Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lúc tôi đang mê man trong cơn say ngủ để bù lại thời gian thao thức, vốn đang chìm sâu trong yên bình, tận hưởng sự thoải mái thì tiếng mẹ tôi đã sảng sảng:

- Minh, thức, trễ giờ làm bây giờ. - Mẹ lay vai tôi rất mạnh, hoàn toàn không dịu dàng chút nào.

Mẹ tôi sau khi đi chợ về, phát hiện con trai vẫn còn ngáy trong khi ngoại lụm cụm, tự mình ra ngoài trước nhà hóng mát từ rất lâu nên dường như bà bực mình, thái độ lộ rõ sự bực mình.

- Dạ. - Tôi vung vai, ngồi dậy ngơ ngác, lấy tay che mắt vì ánh sáng đột ngột ập vào, tôi dụi mắt và chớp vài lần để từ từ thích ứng, sau đó, tôi nhìn ra ngoài, thấy mặt trời đã lên cao nên vội vã vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, không ăn sáng như thường ngày mà đã gấp gáp dắt xe đi mất.

Hôm nay, tôi đã xin nghỉ buổi chiều để cùng mẹ đón cô Trang, nếu sáng còn đến muộn giờ làm thì đúng thật rất thiếu chuyên nghiệp và có lỗi với lương tâm.

Trong buổi sáng, tôi tranh thủ làm xong hết công việc của mình để quay về nhà, nghe đâu mẹ tôi bảo khoảng một giờ chiều cô Trang sẽ tới. Do nhà tôi nằm trong quê, ở xa mặt lộ lớn, tìm được có chút khó khăn nên tôi phải đi rước nhưng tôi chưa thu xếp xong mấy xấp tài liệu trên bàn, mẹ tôi đã gọi đến, tôi bắt máy, nhỏ giọng nói:

- Con nghe mẹ.

- Ừm. Con về sớm được không? - Mẹ hỏi với giọng có chút dè chừng khiến lồng ngực tôi khựng lại một nhịp. Trước đến nay, mẹ luôn ưu tiên cho công việc của tôi, hạn chế làm phiền ở mức tối đa nhưng hôm qua, tôi đã bảo sẽ nghỉ chiều để về, mẹ sẽ không vô cớ để gọi tôi nhắc nhở. Trí nhớ mẹ tốt hơn người thanh niên trẻ tuổi như tôi rất nhiều lần. Tôi hỏi lại bằng nỗi phập phồng:

- Nhà có việc sao mẹ? - Tôi không nén được mà trông chờ câu trả lời từ mẹ.

"Hù" một âm thanh phớt qua bên tai, tôi theo phản xạ quay lại thì chẳng có ai. Chỉ thấp thoáng một luồn màu đỏ như miếng cao su đỏ thấp thoáng rồi nhanh chóng biến mất. Chỉ chừa lại một khoảng không rộng lớn và có phần lạnh lẽo.

Tôi đã làm ở đây nhiều năm, vào ra nhà kho vô số lần, bỗng dưng hôm nay lại thấy nó có phần u ám. Tôi đang nghĩ ngợi, eo chợt đau điếng như có ai nhéo mình, sau đấy tiếng dậm chân thuỳnh thuỳnh kề cạnh, cả tiếng cười khúc khích giòn giã song song vang lên.

Tôi dáo dác nhìn quanh nhưng căn phòng kho với gam màu xám xịt trống trơn, chẳng có bất cứ ai ngoài tôi. Tôi nhìn ra cửa, xem có ai giở trò trêu chọc nhưng cũng không có dấu hiệu nào chứng minh có người đùa giỡn. Thật ra, tôi vốn cũng có câu trả lời rằng công ty tôi chẳng ai rảnh để làm điều ấu trĩ đó.

