Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3


Bright vốn là một cậu bé mồ côi được thầy Edras nhận về từ một nhà thờ

Cậu rất biết ơn ông, Edras là một người cực kì hoàn hảo. Ông có một lượng kiến thức khổng lồ đáng ngạc nhiên và còn rất giỏi những việc khác nữa. Ông như một người cha và một người thầy của cậu, Edras dạy cho cậu nhiều thứ và luôn chăm nom cậu như một đứa con ruột. Ông ấy tuy đã về hưu nhưng sức khỏe của ông vẫn như thời thiếu niên khỏe mạnh và dồi dào năng lượng. Nhưng cứ Nhìn thấy Edras ngày ngày lom khom ở trong nhà bếp chúng lại làm cậu không khỏi chạnh lòng, cậu muốn mình thật giỏi giang để trả ơn cho thầy công nuôi dưỡng của ông bấy nhiu năm qua, cậu luôn ghi nhớ mọi thứ bằng cả sách vở, lo cho thầy một cuộc sống hạnh phúc nhất là thứ cậu muốn đạt được khi ra ngoài xã hội.

Chỉ là dạo này cậu cảm thấy mọi người ở trường bỗng trở nên lạ lùng đến kì dị

Cô bé Violet cùng kí túc xá với cậu, hồi đấy rất nhanh nhẹn và đanh đá chẳng hiểu vì sao dạo này cô bé như trở thành một người khác vậy, trưởng thành hơn và suy nghĩ khá thông minh, nhưng điều mà cậu khó hiểu là mỗi khi cả 2 chạm mặt nhau Violet cứ bày ra khuôn mặt uất ức đau lòng khi nhìn cậu, cô cứ luôn miệng nói rằng " Anh không nhớ gì sao? "

Cậu không biết mình đã quên chuyện gì với cô, nhưng thậm chí không phải một mình Violet là kì lạ cậu như thấy cả ngôi trường này chẳng có một mối liên hệ gì với cậu cả, họ như một người xa lạ

Cả hội trưởng từ một người nghiêm khắc tài giỏi lại bỗng trở thành một người lóng ngóng, cả mớ giáo án 1 ngày còn chưa giải quyết xong cũng phải tới tay cậu xử lí.

Ngôi trường này tuy không có hiệu trưởng nhưng nó vẫn hoạt động rất tốt vì vị giáo sư Lorion

Cậu cũng cảm thấy hắn thật xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc...

Nhìn vào đôi mắt hắn cậu như nhìn thấy bóng người con trai với mái tóc xanh xinh đẹp nhưng đáng sợ ở chỗ anh ta lại nằm trên một vũng máu lớn...

Cậu một phần sợ hãi cũng một phần như muốn rơi lệ chỉ thấy tim mình đập nhanh bất thường khi nhìn vào đôi mắt như đã tồn tại hàng trăm năm của hắn.

Bright cảm thấy lạc lõng bởi những câu nói và hành động kì lạ của mọi người và hình ảnh của người con trai giống cậu đến quái lạ

Cậu luôn gặp ác mộng bởi cái cảm giác như cậu chính là người con trai đang nằm trên vũng máu đầy tanh tưởi ấy

Sợ hãi và đau đớn đó là toàn bộ cảm xúc mỗi khi cậu gặp cơn ác mộng đó, cậu thấy như mình đang phải trải qua lại cái cảm giác ấy rất nhiều lần...

Đúng là kinh khủng

Đặc biệt rằng chỉ khi cậu tiếp xúc với Lorion thì cậu mới như vậy, nó làm cậu ái ngại khi bắt gặp hắn nhưng cậu vốn là kẻ cứng đầu nên cứ lờ nó đi mà luôn muốn đến gần vị giáo sư đó

Cậu kéo lấy cánh cửa văn phòng của các giáo viên, cậu thầm mừng khi nhìn thấy Lorion đang cặm cụi làm việc bên chiếc bàn dài, cậu lủi thủi bước tới bắt chuyện

" thưa giáo sư em đến đưa số liệu phiếu bầu ạ "

Chỉ nhận lại sự im lặng, Bright khẽ nắm lấy tờ giấy mỏng làm nó kêu lên, Lorion như bị đánh thức mà giật mình lia mắt qua Bright, hắn như lại chìm vào giấc mộng 1 lần nữa ngay khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cậu.

" Thưa giáo sư...? "

' haha ngươi dịu dàng thật đấy Lorion ~~ '

" thầy có thể xem giúp em... "

' Mau trốn đi ! Người của Tháp Quang Minh sắp tới đây rồi '

" Ahhhhh! "

Lorion ôm đầu gào lên làm Bright giật thót

Thân ảnh mờ ảo của vị thánh giả đó cứ ở ngay trước mắt hắn, hắn... Là bị ám ảnh bởi kiếp trước của cậu

Hắn cứ nhìn thấy thân ảnh kiếp trước của cậu chứ không là một Bright bình thường, làm hắn ngày đêm chẳng phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.

