Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17


Năm thứ 3: Một năm đơn giản

Cô bé Rouie ngày nào đã là một nữ y tá xinh đẹp và tài giỏi, hôm nay cô ấy có việc đến khu hồi sức...

Cô nhìn lấy biển số phòng mà hàng mi khẽ rũ xuống lắc đầu

" Anh lại đến sao.... Bright_san "

" Ừm.... Tôi lại đến làm phiền rồi"

Rouie đi đến kiểm tra tình trạng của Lorion... Bên cạnh là vị cảnh sát cùng đôi ngươi mệt mỏi.

Cô thở dài, nhanh chóng ghi chú lại báo cáo trên bảng kê, nhưng cô ko bỏ đi mà ngồi lại trò chuyện với anh một chút.

Khác với cô và mọi người
Ai cũng thay đổi và có một cuộc sống riêng với người mình yêu và gia đình, cô nhìn lấy các tiền bối khác hạnh phúc rồi cô nhìn lại vị tiền bối mà cô từng mến mộ... Anh ta vẫn vậy

Chỉ là mái tóc năm đó lại dài thêm một chút.... Cô nghe nói anh ấy có một cuộc điều tra lớn ở thành phố lân cận, cô liếc mắt hỏi anh:

" Cuộc điều tra lần này... Anh phải cẩn thận nhé "

Thấy Bright phì cười, cô có hơi nghiêng đầu khó hiểu chỉ thấy anh xoa đầu cô rồi nói:

" Tôi cảm ơn nhé... Mà...làm phiền em cũng đã lâu... Hay là khi tôi xử lí xong vụ này em có thể.... Đi chơi cùng tôi ko? Đương nhiên là có cả mọi người "

Cô có hơi khựng lại một chút, đồng tử to tròn thơ mộng ánh lên sự mong chờ, giọng cô nhẹ nhàng cất lên:

" Em luôn sẵn lòng ~ em sẽ cùng mọi người chọn địa điểm nên anh cứ yên tâm xử lí công việc của mình đi nhé"

Anh ấy gật đầu đồng ý, bỗng tiếng chuông điện thoại từ túi áo anh vang lên đột ngột, Bright bắt máy rồi lại nhăn mày bỏ đi, khiến cô có chút sốt ruột.

Trước khi đi anh còn ko quên quay đầu nhắc nhở cô:

" Em thông báo cho mọi người ở đây giúp tôi hôm nay ko được đi ra ngoài Nhớ! Là ko được ra ngoài! Nghe lời Tôi "

" Hả! Anh-khoan đã! "

Cô gọi với lại thì đã thấy anh chạy đi.
Rouie nhìn theo bóng người chạy xe nhanh đi khỏi bệnh viện... Không hiểu sao lòng cô lại dấy lên sự lo lắng và lo sợ, khẽ lia mắt qua thân xác trống rỗng của Lorion vẫn đang im lìm trên giường bệnh...

" Anh có đang nghe thấy ánh ấy đang gặp nguy hiểm ko... lorion "

Và đúng như tối đó, trong bệnh viện ngày hôm ấy chẳng một ai được ra về bởi thông báo khẩn của Giám đốc Lauriel.

Họ còn chẳng biết mình đã thoát được một kiếp nạn lớn đến mức nào nhờ ngày hôm ấy...

______________________________

{ Bright! Nhanh đến khu vực Phố B!
Biệt đội A cần hỗ trợ gấp }

" Tuân lệnh! 5 phút nữa sẽ đến nơi "

Cậu đang chạy băng băng trên đường với tốc độ chóng mặt. Cậu phải đến đó càng nhanh càng tốt!

Nếu chậm trễ...
Bom sẽ nổ mất!!!

__________________________

" Khư! Đừng quan tâm tôi! Mau gỡ bom ra đi! "

Vị cảnh sát đang bị thương nặng ở cánh tay đang ko ngừng rên rỉ đau đớn, dù vậy anh ta vẫn cố động viên người đồng đội đang vô cùng áp lực tháo lấy từng quả bom đang chạy giờ...

