Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16

2 năm

" Bright.... 2 năm qua.... Cậu có ổn ko?"

Laville ngồi kế bên Bright đang thất thần ở băng ghế của bệnh viện khu hồi sức.

Cậu nhìn lấy Laville không nói một lời, cậu chỉ dụi đôi mắt khô khốc của mình đi, giọng có chút gì đó nghẹn lại.

" Nếu tôi nói mình ổn... Thì chắc nó sẽ là lời nói dối mất Laville à... "

Ở thực tại này, nó là một cơn ác mộng đầy gai. Bright... Cậu là người đã chịu đựng sự nhạt nhẽo này đã 2 năm trời, cậu đã làm gì?

Cô hoa khôi năm nào được mến mộ và yêu quý, bây giờ lại trở thành đối tượng bắt nạt của những bọn côn đồ trong trường thậm chí cô ta còn bị đuổi học ngay sau khi đang cố hạ sát cô bạn thân của mình. Nhìn bộ dáng thảm hại kia đi đó có phải là sự trả giá ko?

Còn vị giáo sư Lorion thì sao? Anh ta đã gửi thư nghỉ phép từ 2 năm trước vì lí do gì đó. Đương nhiên người viết tấm thư đó ko ai khác chính là cậu, thủ khoa nổi tiếng của trường Bright...

Cậu ta thường đến bệnh viện lắm
Hình như cậu đang chăm sóc ai đó ở đấy cũng đã 2 năm trời. Họ cũng đã tốt nghiệp từ lâu, ai rồi cũng mỗi người một ngã. Cậu cũng vậy

Cậu hiện đang là cảnh sát mật ở khu phố A

Tuy là tâm tình có chút bất ổn nhưng cậu vẫn là một vị cảnh sát tiềm năng
Với giác quan nhạy bén cùng với các vụ bắt giữ tội phạm rất tỉ mỉ.

Đương nhiên cậu cũng là thứ mà các tội phạm phải dè chừng, nhưng đâu ai biết rằng vị cảnh sát bí ẩn đó là ai

Nếu biết rồi thì chắc sẽ cười phá lên
Vì cậu ta điên tới nổi phải đi chăm sóc 1 cái xác!? Đúng là cười chết mất

....

Bright giương lấy đôi ngươi mệt mỏi nhìn lấy Laville, cậu ấy đã trưởng thành hơn nhiều... Ồ đúng rồi hình như cậu ấy đang là người mẫu trên tạp chí hàng tuần. Bright cũng thường thấy poster và quảng cáo của cậu ta.

" Nhã hứng gì đưa cậu đến đây thế?"

" Chỉ là ngày nghỉ hiếm hoi nên tính đến thăm bạn cũ một chút, ko thấy cậu ở cục cảnh sát thì tôi liền nghĩ đến nơi này... "

" Cậu tinh ý thật nhỉ... Nếu vậy thì cảm ơn lời hỏi thăm từ cậu "

" A! Khoan đã-! "

Thấy cậu đứng dậy định rời đi, Laville mới vội vã níu cậu lại mà nói:

" Chỉ là... Nếu cậu rảnh hãy đến quán cà phê để họp lớp một chút có được ko? Chỉ là ôn lại chút kỉ niệm thôi "

Bright im lặng, một hồi sau mới cất giọng đồng ý

__________________

" Của mấy người đây! Xích qua một bên để ông đây ngồi "

Tulen hậm hực đặt tách cà phê xuống, thản nhiên giành lấy chỗ ngồi với Anh chàng Allain.

Allain?
Haha cậu ấy là người bạn hồi thời năm nhất chuyển đi du học vừa mới về nước cách đây 1 năm của Butterfly.

Cậu ấy trong khá lạ nhưng lại rất thân thuộc với cô ấy.

Ồ! Hai người họ từng được coi là thanh mai trúc mã với nhau đấy chứ

Nhưng đâu ai biết đó lại chỉ đơn giản là một đôi bạn thân bao giờ.

" Nè... Có cần phải vậy ko-! "

" Nếu ko đủ chỗ thì cậu lại đùi tôi ngồi này Allain "

" Thôi thôi mệt quá mấy ông nhoi vừa thôi "

Violet lên tiếng cắt ngang lời của anh chàng đại gia đeo kính cũng rất lạ đang ngồi dối diện.

Anh ta là bạn của Violet ở trường đại học quốc tế. Ko ngờ Violet cũng có số quen đại gia lắm thật.

" Thế dạo này sao rồi? Công việc ổn định chưa mấy bồ "

Thorne lên tiếng hỏi, thì ai cũng lần lượt từng người mà phát biểu.

