Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Rừng đại ngàn Toskywarzwald

Phần 1 : 

Bước qua cánh cửa kết nối hai thế giới , xung quanh Satan chỉ toàn là bóng tối . Anh cứ bước đi trong cái bóng tối đó không một chút do dự nào . Càng đi anh cảm thấy rằng đôi chân của anh không bước đi trên mặt đất nữa , nó giống như là thân hình của anh đang lơ lửng trong không trung rộng lớn và đôi chân cứ bước đi hoài không biết điểm đến mặc cho không chạm đất . 

"Anh sẽ đem em trở lại dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra khi nữa."

Thân hình anh cứ tự động trôi về phía trước như không có điểm dừng lại . Sau một khoảng thời gian lạc trôi qua vùng không giới hạn thì anh cũng có thể nhìn thấy một điểm sáng phía xa. Càng đến gần điểm sáng đó càng rực rỡ hơn đến mức chói mắt . Tới điểm sáng đó , anh thấy những kí ức của mình bắt đầu vượt qua trước mặt . Những kí ức đó bao gồm lúc anh vui vẻ , buồn chán , những hầu cận luôn trung thành với anh , những trận chiến khốc liệt với bao nhiêu kẻ thù anh đã vượt qua , ... Nhưng đặc biệt nhất là kí ức về  hình ảnh người con gái luôn vui cười với anh , chính nhờ cô mà anh đã không mắc phải những sai lầm trong quá khứ . 

"Anh là ai vậy ?"

"Anh có thể dẫn tôi chạy đi được không ?"

"Anh sẽ làm được mà !" 

"Em sẽ luôn bên anh ."

"Đừng bỏ rơi em ."

"Em xin lỗi ."

"Em yêu anh ."

Những câu nói và kí ức liên tục ùa về trong đầu  . Mỗi lời nói của cô ấy làm cho trái tim vô hình bên ngực trái của anh nhói đau .

Khoảng không bỗng chốc tối sầm lại , mọi kí đều nứt vỡ như những mảnh gương . Anh thấy cơ thể mình đang rơi xuống một hố sâu tăm tối . 

Anh bật dậy một cách đột nhưng dường như đầu anh đập phải thứ gì đó mềm mềm làm anh bật ngửa trở lại .

"Là mơ ư ?"

Anh đưa tay lên trán lau bớt mồ hôi và gạt một dòng nước mắt ở bên phải mắt đi . Anh ngước lên trên xem thứ vừa đánh bật đầu mình lại là cái gì thì chỉ thấy phía trên là hai hòn gì đó nhô ra ngoài . Một khuôn mặt đẹp đẽ với cặp mắt đang ngoái nhìn vào khuôn mặt anh từ phái trên . Bây giờ anh mới cảm nhận được thứ mình đang gối đầu lên không phải là một chiếc gối hay là một đống rơm . Thứ đó mềm hơn rất nhiều , chỉ có thể là ...

"Đùi gối một cô gái ??!". Mặt anh bắt đầu đỏ , anh lập tức vừa hét vừa bật dậy lần nữa khi mình đang gối đầu trên thứ gì .

[Pưng]

Do bật dậy quá vội vàng nên một lần nữa anh lại bị bộ ngực đó làm cho bật ngược lại .

"Uhggg...."

Cô gái đó vừa kẽ kêu lên một tiếng nhỏ nhẹ , cô đưa hai lòng bàn tay áp vào đầu anh giữ cho anh không mất bình tĩnh lần nữa. Có lẽ cô gái đó đang nghĩ anh đang hoảng loạn và cố gắng giúp anh bình tĩnh hơn. Nhưng có không phải vậy, ánh mắt cô ấy như muốn soi xét thân hình anh từ đầu tới chân như một loài sinh vật lạ vậy.  

-------------------------------------------------------------

Sau khi cuộc chiến trên bình nguyên Tuscany kết thúc , Charlotte là người duy nhất vẫn còn tỉnh táo và đứng vững . Cô rất bối rối không biết phải làm sao khi bạn cô và người thanh niên kì lạ có phần đáng sợ đã cứu cô đang ngất lịm đi . Cô nhìn xung quanh xem mọi thứ còn sót lại những gì nhưng xung quanh cô hầu như chẳng còn lại bất cứ gì cả . Những xe chở đồ hầu hết đã hỏng hoặc đã bị hút và hố đen do người đó tạo ra .Charlotte cố gắng nhìn kĩ lại xung quanh một lần nữa .