" Anh ấy đang đến... Anh ấy sẽ đến đây"

nữ cảnh sát một thân mồ hôi đang cầm máu cho đồng đội đang bị thương nặng, cô như vớ được hy vọng rồi mừng rỡ kêu lên

Các đồng đội như biết đó là ai mà tim như được nới lỏng ra một giây,
Họ như được tiếp thêm hy vọng cuối vùng mà cật lực cứu lấy bao sinh mạng trên mảnh đất này.

Pằng!

" Á! "

Nữ cảnh sát kêu lên đau đớn, cô ngã ra đất cùng một vai đầy máu. Viên đạn vẫn còn bên trong vạt áo của cô

Tên khủng bố kia đã tìm đến tận đây rồi!

Làm ơn một chút nữa thôi... Những sinh linh nhỏ bé ở đây sẽ được cứu lấy!

Xẹt

" Thành... Thành công rồi-! "

Vị cảnh sát run run kêu lên. Tên khủng bố trầm mặt giơ súng lên chĩa lấy nòng súng vẫn còn tỏa ra hơi khói vừa nãy vào đầu anh từ phía sau.

" Những tên phiền phức như tụi mày nghĩ chỉ có một quả thôi à? Tao cứ tưởng cảnh sát sẽ ghê gớm đến mức nào ~ cũng chỉ được như vậy "

" Thôi tạm biệt nhé ~ "

Bíp

" ! "

...

Hắn tròn mắt, run run lo sợ vì chẳng thể nghe thấy một tiếng nổ nào phát ra...

Mọi thứ vẫn im lìm

" Anh ấy.... Đến rồi "

" Cái gì!!! "

Hắn kinh hãi lùi về sau. Hắn ta! Tên khốn đó!!!

Cái tên sát thủ đó... Không biết đã bắt giữ bao nhiêu tên của tổ chức rồi!
Ta có bị bắt đi cũng phải báo thân phận của hắn ta cho " ngài " !!!

* Xoảng!!!

Một tiếng vỡ lớn vang lên từ phía chiếc cửa kính đã vỡ nát từ khi nào.

Là anh ấy.... Bright_san

Lạch cạch

Cậu thay lấy băng đạn trên tay ngay trước mặt hắn làm vẻ mặt của tên kia có phần kinh sợ trước Đôi đồng tử phản chiếu lấy nguồn ánh sáng lạnh toát

" Liệu anh có muốn là người đầu tiên bị tôi " bắn " ko? "

" Mày.... Đã làm gì rồi "

Bright giơ lấy khẩu súng trên tay về phía hắn mà nói:

_ Tôi đã tháo từng quả bom mà anh tỉ mỉ bố trí... Nhưng thật tiếc rằng đó lại là công việc của tôi

" Mày đúng là đáng sợ như lời đồn mà... "

" Tôi có quyền lên súng với các tội phạm đáng lên án như anh vì tôi... Là một thiên tài "

" Ồ... Ra là vậy... Tôi xin thua "

" Phiền anh theo chúng tôi "

" ....... "

Mọi chuyện... Lại dễ dàng như này sao?
___________________________

" Sao anh ko đến giúp họ? Anh biết họ chỉ mới vào đây mới gần 1 năm"

Bright thờ ơ nói với người bên cạnh.

Anh ta là Enzo, cảnh sát trưởng với các chiến tích lừng lẫy thậm chí còn được đưa lên báo chí.

Enzo hừ một cái, vẻ mặt thì lạnh tanh ko một tí cảm xúc

" Cậu thừa khả năng bắt hắn mà ko phải cho bọn chúng ăn kẹo đồng "

" Nhưng các hậu bối đã bị thương rất nặng anh biết ko? Tôi đã rất cật lực tháo những quả bom chết người đó đấy "

" Đúng là thiên tài ~ Tôi còn nghĩ cậu sẽ phải yếu ớt cầu xin sự giúp đỡ từ tôi "

" ...... "

Cậu bất lực ko nói một lời nào tiếp theo với hắn ta nữa. Một mạch leo lên con xe mà chạy đi mất tăm.

Cuộc khủng bố hôm qua... Thật sự nếu ko nhờ cậu ta thì cả khu phố chắc sẽ chẳng còn một mảnh x*c nào mất.