Càng nghĩ tôi càng thấy mù mờ và rờn rợn khắp người, vừa nghe mẹ nói qua điện thoại:

- Ngoại mày khóc suốt từ lúc mày đi, không ăn cơm, mẹ dỗ mãi, bà vẫn cứ thút thít. Tao chẳng biết sao luôn. - Mẹ chợt nói bằng giọng sụt sùi làm tôi có chút cuống quýt, tôi nhanh chóng tìm cách để bà bình tĩnh:

- Con về ngay, mẹ đừng lo quá, ngoại không sao đâu? - Tôi nói thế nhưng thật ra chính tôi cũng vô cùng sợ hãi, bởi dạo gần đây ngoại thật sự không ổn. Thêm phần những giấc mộng lạ đêm trước dường như ảnh hưởng rất lớn đến bà. Tôi hy vọng mọi việc vẫn là suy đoán, nếu thật ông không muốn về, và ngộ nhỡ ngoại hay được e rằng ngoại chẳng chịu được.

- Ừm. Cũng chạy xe chậm thôi, đừng nhanh quá. - Mẹ dặn dò, chưa kịp đợi tôi đáp bà đã tắt máy có lẽ lén ngoại ra ngoài điện tôi nên phải vội trở lại trông bà.

Mẹ tắt điện thoại, không gian càng trở nên tĩnh lặng, để tôi nghe rõ tiếng cười rả rích, một âm giọng xa lạ mà tôi chưa từng nghe ở chỗ làm của mình.

Tôi cố bước nhanh về phía cửa, một bóng đen vụt qua tôi, tôi chưa định thần để nhìn về phía chiếc bóng thì cảm thấy trên đỉnh đầu có một khối trĩu nặng chực chờ rơi xuống, nó như một tầng áp lực vô hình khiến cho không gian chật hẹp càng tù túng. Tôi tự nhủ không ngẩng lên nhưng chẳng hiểu lý do gì, tôi không làm chủ được mình, vô thức ngước lên cao, thình lình một gương mặt đung đưa áp sát vào tôi, miệng còn nhe răng cười... tôi chỉ thấy được bấy nhiêu rồi đầu óc như dừng hẳn mọi hoạt động.

Tôi như một người chết đứng, đầu óc trở thành một mảng trắng xóa, tôi không nghĩ được gì, cũng không biết bản thân đang thế nào, chỉ bất động với tư thế ngửa cổ lên trần nhà. Có thể tôi quá hoảng loạn nên chẳng còn kiểm soát nổi hành động của bản thân. Mãi khi có người vào, bật đèn lên, đánh nhẹ vào vai tôi, nhíu mày nói:

- Minh, anh Minh, anh bị gì vậy?

Tôi giật mình chới với thốt ra tiếng "ớ" vô nghĩa. Tôi quan sát xung quanh với đầu óc vẫn chưa hết bần thần... tôi như vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài, cần chút thời gian để hệ thống lại mình đang ở đâu, làm gì.

Thế thấy tôi kì lạ, vội hỏi:

- Anh Minh, có chuyện gì?

Bấy giờ, tôi mới tỉnh táo đôi chút, nhìn đồng nghiệp đang gọi và đợi mình, tôi mới bớt hoảng loạn nhưng nỗi sợ vẫn chiếm cứ. Tôi trả lời lấy lệ, ấp úng thăm dò:

- Em vào lúc nào? Có thấy gì không?

Thế nhìn tôi bằng sự khó hiểu, đáp:

- Em mới vào, mà thấy gì anh? Thấy anh đang đứng như không hồn thôi.

Thế thật thà trả lời với ánh mắt hoài nghi lộ rõ và đặc biệt gương mặt có phần tái đi vì dường như nhận ra điều kì lạ. Tôi không muốn tạo trò ma quỷ làm người khác hoảng sợ nên giả lả đánh lạc hướng:

- Con chuột bự lắm, nó chạy trên trần nhà. - Tôi bịa đại một lý do mà chẳng còn đủ minh mẫn để xem nó hợp tình hợp lý hay không. Nhưng dù thế nào, từ khi hồi tỉnh, tôi vẫn chưa dám ngẩng đầu lên cao thêm lần nào.

May mắn Thế vào kịp, nếu không tôi chẳng biết mình sẽ ra sao khi gặp phải một thứ quái dị đến vậy.

Thế nghe tôi nói, càng trở nên ngờ nghệch, tôi sợ nói thêm sẽ lỡ lời nên vội ra ngoài trước mà không nán lại thêm giây nào.

