Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh


Phù Điêu tiến lại gần quyển sách trên bàn, tim đập nhanh khi nhìn vào dòng chữ đang phát sáng kỳ ảo:

"Câu chuyện 1: Sự tích Hậu Nghệ bắn mặt trời."

Cô không thể kìm nén sự tò mò, liền cất tiếng đọc. Ngay lập tức, một luồng hào quang mạnh mẽ bùng lên, ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng. Phù Điêu kinh ngạc đến mức không thể phản ứng kịp, ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ không gian và nuốt chửng lấy cô. Cô cảm thấy cả cơ thể mình như bị kéo về một nơi xa lạ, đầu óc trở nên trống rỗng trước khi chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Không biết bao lâu đã trôi qua, Phù Điêu tỉnh dậy với cảm giác mặt đất khô cằn chạm vào da. Cô chớp chớp mắt, nhìn lên bầu trời và giật mình khi phát hiện ra cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Không chỉ có một, mà đến mười mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời. Ánh sáng chói chang và sức nóng khủng khiếp làm không khí trở nên ngột ngạt, đất dưới chân cô khô nứt như chưa từng biết đến nước.

Hoảng sợ, cô lùi lại một bước, tim đập thình thịch khi cô bắt đầu ghép nối mọi chuyện lại với nhau. "Mười mặt trời... chẳng lẽ đây là sự tích Hậu Nghệ bắn mặt trời mà mình vừa đọc sao?" Phù Điêu tự hỏi. Bối rối và sợ hãi, cô bắt đầu nhìn xung quanh, cố tìm kiếm câu trả lời cho sự lạc lối này.

Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Cuối cùng, ngươi đã đến."

Phù Điêu giật mình quay người lại, và ngay lập tức sững sờ khi nhận ra người đứng trước mặt mình chính là Tiểu Nghi – cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ đêm qua của cô. Nhưng lần này, Tiểu Nghi không còn mặc trang phục châu Âu cổ nữa. Thay vào đó, cô khoác lên mình bộ y phục Trung Hoa cổ đại, lộng lẫy với sắc vàng nhạt, từng lớp vải lụa mềm mại tung bay trong làn gió nóng. Đặc biệt, mái tóc đen dài óng ả của cô được cài một chiếc cài tóc hình bướm tinh xảo, ánh vàng lấp lánh dưới ánh sáng mười mặt trời.

Phù Điêu há hốc mồm, lùi lại một bước, khó tin vào những gì mình đang nhìn thấy. "Tiểu Nghi?" cô thốt lên. "Sao cô lại ở đây? Chuyện này là sao? Cô... cô rốt cuộc là ai?"

Tiểu Nghi chỉ nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt long lanh đầy bí ẩn nhìn thẳng vào Phù Điêu. Thấy Phù Điêu còn bối rối, Tiểu Nghi nhẹ nhàng bước thêm vài bước về phía cô, giọng nói ngọt ngào nhưng mang chút gì đó không thể đoán trước:

"Ngươi thực sự nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ sao?"

Phù Điêu cảm thấy tim mình đập càng nhanh hơn. Mọi thứ dường như vượt khỏi tầm hiểu biết của cô. "Đây không phải là mơ sao? Vậy... tất cả chuyện này là thật?" cô lí nhí hỏi, mắt tràn đầy sự hoang mang.

Tiểu Nghi khẽ cười một lần nữa, đôi mắt đượm vẻ thương hại và có chút chế giễu. "Ngươi đang ở trong 'Ảo Mộng Giới,' một thế giới hoàn toàn khác. Nơi mà những câu chuyện cổ tích không chỉ là truyền thuyết hay những dòng chữ trên trang giấy, mà là hiện thực sống động."

"Ảo Mộng Giới..." Phù Điêu lặp lại, cố gắng tiêu hóa những lời nói đó. "Nhưng... cô là ai? Tại sao cô lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, và giờ lại ở đây?"

Lần này, nụ cười trên gương mặt Tiểu Nghi dịu đi, và cô tiến đến gần Phù Điêu hơn, chậm rãi trả lời:

"Ta không phải là một người thật." Câu trả lời của Tiểu Nghi khiến Phù Điêu thêm hoang mang. Cô tiếp tục giải thích. "Ta là một nhân vật ảo, một phần của 'Ảo Mộng Giới'. Nói cách khác, ta chính là người sẽ đồng hành cùng ngươi trong suốt hành trình ở thế giới này."

Phù Điêu trố mắt nhìn cô, miệng khô khốc. "Nhân vật ảo? Đồng hành?"

Tiểu Nghi gật đầu. "Đúng vậy. Ta được tạo ra để giúp những người giống ngươi, những người bị cuốn vào Ảo Mộng Giới, vượt qua các thử thách của từng câu chuyện. Ngươi đã bước vào câu chuyện đầu tiên: 'Sự tích Hậu Nghệ bắn mặt trời.' Nếu ngươi muốn trở về thế giới thực, ngươi phải hoàn thành câu chuyện này."

"Hoàn thành câu chuyện?" Phù Điêu vẫn không thể tin vào tai mình. "Nhưng... tôi chỉ là một học sinh bình thường. Tôi làm sao có thể giúp gì được trong chuyện này? Tôi không có khả năng bắn hạ những mặt trời như Hậu Nghệ, hay bất kỳ điều gì khác!"

Tiểu Nghi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng không kém phần kiên định. "Không phải ngươi phải làm tất cả mọi thứ. Mỗi người bị cuốn vào câu chuyện đều có một vai trò của riêng mình. Vai trò của ngươi sẽ dần dần được tiết lộ khi ngươi tiến sâu hơn vào câu chuyện. Nhưng ta ở đây để hỗ trợ ngươi. Ta sẽ hướng dẫn ngươi, đưa ra lời khuyên, và cùng ngươi đối mặt với những khó khăn."

Phù Điêu không biết phải nói gì. Cảm giác mơ hồ và vô vọng xâm chiếm, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Tiểu Nghi, cô bắt đầu cảm thấy có chút hy vọng. Ít ra, cô không đơn độc trong cuộc phiêu lưu kỳ lạ này.

"Vậy..." cô nói chậm rãi, cố lấy lại sự bình tĩnh, "nếu cô là người đồng hành của tôi, chúng ta bắt đầu từ đâu?"

Tiểu Nghi quay lại, hướng ánh mắt về phía xa nơi những mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ, sức nóng khủng khiếp của chúng đang làm đất đai cháy sém. "Chúng ta phải tìm Hậu Nghệ," cô nói. "Anh ta là người duy nhất có thể đối phó với mười mặt trời này. Và thời gian của chúng ta không còn nhiều."

Phù Điêu nhìn theo hướng đó, lòng cô trào dâng một cảm giác lo lắng và bất định. Cuộc phiêu lưu mà cô chưa bao giờ nghĩ đến đã chính thức bắt đầu. Liệu cô có thể vượt qua được thử thách này? Cô không biết, nhưng giờ đây cô chỉ có thể tiến bước và tin vào Tiểu Nghi – người đồng hành kỳ lạ nhưng duy nhất của cô trong thế giới Ảo Mộng Giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com