Lorion im lặng hồi lâu, rồi hắn mới khua tay lấy tờ giấy trong tay Bright, giọng khàn đặc cất lên

" Ừ... Tôi biết rồi em mau về lớp đi "

Bright vẫn lo lắng cho hắn, sợ hắn đau ốm mà hỏi han

" Giáo sư! Ngài có sao không? "

' Nè Lorion? Ngươi thật sự không biết đau sao? '

" Tôi đã bảo em mau về đi! "

Bright bị hắn quát lớn vào mặt làm cậu đông cứng như tảng băng bên cạnh bàn, Bright chỉ vội ậm ừ rồi bỏ đi để lại Lorion ko ngừng bị ám ảnh bởi kiếp trước... Mỗi khi em nói ra những gì tôi đều chỉ nhìn thấy vị thánh giả ấy và những câu từ em nói ra tôi đều chỉ nghe những câu từ bị thay đổi.... Quá khứ làm tôi không thể nào quên được em... Bright em là ai?

Bright hờ hững bước đi trên dãy hành lang tựa như vô tận, tâm trạng cậu chẳng hiểu vì sao lại trùng xuống và cảm thấy thất vọng... Vì Lorion vừa quát cậu ư ? Cả 2 còn chẳng thân thiết gì nhau thì cớ sao cậu lại đau lòng chỉ vì câu nói đó chứ. Đầu cậu cứ như bị thứ gì đó đè nặng, sự khó chịu từ lồng ngực truyền đến làm cậu nhíu mày, giọng cậu ứ lại đè nén trong cuốn họng như bị nghẹn...

" Sao mình... Lại khó chịu như vậy "

Bright tựa lấy bức tường, cậu nhìn lấy bóng mình phản chiếu trong cửa kính, cậu mơ hồ thốt lên

" Ngươi.... Là ai? "

Đó không phải Bright... Đó là một người con trai rất xinh đẹp, cậu ấy rất giống cậu... Nhưng sao cậu ấy lại một thân máu me thế kia!?

Bright hoảng sợ ngã quỵ dưới sàn nhà, đôi mắt hốt hoảng không ngừng run rẫy, chợt một cơn đau từ bụng truyền đến làm cậu đau đến mức quằn quại dưới sàn mà không có lí do, cậu vốn thể trạng khá tốt chưa từng mắc bệnh mà bây giờ lại có một cơn đau từ bụng chạy đến làm cậu chỉ biết đau đến phát khóc không thể suy nghĩ được gì

Cậu tựa hồ thấy được một bóng người mặc một bộ quần áo kì lạ, trên tai người đó có một đôi hoa tai lớn. Cậu ta có một vết thương ở vùng bụng không ngừng nhỏ máu tí tách trên sàn nhà nhưng lại không in lên nền sàn một tí nào

Cậu trai đó khụy xuống, đặt tay lên bụng cậu mà nói

" Cậu... Là ai? "

Bright thật không tin những gì xảy ra trước mắt mình, từ những hành động kì lạ của tất cả mọi người xung quanh đến những cơn ác mộng không ngừng lặp lại trong giấc ngủ, cho đến khi cậu chứng kiến một người con trai giống hệt cậu đang ở trước mắt, đầu cậu quay mòng mòng chẳng thể lí giải được những thứ khó hiểu đang xảy ra

" Ah.... Ah! "

Bụng cậu như vừa chảy ra thứ gì đó.... Là máu! Bụng cậu như bị một thanh kiếm chém vào, không ngừng trở thành một vũng máu lớn nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mang

Cậu yếu ớt cầu xin

" Làm ơn... Ai đó cứu tôi với... "

" Bright!!! "

Viễn cảnh trước mắt cậu tối dần đi, nhưng cơn đau vẫn còn động lại trong da thịt...

______________________

" Bright... Mau tỉnh dậy đi! "

Cậu choàng mắt tỉnh dậy, cơ thể yếu ớt lạ thường chẳng còn hơi đâu mà trả lời giọng nói kia, cơn đau từ bụng vẫn ở đấy làm cậu vừa đau vừa mệt, cậu chỉ nghiêng đầu nhìn lấy

Đó là Violet và Butterfly, Violet u sầu nhìn lấy Bright đang nằm bên giường bệnh, Butterfly đi tới hỏi chuyện cất tiếng khá nghiêm trọng

" Anh có biết mình vừa xảy ra chuyện gì không? "

Bright chỉ im lặng, cậu không biết họ có tin những lời hoang đường cậu sẽ nói hay không nhưng sao tâm trí cậu lại muốn thử đặt niềm tin tưởng cho 2 cô nàng này

" Tôi thường có những giấc mơ kì lạ về một người con trai giống hệt tôi đang hấp hối trên nền máu, tôi cũng bất giác nhận ra những hành động và lời nói kì lạ của mọi người, họ chẳng còn là những người tôi biết nữa, vừa nãy tôi đã gặp được người con trai đó với một vết thương ở bụng... Cậu ta hỏi tôi là ai? Và sau đó bụng tôi cũng bị một vết thương tựa như vậy! sau đó thì tôi đã ở đây rồi "