__________________

" Thưa boss Hắn ta chính là ... Tôi mong rằng ngài sẽ khử cái " vật cản"
Phiền phức này "

{ Anh làm tốt lắm giờ này chúc anh yên nghỉ }

" Vâng thưa boss "

Lạch cạch...

__________________________

" Hắn ta t* s*t rồi sao? Cậu có chắc rằng hắn ko mang gì trên người chứ?"

" Không ạ! Chúng tôi đã lục soát khắp nơi thì hắn ta chỉ để lại chiếc điện thoại đã bị đập nát "

" ....... "

Enzo im lặng ko nói gì, khua tay đuổi vị cảnh sát viên đi. Hắn ko ngừng nghĩ tới những việc bất khả thi nhất...

Hắn đi tới phòng ngục giam tên khủng bố... Hắn nhìn vào chiếc điện thoại cũ kĩ đã bị đập nát nhưng bên trong đặc biệt ko có bộ nhớ làm cảnh sát khó có thể tìm được thông tin từ chiếc điện thoại đã vô dụng này...

Chẳng hiểu sao hắn lại nghĩ tới giả thuyết....

" Có khi nào hắn ta đã nuốt nó rồi ko? "

Đúng là... Một nhóm tội phạm đáng gờm ~ thật muốn lấy máu của chúng để vẽ nên một bức tranh quá đi ~~

_______________________

Rouie hớt hãi chạy băng băng trên đường, trong đó có cả Violet cũng đang mang một vẻ lo lắng.

2 người họ chạy đến đón lấy tiếng xe moto màu đen, người nọ chạy đến trước mặt họ, gỡ lấy chiếc nón xuống mà cười nhạt.

" Tôi về rồi "

" Bright_san... "

" Tên ngốc nhà cậu.... Vẫn ổn là được rồi "

" Haha... Ừm tôi vẫn ổn "

Tôi sẽ ko cho phép mình có mệnh hệ gì.... Vì tôi đã nguyện chờ anh ấy đến năm tôi 25 tuổi mà

Cậu cười khổ nhìn Violet cứ ko thôi trách mắng cậu cứ thích lao vào nguy hiểm để họ phải lo sốt vó cả lên.

Thấy hai người họ vui vẻ như vậy Rouie có chút chần chừ....

Thấy điệu bộ của cô có hơi lạ, Bright mới lên tiếng hỏi lấy. Cô mím môi chẳng biết lựa lời làm sao cho cậu nghe...

Một lúc sau cô mới thở ra một hơi rồi nói:

" Bright_san... Lorion.... Anh ấy.... Tỉnh...tỉnh rồi! "

" Em nói cái gì?! "

_________________________

Lạch bạch!

Cậu hớt hãi chạy như bay đến bên phòng bệnh. Vừa chạy đến là cậu đã mở toang cánh cửa ấy ra... Rồi lại ngỡ ngàng trước thân thể của người nọ đang ngồi bất động trên giường

" Lorion.... Lorion! "
Đôi đồng tử run run như thể ko tin vào mắt mình, cậu chầm chậm đi tới bên hắn... Vén lên mớ tóc mái đã nhẹ che đi đôi mắt xanh lam sắc sảo...

...
Hắn ko trả lời
Đôi mắt đó... Vô hồn như một cái xác
Cơ thể hắn thật bất động... Mặc cho cậu lay hắn bao nhiêu lần đi chẳng nữa

Hắn vẫn ko cử động dù chỉ là một cái liếc nhìn...

Cậu như tự biết chuyện gì đang diễn ra mà lặng lẽ ôm choàng lấy vai hắn... Đáy mắt hằn lên đó lại là sự thất vọng

Lúc này Rouie cùng Violet mới chạy đến, thấy cậu ôm chằm lấy Lorion nhưng cả hai lại chẳng nói lên một lời nào... Cô và Violet cũng chỉ nhìn nhau mà lẳng lặng rời đi.

