Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

     ''Anh quyết định sẽ đi làm thêm.''

     ''Mấy người phụ nữ quanh đây chỉ cho một nơi tư vấn việc làm trong các siêu thị và kho hàng ngoài cảng. Hai giờ một ngày, mức lương sinh viên.''

     ''Đi làm cho đỡ chán thôi. Được rồi, biết em kiếm ra nhiều tiền. Mà Shiwa cũng lớn rồi. Papa nó phải đi lao động để làm gương cho nó chứ! Trông chờ mama nó mãi sao được?''

     ''Cũng chỉ là hai tiếng một ngày thôi...''

     ''Ừm... Cũng không tệ. Dù sao vẫn không muốn tung óc bằng công việc của em.''

     ''!''

     .....

     Buổi chiều hôm nay. Gió độc thổi. Hoàng hôn ập xuống một màu tựa hồ đỏ tươi, nhấn chìm con phố trong một bầu khí quyển bức bối khó tả.

     Tiếng lao xao của đám trẻ tan vào gió.

     - Này? Sao Shiawase có vẻ vội vàng thế nhỉ?

     - Papa cậu ấy chưa về ư?

     Khu nhà tập thể hôm nay im ắng một cách đáng sợ. Rồi cái im ắng ấy rung lên mỗi lần bàn chân đạp lên bậc thang nghe nặng trịch. Đôi mắt nó dáo dác, hoang mang. Nó cầu mong cái nó muốn nhìn thấy hiện ra trước mắt. Một người đàn ông tóc xanh rêu đeo tạp dề đứng phơi phóng ngoài ban công. Không hề có. Cửa gỗ vẫn khóa, nó ngẩn ngơ, nhìn xoáy vào cái lỗ khóa. Nó run rẩy móc chìa trong túi quần. Gió tung tóe mớ tóc màu xanh lơ.

     Một đôi giầy màu đen luôn đặt trước thềm cửa và luôn đập vào mắt mỗi khi nó đi học về. Không hề có. 

     ''Mama ơi, tại sao papa vẫn chưa về?''

     Nó chậm chạp gạt đi nước mắt.

     .....

     Sanji đã tìm thấy văn phòng môi giới, thong thả tháo kính râm cất vào túi. Y khoan thai cất bước tiến vào. Nó nằm ở tầng hai mươi lăm, cao nhất của tòa cao ốc tọa lạc trung tâm thành phố. Bên trong không có gì khác thường, nó khá giống văn phòng hiệu trưởng trường anh làm việc, cái đập vào mắt người ta đầu tiên là bàn làm việc, máy tính và giấy tờ; tiếp theo là giá sách ních chật cứng. Người ngồi giữa phòng như biết từ trước anh sẽ tới. Khi anh khẽ đẩy cửa ra, đã lập tức nhận thấy tầm nhìn của hắn sẵn bao trọn mình, hắn đang sẵn mỉm cười, hai tay đặt trên bàn ngay ngắn.  

     - Qúy khách đến tìm việc làm thêm? Mời ngồi.

     Hắn rất niềm nở. Người ấy có một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt phải. Mái tóc xám khói của hắn vuốt lên lộ vầng trán cao sáng sủa. Hắn nâng cặp kính tròn - cử chỉ khiến Sanji nghĩ đến Monet lập tức. Cô ả thật xinh đẹp, và Sanji có chồng con vẫn chưa dứt được tật xấu mê gái.

     Cậu thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện, miệng mỉm cười nói vu vơ:

     - Văn phòng này khá đẹp.

     - Cảm ơn, anh là người đầu tiên khen ngợi điều này.

     - Thế, các anh có hợp tác với các siêu thị chứ?

     - Chúng tôi đưa cho người tìm việc một tờ giấy xác nhận có đóng dấu, họ chắc chắn được nhận vào việc.

     - Hai tiếng một ngày? 

     - Ồ, có vẻ anh đã biết về chúng tôi rồi nhỉ?

     - Ha ha ha! - Sanji cười. - Thế, mức lương là bao nhiêu?

     - Theo lương phổ thông cho công việc này là 50 beri một giờ.

     - Khá hợp lý đó.

     - Vậy anh cân nhắc xem? Anh đang đi làm theo giờ hành chính, chúng tôi hoàn toàn sắp xếp được cho anh công việc ở siêu thị Granda gần khu đô thị Ain's sau năm giờ chiều.

     Sanji nheo mày ngờ vực. Hắn liền nói thêm:

     - Anh làm công chức phải không? Có rất nhiều người như anh đã tìm đến chúng tôi mỗi ngày, và họ hài lòng sau khi nhận thấy trong một tháng kiếm được 3000 beri, mỗi ngày chỉ mất hai giờ.

     - Nghe như anh biết về tôi? 

     Sanji nhớ lại lời của hắn.

     ''Anh bắt đầu thấy gì đó không ổn. Nhưng khó nói.''