Bright kể xong đầu đuôi câu chuyện thì đã kiệt sức hoàn toàn chẳng thể động đậy vì vết thương ở bụng quá lớn với một người bình thường như cậu

Violet và Butterfly biết người cậu gặp là ai, nếu như vậy có thể coi Bright ở đây đã không còn liên hệ gì với họ còn Bright của kiếp trước đã quay về như một phần linh hồn bị mất của phần cơ thể thiếu sót của Bright hiện tại, còn việc Bright bị thương thì vẫn là ẩn số lớn, họ sẽ bắt tay vào điều tra vụ việc này có thể coi là họ không muốn Bright một lần nữa ra đi chăng?

lòng cậu bây giờ như nóng ran lên, thất vọng, đau đớn, mất mát, sợ hãi, tức giận đó là những cảm xúc mà cậu có ngay lúc này

Những người mà cậu quen biết bây giờ chỉ còn là người xa lạ, sợ hãi bởi những thứ hoang đường luôn xảy ra làm cậu không tài nào biết đây có phải là thực tại hay không, cậu biết họ coi cậu như là một bản sao của người con trai đó, Lorion... Người mà cậu kính trọng và yêu quý cũng đã trở thành một người xa lạ khác, thứ cảm xúc mà cậu có khi ở gần hắn chỉ đơn giản là cảm xúc của người con trai đó

Mọi thứ đều chìm vào tuyệt vọng, chẳng ai thích bị coi là kẻ thay thế cả. Và cậu vốn không phải là bản sao chỉ là những người ở đây đã trọng sinh về thế giới này? Như một bộ truyện viễn tưởng vậy

Đến khi Violet và Butterfly rời đi, Bright mới ngồi dậy ôm lấy bụng mình, vãi băng thấm máu kia làm cậu rùng mình chẳng thể nhìn nó thêm phút giây nào. Cậu hờ hững khập khiễng đi tới bên cạnh bàn y tế...

Cậu vớ lấy chiếc kéo bên vĩ thuốc được kê cho cậu, nó khá bén đấy chứ

Hơi lạnh truyền đến chiếc cổ trắng...

Xẹt

" Em đang làm cái gì vậy hả!!! "

Một đường cắt nhẹ rướm máu ở trên cổ Bright thì tay cậu bị chặn lại bởi bàn tay to lớn của một người... là Lorion

Hắn trong hốt hoảng và sốc lắm khi nhìn cảnh cậu sắp tự sát bằng cây kéo sắt ngọn kia.

Lorion quăng thẳng chiếc kéo vào bức tường làm nó rời ra làm hai trên sàn, hắn ôm chằm lấy cậu trong vòng tay, vai hắn run rẫy, không ngừng mếu máo

" Đừng bỏ tôi, đừng bỏ tôi đi... Em đừng đi mà! "

Hắn không ngừng van xin cậu, Bright như vừa tỉnh khỏi cơn mê, hoàn hồn cố đẩy hắn ra giọng tỏ vẻ né tránh

" Tôi xin lỗi... Nhưng người anh tìm không phải tôi, người anh tìm.... Đã chết rồi "

Như sét đánh ngang tai, cả 2 đều bất động trên nền đất, sự im lặng của cả 2 lạnh lẽo đến cùng cực

Lorion nắm lấy đôi tay của cậu mà gằng lên

" em... Không phải ! Tôi đã tái sinh em rất hoàn hảo rồi kia mà !!! Em chưa chết! Em vẫn ở đây! Em---!"

Bright đẩy mạnh Lorion ra, đôi mắt hoàng kim rực lên với những dòng nước trong suốt tựa như pha lê ứ đọng bên khóe mắt

" Đừng! Coi tôi là kẻ thay thế nữa!"

Cậu gầm lên, rồi khập khiễng bỏ chạy ra ngoài. Để Lorion ngồi chết trân dưới sàn, câu nói đó như một xô nước lạnh tạt thẳng vào tâm trí của hắn, Lorion đã quá ám ảnh bởi quá khứ, hắn luôn nghĩ rằng mình đã tái sinh được em với một linh hồn hoàn hảo nhưng đó lại chỉ là một linh hồn bị thiếu sót

Hắn bấy giờ mới biết mình đã làm tổn thương Bright chỉ vì không chấp nhận cậu. Bright bây giờ là một thân sát thiếu sót... Nhưng cậu vẫn là cậu mà
Hắn nhanh chóng đuổi theo

Hắn muốn nói một lời xin lỗi




Lạch bạch

Tiếng bước chân của Bright vang vọng trong hành lang dài, đến khi cậu vào thư viện và trốn vào một xó của căn phòng, cậu lúc này mới thúc thít lên thành tiếng

" Hức... Hư hức... Tôi không phải bản sao... Hức tôi... Là Bright... Tôi không phải bản sao mà... Hức "

Lòng cậu cứ quặng lại vì đau, cậu không thể kìm được cảm xúc nữa, cậu cứ òa lên trong đau đớn
Trong thật đau lòng

' Ngoan đừng khóc '

" ? "
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com