Khoảnh khắc rời khỏi phòng kho, trở lại chỗ làm như một thế giới khác ấm áp hơn, sáng sủa hơn nhiều. Tôi máy móc sắp xếp gọn công việc của mình nhưng đầu óc mênh mang, đặt vào cái gương mặt sắp chạm vào tôi, nói thật... tôi cảm thấy điều này rất khủng khiếp.

Do tôi không tập trung nên động tác lọng cọng, liền bị trêu chọc:

- Về coi vợ hay sao mà nôn thế Minh? – Chế Loan - đồng nghiệp ngồi cạnh bên thấy tôi gấp gáp sắp xếp lại đóng giấy tờ trên bàn nên nhướng mày đùa giỡn.

- Em cũng muốn lắm nhưng mẹ chưa cho phép chế ơi! - Tôi ra vẻ chán chường đáp khiến chị bật cười.

- Hôm nào để chế ghé nhà xem bác gái có nói thật không? - Chế Hoa nguýt dài nói. Những người còn lại cũng nhanh chóng hoà vào cuộc vui, tôi nán lại đùa thêm vài câu để giữ phép lịch sự sau đó mới tạm biệt mọi người, gấp gáp trở về nhà mình.

Đến cửa, đã nhìn thấy ngoại ngồi trong nhà, nhìn ra trước cửa bằng đôi mắt đỏ hoe vừa đau khổ nhưng cũng vô cùng hằn học. Nghe tiếng xe, ngoại ngẩng mặt, lẩm bẩm điều gì trong miệng, tay run run chỉ thẳng vào tôi.

- Ngoại, con về rồi. - Tôi hí hửng chào bà như đứa trẻ mới lớn. Mẹ từ trong bếp bưng tô cháo đi ra, nói với tôi:

- Thay đồ xong xem cho ngoại ăn một chút, sáng giờ ngoại chưa có gì vào bụng.

- Đuổi mấy người này về tao mới ăn. - Ngoại bất chợt nói bằng giọng rắn rỏi khiến mẹ tôi sửng sốt, tay vẫn cầm nguyên tô cháo nóng hổi dáo dác nhìn xung quanh, dường như tôi thấy mẹ rùng mình, đặt tô xuống bàn, vỗ lưng ngoại, vừa nói:

- Nhà mình có ai đâu mẹ.

Ngoại cáu gắt:

- Đồng đội của ba mày đứng hai ba người trong vách kia kìa ngăn không cho tụi bây tìm ổng.

Sống lưng tôi chợt dâng lên tầng rét lạnh, cũng giống như mẹ, tôi đưa đôi mắt về nơi ngoại chỉ để ngắm nghía nhưng lại chẳng thấy được gì. Hôm nay, trời âm u, mây đen giăng bóng khắp nơi, kéo theo không gian có phần rợn ngợp, mẹ chưa bật đèn nên trong nhà gần như chuyển qua màu xám ngắt với khí lạnh luôn rong ruổi.

"Kẽo kẹt" Cánh cửa rỉ sét vốn rất nặng nề, mỗi khi đóng phải dùng rất nhiều sức nhưng đột nhiên nó bật ra dù cơn gió rất nhẹ, tuyệt đối không đủ khả năng đẩy nó di chuyển để tạo ra âm thanh. Nhưng bấy giờ, luồng gió yếu ớt đó lại có thể làm nó đung đưa với thanh âm kéo dài đến khi nó nhỏ dần như tiếng muỗi kêu vẫn còn đọng trong tai tôi.

Mẹ tôi dường cũng nhận ra điều đặc biệt nên sắc mặt có chút đổi khác, tái nhợt đi, tay run run khều tôi, lắp bắp hối thúc:

- Mày bật đèn lên coi.

Một chàng thanh niên sống hai tám năm trên đời chẳng mấy tin vào chuyện thánh thần ma quỷ như tôi lại bắt đầu mất phương hướng, nói thẳng thắn là bắt đầu hoảng sợ. Không đơn thuần do hành động lạ của ngoại, giấc mơ của tôi mà thực tế từ lúc mẹ tôi liên hệ với cô Trang, tôi đã xuất hiện cảm giác có nhiều ánh mắt đang dán chặt vào mình, bây giờ cũng thế.

Két...

Âm thanh tiếp tục kéo dài dai dẳng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com