     Người môi giới điềm nhiên đáp lại:

    - Anh sống ở đô thị Ain's phải không? Và anh còn là giáo viên trường Ain? Anh có phải pháp sư không?

     Đôi mắt của hắn. Điệu cười của hắn. Tất cả gây cho Sanji một áp lực mơ hồ. Tên này không hề bình thường. Ngay từ những tiếp xúc đầu tiên Sanji đã nhận ra, nhưng dường như sự thật còn nằm ngoài dự đoán của anh.

     Điều đó thôi thúc Sanji quyết định đứng dậy - có một lỗ đen vô hình, bên trong đó là một vòng xoáy, cái gì tựa hồ đang muốn hút anh như cách nó đã hút Zoro. Sanji muốn nhìn ra chân tướng, nhưng giữa vòng xoáy tuyệt đối không phải nơi cho tầm nhìn hợp lý. Anh cảm nhận, dường như, bên dưới tay áo của người đàn ông kia chính là những cú lừa, như những nhà ảo thuật. Dường như, điều gì đó trong ý đồ của Sanji đã bị hắn nhìn thấu. Cánh cửa như bị thôi miên mà tự mở ra một gang tay, mang theo tiếng ''két két'' khe khẽ. Nhưng chính điều ấy khiến Sanji đứng lại: ban nãy anh cố ý không đóng chốt, nhưng ở đây cũng không có một cơn gió nào để xê dịch cánh cửa.

     - Ồ, thật là tiếc. Nhưng tôi hi vọng anh cân nhắc lần nữa nhỉ? Rồi anh sẽ thấy. Làm thêm mang lại nhiều lợi ích, cho chính chúng ta, cho con em. Dù sao cũng mất công chiếc cố đến văn phòng, anh ra về tay không có chút kì lạ nhỉ? Chúng tôi mong muốn phục vụ khách hàng đến nơi đến chốn như những thượng đế.

     Hắn mở ngăn kéo lục đồ. Có một âm thanh lạch cạch nho nhỏ làm Sanji mơ hồ nghĩ đến tiếng ổ đạn xoay khi người ta tra đạn vào, không hiểu tại sao. Nhưng trong ý nghĩ anh không hề có sợ hãi. Anh biết chính mình đang tự kịch tính hóa mọi thứ. Lần này giống như... Zoro đang mong mỏi sự giải cứu của Prince. Khá hay ho, anh chỉ hi vọng hắn không gặp bề gì. Cuộc sống phẳng lặng quá cũng chán, nên có chút gay cấn.

     Thế là Sanji quay lại. 

     - Thật ra tôi đến đây tìm người. Anh ta xin việc ở đây một tuần trước.  

     - Bà xã anh à?

     - Đúng thế. - Sanji ngửa cổ cười hắc hắc. - Một mụ chằn, tóc xanh rêu, mặt thộn.

     - Tên Zoro nhỉ?

     - Anh ấn tượng hay sao mà nhớ vậy?

     - Màu tóc chăng? Vậy ra anh đồng tính luyến ái. Thời buổi này cũng không còn mấy ai kì thị nữa. Tôi không ngờ đấy lại là... của anh.

     - Vậy sao anh biết tôi sống ở Ain và làm giáo viên?

     - Anh có mùi hương của phố Ain. Còn việc anh làm giáo viên thì tôi đoán. Anh rất trẻ trung và thanh lịch đấy.

     - Ồ, cảm ơn. Thế này đi, tôi nghĩ việc làm thêm cũng hay, nhờ anh sắp xếp cho tôi.

     - Như đã đề nghị trước đó nhé? - Hắn nói, hí hoáy viết vào một tờ đơn mẫu vừa lấy ra từ trong ngăn kéo.

     Sanji chấp thuận. 

     - Anh có biết không. Mụ chằn ấy, lần nào đi làm về cũng mệt nhoài và lăn ngay ra ngáy khò. Tôi không nghĩ làm phụ việc lại vất vả vậy đâu. Sức vóc y cũng tốt đấy.

     - Chứ không phải muốn đè anh ra giải tỏa?

     Hắn chỉ giỡn, và Sanji lườm hắn một cái, rồi lại cười nhẹ nhàng. Hắn đưa tờ đơn cho anh:'' Của anh đây. Chúc may mắn.''

     Sanji bước ra khỏi cửa, lần này cảm thấy rất nhẹ nhàng. Khi anh đã đi khỏi, người đàn ông tóc xám khói cũng thở dài và đặt khẩu súng lục trong ngăn kéo lên bàn, thầm nhủ:'' Suýt chút nữa...''

     Đôi mắt Sanji trĩu xuống, ẩn dưới mắt kính râm màu đen. Anh nhìn đăm đăm tờ giấy trong tay. Zoro cũng đã cho anh xem một tờ y chang trước ngày hắn ra cảng làm việc. Mấy lọn tóc vàng trên đỉnh đầu rối tung vì gió.

     ''!''. Đấy là tin nhắn cuối hắn gửi ba ngày trước.


     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com