Zata:
_ Tôi hiện đang là quản lí của công ty điện ảnh AOV cũng là trợ lí của Laville

Violet uống lấy tách trà nóng trên tay mà liếc nhìn Cậu ta:
_ Đúng là vợ ở đâu thì đi theo đó ha

" Còn cậu thì sao? "

Bright hỏi, Violet mới ngã người ra sau mà trả lời:

_ Tôi chỉ đang làm Bartender ở một quán bar nhỏ thôi

_ Nhỏ....?
Bright hoài nghi hỏi cô, còn Violet chỉ chỉ cười khúc khích mà tự hào hô lên:

_ Chị đây là Bartender nổi tiếng trên TV đó nha~ mấy cưng biết là khu Bar nào rồi đó

Tulen bấy giờ mới ồ lên thích thú:

_ Ô! Là Quán Bar cho giới thượng lưu ở Khu phố A đó à không ngờ cô gái Bartender lừng danh kia lại là cô

" Giời ~ chuyện thường thôi "
Cô nàng ưỡn ngực tự hào, Butterfly kế bên chỉ biết xoa đầu cười khổ.

" Còn cậu thì sao? Butterfly "

Allain bất ngờ hỏi cô làm cô có chút giật thót. Cô chỉ ậm ừ trả lời:

_ A.... Chỉ là... Một tuyển thủ Karate vô danh thôi...

" Vô danh tới nổi đoạt được cúp thành phố à? "

Allain ngán ngẫm nhìn cô ko biết khi nào mới bỏ cái tính khiêm tốn thái quá kia đi.

Butterfly chỉ cười hì hì, còn Violet bên này thì lại ko ngừng mỉa mai

" Thấy vợ ta không? Thấy gì không? Công chúa của chị đó "

Bright giật giật đuôi mày cười gượng mà nghĩ

' Cô công chúa này có chơi hệ chiến ko vậy... '

" Cậu thì sao Allain? Dạo này ổn chứ... Nhìn cậu càng ngày càng trắng ra nhỉ...? "

Butterfly dò hỏi cậu chàng, Allain mới bất giác khua tay bối rối rồi lại hướng mắt ngượng ngùng qua Thorne.

" Haizzzz... Cậu ấy đang là thư kí của công ty tôi, cậu ta chỉ ở trong một nơi tứ phía toàn là điều hòa thì sao ko trắng cho được ~~"

" Bớt khoe khoang đi tên ngốc này..."

Thấy Violet và Thorne có vẻ sắp cắn nhau tới nơi thì Allain và Butterfly mới chạy tới ngăn lại

Đương nhiên là mọi chuyện êm xuôi

' Đúng là sức mạnh của cơm tró có khác '

Ở đây có tận 3 cặp đôi đang yêu nhau... Chỉ còn lẻ loi mỗi hai tên đầu đất nào đó vẫn đang yên tĩnh uống cà phê ở bên ngoài...

" Ừm... Đúng rồi tôi nghe nói anh đang yêu xa à? Mở quán cà phê lớn tới vậy chắc là cũng do người kia nhỉ? "

Bright bất giác hỏi Tulen, anh ta cũng chỉ thở dài ngao ngán. Ngồi chống cầm chán nản mà nói với cậu

" Đúng rồi ~ tôi đang yêu xa một tên đại ngốc.... Vẫn đang du học chưa trở về, nhưng có thể năm sau chúng tôi có thể gặp nhau rồi~ tôi nghe nói người đó rất thích uống cà phê tôi làm, nên tôi mới làm nên quán cà phê này ko ngờ lại có doanh thu rất ổn áp đó chứ "

" Cái này có gọi là chơi liều ăn nhiều ko nhỉ Hội trưởng? "

" Haha cậu còn gọi tôi như vậy cơ à! Hoài niệm thật đấy... Nhưng tôi vẫn sẽ nhớ cái ngày mà cậu từ chức đó! Ko quên đâu "

" Vâng vâng... "

Cậu và anh ta cười lên khúc khích, chắc là do cũng từng là anh em cùng ngành đi...

" Thế bây giờ sao rồi? Cậu có vẻ rảnh rỗi khi ngày nào cũng đến bệnh viện của Lauriel, đừng nói là phải lòng cô em nào trong đó rồi nhé? Rouie chăng "

" Thôi nào... Rouie em ấy vẫn còn bận việc ở bệnh viện thì sao tôi lại làm phiền đến em ấy được chứ, tôi đến đó chỉ để.... Khám bệnh thôi "

Tulen ngỡ ngàng hỏi

" Khám bệnh??? Cậu đã ổn rồi mà? Lại có vấn đề gì ở chân sao... "

Anh ta biết cậu bị mất bệnh mất thăng bằng từ năm 3 đại học... Chỉ là đồn thổi vào tai anh ta thôi ai ngờ lại là thật.

