Hành trình tìm về kí ức tập 2: Tham quan nhà tù Skull
Đi qua cái thứ màu tím như cánh cổng đó tôi thấy mình bước đến một nơi khác và hình như nó không ở Việt Nam mà ở một nước nào đó bởi lúc tôi đi thì lúc đó là 12 giờ đêm nên trời rất tối mà khi đi qua cánh cổng thì trước mặt tôi là một bầu trời trong xanh đến lạ kì và tôi không thấy mặt trời đâu cả.
Trong lúc tôi đang ngắm nhìn bầu trời trong xanh đẹp mê người thì một bàn tay đã nắm lấy áo tôi và nhấc tôi lên, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã bị nhấc lên và ném đến hàng rào gần đó. Tôi "Ưạ" lên một tiếng và chật vật đứng dậy nhìn ra kẻ đang ném tôi như vậy. Trước mặt tôi là một kẻ cao to có làn da đen ngăm bị trọc và mặc bộ quần áo màu cam như tù nhân.
Tôi tức giận nhưng cố gắng giữ vững phép lịch sự để hỏi:
- Này bạn mình chưa mình làm gì bạn mà bạn lại ném mình như vậy ?
Tên đó cười lớn rồi bắt đầu rồi trả lời tôi một cách khinh bỉ :
- À tao thấy mày cứ nhìn lên trời tưởng mày bị phê đá nên đấm mày một cái cho tỉnh người thôi mà
Sau đó, hắn ta lại nhìn tôi một lượt rồi nói tiếp:
- Nhìn mày nói chuyện tao thấy vẫn chưa tỉnh táo lắm đúng không ? Có vẻ tao nên tẩn mày thêm quả đấm nữa cho tỉnh hẳn nhé.
Hắn ta giơ cú đấm nhanh thoăn thoắt định đấm vào mặt tôi khiến tôi sợ hãi phải che mặt lại nếu không muốn làm bạn với dao kéo. Sau khoảng vài giây không có chuyện gì xaỷ ra tôi mở mắt ra và thấy một cô gái xinh đẹp đang dùng một tay để chặn cú đấm của hắn một cách dễ dàng khiến tôi há hốc mồm. Cô ta dùng sức đẩy hắn ta ngã ra đất, tên bắt nạt kia sợ hãi liền ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ khác. Cô ấy thấy tôi liền kéo tôi dậy rồi phủi quần áo của tôi rồi cúi người xuống xin lỗi tôi:
- Tôi rất xin lỗi về hành vi của tù nhân đó nên tôi thay mặt nhà tù xin lỗi anh thêm lần nữa.
Tôi xua tay và nói:
- Tôi chỉ bầm nhẹ thôi mà cho tôi hỏi cô là ai thế và tôi đang ở đâu đây.
Cô ta đứng thẳng người và lấy ra một cái ipad rồi đeo một cái kính và giới thiệu:
- Tôi tên là Miraley và cậu có thể gọi tôi là Mira cho ngắn, cậu hỏi đây là đâu ư tôi tưởng qua danh thiếp mà Zack đưa cho cậu thì cậu phải biết rồi chứ.
Đến lúc cô ấy ngẩng người lên và hỏi tôi câu đó thì tôi mới thấy rõ khuôn mặt và ngoai hình của cô ấy. Cô ấy là một người khá cao theo mắt thường tôi nhìn thấy ít nhất là 1m70 cao hơn tôi 1cm nữa. Cô ấy có đôi mắt màu xanh nước biển nhạt với một khuôn mặt vừa nghiêm nghị nhưng xen một chút vui vẻ thoải mái. Cô ấy còn có một mái tóc màu xanh nước biển nhạt nhìn không giống như đã được nhuộm lắm. Trên đầu cô ấy còn đội một chiếc mũ nhìn như mấy các mũ của các tổng tư lệnh trên phim mà tôi thấy nhưng đặc biệt là chiếc mũ đó có màu tím với lưỡi của mũ có màu đen. Cô ấy mặc một cái áo sơ mi và thắt một cái cà vạt màu đen ở bên trong, bên ngoài cô ta mặc cái áo khoác bên ngoài có màu tím, hai vai của cô ấy gắn hai cái dải vàng như mấy cái áo của các tổng tư lệnh ấy. Không chỉ vậy, cô ấy còn mang một chiếc thắc lưng nối với chiếc váy ngắn của cô ấy lộ ra một đôi chân trắng nõn nà.