"A !"

Cô vui mừng phát hiện ra ở phía xa xa còn sót lại một chiếc xe chở đồ đang nằm ngổn ngang trên mặt đất , mặc dù nó đã bị tốc mái , hư hại khá là nhiều chỗ nhưng rất may là bộ khung xe vẫn không bị nứt gãy .

Cô lấy trong bọc ra một con ngựa gỗ , con ngựa gỗ nhỏ bé ấy giống hết con ngựa cô cưỡi trong cuộc chạy trốn vừa qua . Con ngựa đó chính là một thức thần được tạo ra bởi sư phụ Ojin của cô , người đã tặng món quà này cho cô khi cô tròn mười sáu tuổi .

Charlotte yểm vào trong con ngựa gỗ phép sinh mệnh . Con ngựa gỗ bắt đầu cựa quậy và trở nên to hơn , những lớp da được hình thành bởi ma thuật bắt đầu bao quanh nó rồi chẳng mấy chốc đã hóa thành một con tuấn mã trước mặt cô .

Dù đây là một thức thần biết nghe theo mệnh lệnh nhưng đối với Charlotte đây không khác gì cuộc hội ngộ đầy xúc động . 

Cỗ xe cứ chạy thẳng về phía ngọn núi trước mặt . Sau khoảng tầm hơn nửa ngày đường thì cũng thấy một trang trại trên bình nguyên này . Charlotte quyết định sẽ dừng chân xin nghỉ nhờ ở đây để điều trị vết thương cho Shasha đợi khi nào cô khỏe lại thì chuyến hành trình  sẽ tiếp tục . 

Dừng trước cánh cổng trang trại được dựng bằng những miếng gỗ lớn , xung quanh trang trại được bao bọc bằng hàng rào thép . Ở chính giữa trang trại là một căn nhà cấp bốn cũng không lớn lắm . Charlotte xuống xe , vuốt vuốt con ngựa vài cái rồi đi đến cổng kêu lớn : 

"Xin lỗi , có ai ở nhà không .  Chúng tôi là những người qua đường , làm ơn cho chúng tôi trọ nhờ đêm nay."

Đợi một lúc thì có hai người trong nhà mở cửa bước ra . Đó là hai ông bà già đã nhiều tuổi , trong trang trại này chỉ có mỗi hai người sinh sống. Họ giúp cô đỡ hai người vào trong nhà, chuẩn bị cho mọi người một bữa ăn và một số trang phục để thây sau khi thấy cả ba người khá là mệt mỏi. Mặc dù quần áo của những người mới tới này trông có vẻ khá sang trọng nhưng cũng thật là bẩn quá đi nhưng có vẻ hai ông bà nơi đây không để tâm lắm và vẫn vui vẻ đón tiếp những vị khách mới đến này.

 --------

Bây giờ đã quá khuya, hai ông bà chủ trang trại đã nghỉ ngơi từ sớm, bên ngoài ánh trăng soi rọi trên cao cùng những vì sao trên bầu trời soi rọi mọi nơi trong không gian tĩnh lặng này, có bóng hai người đang ngồi cùng nhau đều hướng nhìn lên bầu trời.

"Này, anh thật sự là ai vậy ?"

"Tôi ? Tôi cũng không biết nữa."

"Anh đang đùa tôi sao ? Xuất hiện như một vị thần, dùng đủ thứ sức mạnh khủng bố trong thân hình to lớn như vậy xong bây giờ lại bảo không biết gì là sao !!!"

"Dù cô có hỏi lại bao nhiêu lần thì tôi cũng nhớ được tôi đã làm gì"

 Charlotte có vẻ khả tức giận và bất lực khi mọi câu hỏi của cô đều không được thỏa mãn. Một thứ gì trông khá khung khiếp xuất hiện trước mặt hai người tại thời điểm đó để rồi sau đó lại biến thành một người đàn ông trông khá tầm thường, ít nhất vẻ ngoài của anh ta trông giống vậy. 

Sáng sớm hôm sau....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com