Bright cười khổ, chỉ ậm ừ cho qua.

" Thế cậu đang làm việc gì? Thầy Edras có đang bận tâm gì về cậu ko đấy "

Bright lắc đầu

" Không... Thầy ấy vẫn ổn với sức mạnh có thể chặt gãy cả một thân cây mà... À ừ.... Tôi đang làm.... "

Thấy cậu ngập ngừng, Tulen cũng hướng mắt tò mò, những người kia thấy vậy cũng hóng hớt nhìn theo

Chắc là việc cậu làm có hơi kín tiếng nên mọi người cũng lầm tưởng cậu đang thất nghiệp

Chỉ có mỗi Zata và Laville là biết điều đó nhưng cũng im lặng hóng xem phản ứng của họ sẽ ra sao

Cậu lúng túng gãi đầu, chẳng còn cách nào khác mà thở dài một hơi.
Mới cười trừ mà nói:

" Tôi... Là Cảnh sát.... Mật "

" Hể?! Cậu là cảnh-! "

Bright vội chạy đến che lấy miệng Violet, cậu nhăn mày giải thích

" Đừng có nói lớn như vậy... Cậu sẽ chẳng biết được ai với ai sẽ nghe thấy nó đâu, tôi bắt buộc phải giữ lấy sự im lặng nhất định để dễ dàng điều tra... Mọi người hãy hiểu cho "

Thấy ai cũng chấp thuận cậu mới buông lỏng mà ngồi lại vị trí, nhăm nhi lấy tách cà phê còn lại.

Tulen bỗng tò mò hỏi cậu:

" À nói mới nhớ! Cậu có đang yêu ai ko Bright? "

" Hủm...? "

" .... "

Violet định lên tiếng thì lại bị chặn part 2 bởi Zata. Cô cũng chẳng rõ nữa nhưng cũng chỉ đành miễn cưỡng bỏ qua

Bright trầm giọng, biểu cảm vô vọng đến lạ

" Có một người... Nhưng người đó lại ko hề biết tôi là ai... Và bây giờ tôi cũng chẳng muốn yêu thêm ai khác nữa
Chỉ cần người ấy trở về thì tôi luôn bằng lòng "

" Ai mà tồi vậy? Lại dám làm cậu buồn sao? "

Tulen cảm thán tính dũng cảm của người bí ẩn nọ, Bright thì phì cười
Nhìn lấy vườn hoa lily đang được trồng trải dài trên đường lớn...

' Sự chung thủy.... Ý nghĩa đó thật sự là sự hạnh phúc hay sự đau lòng vì chẳng yêu ai ngoài người ko? '

_______________________________

" Hah!!! Ta-ta về rồi "
Bright mở sầm cửa vào thở hồng hộc gấp gáp, Lorion thấy vậy liền chạy đến đưa cho cậu một ly nước.

Cậu chộp lấy nó uống một hơi, thở phào ra một hơi. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn mà hối thúc

" Nhanh lên nhanh lên! Bên ngoài đã có buổi biểu diễn rồi "

" Khoan khoan đã-! Có hơi gấp rồi đó chờ ta một chút "

Lorion nhanh với lấy chiếc áo choàng đen phủ kín người lại mà được Bright hí hửng dẫn đi, nhẹ nhàng luồn qua đám người tấp nập tựa như đang đi xuyên qua họ vậy...

Tuy có chút cảm giác kì lạ nhưng hắn vẫn chạy theo cậu cho đến khi phía trước đã có một ánh sáng trắng phát ra cả một khung trời.

Họ đến trước đám đông mà nhìn lấy giữa bờ hồ lớn vô cùng sóng sánh. Đó là một đầm sen vô cùng đẹp mắt.

Bao quanh hồ lớn là một đoàn người đông đúc đứng đấy. Im lìm chẳng một tiếng động

Bright cũng bỗng nhiên im bặt ko nói một tiếng, hắn thấy lạ mới cuối người xuống khẽ thì thầm:

" Nè thánh giả... Sao mọi người im lặng vậy? "

Cậu đưa tay lên ra hiệu hắn im lặng thế là hắn cũng đành tuân theo.