Không để lạc chủ đề khác ngoài cái nhiệm vụ đi xin việc tôi liền bối rối đáp lại:
- Ờ thì tôi cũng muốn hỏi lại cho chắc chắn ấy mà.
Thấy vậy Mira cười một cái rồi bắt đầu nói tiếp:
- Đây là nhà tù vũ trụ Skull nơi giam giữ các tù nhân nguy hiểm ở khắp dải ngân hà và tôi sẽ là hướng dẫn viên, giới thiệu cho cậu tất cả mọi nơi trong nhà tù Skull
Nghe xong câu đó trong đầu tôi kiểu " Cái quái gì đang xảy ra vậy mình xin việc ở một nhà tù bình thường mà sao nó ra tận vũ trụ thế này, à hay đây là một phim trường mà người hướng dẫn quên không nói tiếp cho mình nhỉ hay bây giời mình thử hỏi xem như thế nào"
Không chần chừ tôi liền hỏi Mira:
- Cho tôi hỏi nhà tù vũ trụ Skull có phải tên một bộ phim và đây là một cái phim trường không ?
Mira lại cười rồi tiếp tục giải thích:
- Đây không phải phim trường như cậu nghĩ đâu đây là một nhà tù thực sự đấy để tôi chứng minh cho cậu thấy.
Cô ta chạm vào tôi rồi búng tay khiến tôi và cô ta bị dịch chuyển đến một nơi nào đó, xung quanh tôi lúc này là một căn phòng cực lớn, trước mặt tôi là một màn hình lớn đang chiếu một chiếc đầu lâu trắng trôi nổi ở vùng nào đó đen xì. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh và tròn xoe mắt với dàn máy tính khổng lồ xịn xò đang được những người đeo tai nghe và mặc áo khoác dài màu trắng làm việc.
Do mải ngắm nhìn dàn máy và xuống hỏi mấy người bên dưới họ đang làm gì mà tôi không để lời Mira chỉ cho đến khi cô ta hét lớn lên một cách giận dữ:
- Này Yuu cậu có nghe thấy tôi nói gì không hả ?
Mọi người đang nói chuyện và bàn về công việc một cách rôm rả thì phải im bặt trong sợ hãi sau khi Mira hét lớn. Còn tôi thì sợ hãi đứng như trời trồng không dám làm gì cả, thấy cả căn phòng đã im lặng Mira nở một nụ cười rồi giới thiệu:
- Đây là vệ tinh vũ trụ của nhà tù Skull có nhiệm vụ bảo vệ và thông báo những mối nguy hiểm tác động đến hành tinh Skull. Có tổng cộng 4 chiếc vệ tinh vũ trụ bao quanh nhà tù Skull và đều được kết nối bởi máy dịch chuyển ở dưới hành tinh Skull để dễ dàng di chuyển qua lại.
Trong đầu tôi lúc này kiểu: " Hình như hôm qua mình chưa ngủ đủ giấc đúng không nhỉ, từ cái cánh cổng kì lạ rồi đến nhà tù vũ trụ rồi bây giờ là hành tinh Skull nữa, chắc ở đây là một cái viện tâm thần đội lốt phim trường rồi". Mira thấy tôi cứ đơ ra sau khi nghe cô ta giải thích và cứ như biết tôi đang nghĩ gì nên cô ta hỏi:
- Có vẻ cậu không tin và đang nghĩ rằng chúng tôi bị điên đúng không ?
Tôi hơi gật đầu nhẹ và lên tiếng:
- Tin thì có tin nhưng nó vẫn quá khó tin, ít nhất phải có cái gì đó thật nhất có thể để tôi có thể tin rằng đây là một nhà tù ngoài vũ trụ.
