ít có ai hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu chuyện... Sự thật thì cô ấy đã chết vào năm, cô thả lấy ngọn đèn thứ 56... "

" ...... Thế thì làm sao cô ấy lại thả được 100 ngọn? Còn người quân nhân thì sao? "

" Ồ anh có vẻ thích ý nghĩa của nó nhỉ? Đương nhiên là chàng quân nhân đã hy sinh ở chiến trường nên lời hứa đó vốn đã ko thể thực hiện
Nhưng họ đã thực hiện được nó ở thế giới bên kia... Họ đã cưới nhau trên thiên đường Thật hạnh phúc nhỉ?"

" Ừm.... Một hạnh phúc trọn vẹn "

" Đúng ko? Haha tôi ko biết rằng anh sẽ thích câu chuyện dài dòng này đấy "

" Nếu là em kể thì tôi sẽ luôn nghe lấy nó "

Cậu khẽ cười, tinh nghịch ôm lấy người hắn mà nói

" Cảm ơn anh... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com