" Im lặng chút nào.... Được rồi! "

Bright hứng khởi, nắm lấy tay Lorion giơ lên cao mà hô lớn

" 1! "

Chẳng hiểu sao mọi người cùng đồng thanh hô lên những con số. Hắn chẳng hiểu vì sao chỉ biết nhìn lấy từng tiếng hô đồng đều đến lạ kì đang vang lên trong cả một đoàn người.

" 2! "

" 3!!! "

Rồi mọi người đồng loạt hét lớn. Chung tay thả lấy ngọn hải đăng lên cao, che phủ lấy bầu trời đêm tựa như được phủ hàng ngàn ngôi sao lấp lánh.

Hắn sững sờ nhìn lấy cảnh tượng kia, nó tuyệt vời đến nổi nếu là hắn của giấc mơ thì hắn cũng phải dừng lại mà nhìn ngắm chúng.

Lorion liếc lấy xung quanh thì đã ko còn một người nào, làm hắn có hơi khựng lại một chút. Hắn cuối xuống nhìn người bên cạnh

Cậu đang khụy xuống cầu nguyện trước hồ sen lớn, hắn liền nhớ tới câu chuyện dân gian nọ mà ngước lên trời cao đếm từng ngọn hải đăng bừng sáng giữa bầu trời.

Từng ngọn một được hắn lượt qua, rất nhanh sau đó nhờ sự nhạy bén mà hắn đã đếm được đến ngọn 99

Còn 1 ngọn nữa... Lại chẳng thấy đâu

Bright lúc này mới đứng dậy, phấn khích hỏi hắn

" Nè nè ngươi thích nó không! Haha ngươi đang định đếm đến ngọn thứ 100 thật đấy à? Nó chỉ là quan niệm thôi nên nhớ vui là chính chứ dù gì đã thành sự thật đâu "

" Không... Tôi đếm được đủ rồi "

" Hủm? "
Cậu ngớ người, trố mắt thích thú

" Gì chứ! Ngươi đếm nhanh vậy sao? Ngọn thứ 100 ở đâu chứ... "

" Ở đây này "

" Hử... "

Cậu nhìn theo ngón tay đang chỉ vào nơi ngọn hải đăng cuối cùng hắn đếm được.

Là cậu mà?

Bright bĩu môi mà nói
" Ngươi đang đùa ta à? Ta có giữ ngọn nào trong người đâu "

" Đúng em ko giữ ngọn nào nữa cả nhưng ta vốn không hề thả hải đăng"

Cậu sững sờ hỏi hắn

" Hả... Ngươi ko có hải đăng sao? A... Làm sao đây ngươi sẽ ko được cầu nguyện mất... "

* hắn bỗng nhiên xoa lấy gương mặt cậu mà dịu dàng nói:

" Không... Ngọn hải đăng thứ 100 của tôi chính là em~ em tỏa sáng như những ngọn hải đăng trên bầu trời vậy đấy! liệu em có biết ko? "

" ///// ta-ta ko biết! Nếu ngươi đã ăn gian như vậy thì điều ước của ngươi là gì? "

Cậu đỏ mặt cau có, khiến hắn phì cười

" Haha điều ước của tôi sao? Em có muốn nghe ko? "

" ừm... Thật ra điều ước của người khác thì mình ko được nghe lấy chúng... Nhưng nếu ngươi tự nguyện thì ta sẽ nghe "

Hắn mới cuối người kề vào đôi tai cậu mà thì thào từng câu chữ...

" Tôi muốn tiểu thiên sứ sẽ ở bên tôi mãi mãi... "

...

" ///////// "

Bright ko phản ứng gì mạnh mẽ nữa, chỉ im lặng ngượng nghịu nghe lấy câu từ sến súa vừa rồi.

" Em... Có nguyện ý cưới tôi ko? Lời hứa 100 ngọn hải đăng "

" ..... "

Hắn thấy trong đôi mắt vàng kim ấy ánh lên một khát vọng mãnh liệt mà hắn cũng phải chìm vào màu sắc mạnh mẽ đó..., cậu nhẹ nhàng xoa lấy gương mặt hắn

" Em đã nguyện ý.... Từ rất lâu... "

" ?! "

Tách

Một khoảng không đầy những ánh đèn mập mờ, cánh sen nhỏ lặng lẽ rơi xuống mặt hồ, làm nó đọng lại một âm từ.

Bóng dáng hai con người trao nhau nụ hôn nhẹ, rồi họ rời đi trong sự lưu luyến nhưng lại rất vui sướng.

Nhìn nhau trong sự hạnh phúc và chờ mong một điều gì đó...

" Anh rốt cuộc đang yêu ai? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com