Nghe tôi nói xong thì Mira gọi tôi theo cô ta để đến chỗ có thể đập tan mọi suy nghĩ đa nghi của tôi, tôi được cô ta chỉ đến một cánh cửa kì lạ rồi cô ta xịt tôi một cái khí gì đó rồi nói tôi chỉ được ở ngoài đó 5 phút. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa đã mở và một luồn khí lạnh ùa vào kéo tôi ra ngoài. Tôi sợ hãi nhắm mắt đến khi mở mắt ra và được chứng kiến một nơi đen đến kì lạ như một khoảng không vô định có những chòm sao bé loắt nhoắt ở khắp nơi khiến nơi này vừa đáng sợ vừa mê hồn.
Nhưng tôi cứ cảmgiác mình đang dần bị hút ra xa khỏi vệ tinh đó tôi cố bơi về nhưng là không đượcthế là tôi kệ và để xem nó sẽ trôi mình đi đâu. Sau 5 phút bị trôi dạt ở ngoàiđó tôi bị một cái gì đó kéo rất mạnh quay lại vê tinh rồi đập đầu vào sàn mộtcái đau điếng rồi ngất đi. Từ từ mở mắt dậy thì thấy Mira đang ngồi xổm gọi tôidậy, theo phản xạ tự nhiên thì tôi lỡ mồm nói:
- Màu tím
Mira thấy vậy đỏ mặt nhẹ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh kéo tôi dậy và nói:
- VớI những gì cậu đã trải qua thì tôi nghĩ rằng nếu không muốn tin thì cũngkhông được nhỉ ?
Đúng như lời Mira nói mọi chuyện tôi đã trải qua nó nó quá thật, nó khiến tôiphải tin. Tôi liền gật đầu và nói lại :
- Lúc đầu tôi đa nghi thật nhưng sau khi bị trôi dạt ngoài vũ trụ thì tôi tin rồimà cho tôi hỏi nhà tù chỉ có mỗi trạm vũ trụ à còn những khu khác đâu.
Mira lấy ipad làm một vài thứ rồi tôi và Mira được dịch chuyển đến một gianhàng lớn bày bán rất nhiều thứ khác nhau như bàn, ghế, giường, thảm, chiếu,....Các thứ và còn rất nhiều món nữa. Mira bắt đầu giải thích cho tôi biết đây làđâu:
- Đây là gian hàng của Nama, một thương nhân xuyên vũ trụ hiện đang bán hàng tạinhà tù Skull, những món đồ này được bán cho cả tù nhân lẫn cai ngục.
Tôi suy ngẫm một hồi rồi hỏi:
- Tù nhân cũng có thể mua đồ được à ? Khi vào tù rồi họ lấy đâu ra tiền mà tiêuxài để mua mấy món linh tinh đó.
Mira giải thích thêm rằng:
- Trong nhà tù Skull có rất nhiều cách để kiếm tiền cho tù nhân và loại tiền tệmà tù nhân nhận được gọi là Skull. Tù nhân có thể dùng nó để mua đồ ở Nama hoặcmua những bữa ăn cao cấp ngon miệng hơn ở căn tin hoặc có thể gửi về cho ngườithân hoặc tài khoản ngân hàng ủa họ ở thế giới bên ngoài để khi họ ra tù có tiềnđể làm lại cuộc đời. Nhưng đáng tiếc 1 đồng Skull chỉ bằng một nửa giá trị tiềnthật nên người nhà của họ sẽ ko nhận được nhiều đâu và số tiền trong tài khoảncủa họ khi ra tù chắc chỉ cùng lắm trang trải cuộc sống chứ sẽ không đến mứckhiến họ giàu lên đâu.
Khi đã giải thích xong Mira định dẫn tôi đến chỗ tiếp theo thì tôi ngăn lại vìtôi thấy có vấn đề nếu tù nhân có thể tự do mua đồ thì nó chắc hẳn rất nguy hiểmvà sẽ có rất nhiều cuộc vượt ngục nên tôi đã hỏi Mira về việc đó.