Rouie chỉ khẽ liếc nhìn lấy căn phòng lại một chút... Cô chẳng thể nghĩ ra được cảm xúc của cậu bây giờ là gì...
Cô ko tài nào hiểu được một người như cậu... Ko hề hiểu được.
Cả cậu còn chẳng hiểu được mình đang có cảm giác gì nữa.

Bệnh nhân 702
Lorion
Tình trạng: thực vật

Đúng... Hắn thành người thực vật rồi.

" Sao tim em lại đau thế này... Lorion anh có đang nghe thấy em ko? Chúng ta đi hóng mát một chút nhé... "

________

Bright... Bóng dáng của chàng thành niên đã 22 tuổi đang đẩy một người bệnh nhân vô hồn tựa như cậu ta đang nói chuyện cùng một cái x*c ...

Cậu đưa hắn đi trên con xe lăng nhỏ
Bright! Cậu có đang tỉnh táo ko vậy...?

Sao cậu cứ ngân nga trò chuyện với một người thực vật sẽ ko bao giờ nghe thấy chúng?

Đi được một quãng, họ mới ngừng lại ngồi bên băng ghế dài trong trang viên.

Đôi mắt ánh kim tuyệt đẹp kia khẽ hướng mắt nhìn lấy hoàng hôn lộng lẫy ở đằng xa, cất tiếng ngọt ngào mà nói với hắn.

" Anh nhìn xem hoàng hôn có đẹp ko? Em đã trở thành cảnh sát rồi đấy haha~ anh có tự hào về em ko? "

" .... "

" Tóc em đã dài tới hông rồi đấy
Dù có hơi vướng víu một chút nhưng nếu anh thích mái tóc này thì em nguyện nuôi nó vì anh... "

" .... "

" Hôm nay em đã bắt giữ một tên khủng bố... Hắn có vẻ đang có âm mưu gì đó khi để em bắt hắn dễ dàng như vậy... Nhưng em sẽ ko để mình rơi vào nguy hiểm cho đến năm em 25 tuổi đâu! Anh đừng lo nhé "

" ..... "

" hùm... Em sẽ mua cho anh một chiếc áo len mới nhé ~ sắp tới mùa đông rồi em sợ anh lạnh lắm hihi"

" À đúng rồi! Trại mồ côi mà Tachi_san đầu tư vào đã rất thành công vào năm ngoái đấy! Bọn trẻ rất thích thú với mớ tóc này của em nên em cũng thường xuyên đến đó lắm
Bọn trẻ cũng đã trung học rồi mà vẫn cứ thích đi trêu em thôi.... Chúng đáng yêu đến vậy mà "

" ..... "

" ...... "

Cậu bấy giờ mới ngưng luyên thuyên đi mà nhìn vào đôi đồng tử vô hồn của hắn. Siết lấy nắm tay mà bất lực ko làm được gì...

Cậu chỉ ngã người vào vai hắn mà thì thầm:

_ Em chờ anh đến năm 25 tuổi...
Tới lúc đó anh sẽ hiểu cho em...
Nhưng nhiều lúc suy ngẫm
Em còn chẳng biết được anh đang yêu ai....

Anh yêu em... Hay anh yêu Đệ Nhất Thánh giả đây?

" Em là kẻ đáng sợ với người khác... Nhưng em ko thể cho họ biết được một kẻ mà bọn họ lo sợ lại là kẻ yếu đuối trong tình yêu thế này... Em áp lực lắm-! "

Cậu nấc lên một tiếng, rồi lại vội lau đi mà kìm nén. Cậu muốn tự đánh vào mặt mình một cái thật đau... Khi chính cậu là người đã thề rằng sẽ ko khóc nữa...

" Anh có đang nghe tiếng khóc của em ko? Nếu anh nghe thấy nó thì em xấu hổ chết mất haha "

" Em đã bảo sẽ bảo vệ anh mà lại chỉ biết khóc thế này... Đúng là vô dụng mà"

Cậu cười trừ, nhấc thân mình đưa hắn về khi mặt trời đã sắp lặn đi...

Cậu nhìn lấy hắn... Rồi lại rũ mi đau lòng. Cậu buộc miệng thốt lên

" Anh yêu Đệ Nhất Thánh Giả... Chứ ko phải là em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com