Mira nói rằng thật ra việc mấy món đồnày cũng không quá nguy hiểm vì những món Nama bán chỉ là đồ nội thật và sẽ đượcnhững cai ngục của nhà tù vận chuyển lên phòng tù nhân với lại những món đồ nộithất này không thể bị phá hủy để lấy ra những thứ cần thiết để làm đồ vượt ngucđược đâu.
Tôi hết câu hỏi nên được Nama tiếp tục dẫn đi khắp nơi trong nhà tù. Tôi được đếncăn tin và được gặp ba anh cà rốt, càchua, cà tím, họ đều là những đầu bếp tài ba và giỏi được nhà tù tuyển dụng mộtcách khắt khe. Ngoài ra tôi còn được tham qua khu vui chơi của các tù nhân đượcchia ra nhiều khu như: khu đá bóng, bóng rổ, bóng bàn, chạy đua, khu vui chơi tổnghợp,...... và còn rất nhiều khu nữa.
Tôi còn được đi qua khu trồng hoa- nơitrồng những loại hoa lạ từ khắp nơi trên vũ trụ mà tôi chưa bao giờ thấy.
Kết thúc chuyến thăm quan tôi được Miradẫn xuống một căn hầm rộng lớn rồi đến một căn phòng có một người mặc áo áokhoác để ở 2 vai mặc một cái áo sơ mi trắng đeo cà vạt màu đen và đặc biệt anhta đeo một cái mắt kính màu đen như người bị mù nhưng anh ta đang đọc sách ngồitrên ghế dựa màu đen nên tôi gạt bỏ suy nghĩ đấy của mình. Anh ta nhìn rất đángsợ, cứ như thấy được chúng tôi anh ta bắt đầu lên tiếng:
- Mira, tân binh mới à sao nhìn nhỏ con thế ?
Tôi cay cay trong người vì anh ta dám chê tôi nhỏ con, tôi cũng khá cao mànhưng hơi ốm yếu
Mira cười nhẹ và nói:
- Nhỏ con thì mới để anh đào tạo chứ Eyor
Nghe Mira nói xong tôi có hơi sợ sợ trong lòng nhưng vẫn ố giữ bình tĩnh nghehai người đó nói chuyện.
Anh ta cười khẩy cởi mắt kính ra lộ ra đôi mắt có rất nhiều sẹo khiến tôi nhậnra anh ta bị mù và cái kính màu đen kia không phải để làm màu, anh ta đứng dậyvà nói:
- Vậy cô để tân binh mới này ở đây đi, trải qua cuộc huấn luyện của tôi thì anhta sẽ khác lắm đấy.
Mira bấm một vài thứ trên ipad rồi tất cả hành lí của tôi đồng loạt từ một cáilỗ trên không khí rơi xuống. Mira chào tạm biệt tôi và anh chàng tên Eyor kia rồiđi ra khỏi căn phòng mà tôi và anh ta đang ở. Tôi bắt đầu hỏi:
- Thưa anh, lúc nãy Mira có nói về việc đào tạo và anh có nói về việc huấn luyệnthì cái đó là gì thế
Eyor cười lớn rồi đi đến chỗ tôi và nói:
- Nếu đã trở thành một cai ngục thì trước hết phải có sức khỏe để trấn áp tùnhân nên trong lúc cậu làm việc ở nhà tù cũng vừa phải đến chỗ tôi để huấn luyệnđể tăng cường thể lực
Tôi hỏi kĩ hơn:
- Mà cái huấn luyện thể lực ấy nó như thế nào vậy
Eyor cười nhếch mép để một ánh mắt nham hiểm nhẹ nhàng nói:
- Từ từ cậu sẽ biết thôi.
Từ giọng nói đến ánh mắt cách cười tôi lo lắng rằng làm việc ở nhà tù này khôngphải là một quyết định đúng đắn,.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com