1
warning: lowercase, ooc, góc nhìn thứ nhất
sua's pov:
"haizz..."
"sao nhìn mặt mày ủ rũ vậy, có vấn đề gì với till à?"
tôi biết ngay là lại có vấn đề gì đó với em trai mình và cậu bé tên till rồi.
"sua biết hay vậy"
"xời, tao lại đẻ ra mày"
ivan thở một hơi dài ôm con gấu bông mà mếu máo than vãn với tôi.
"till lại đi chơi với mizi rồi..."
"coconut"
"bộ chị không ghen hả, mizi đi chơi với till mà bỏ chị rồi đó!"
"em ấy biết giới hạn nên chị không phải lo"
"hừ kệ chị em đi về"
đấy đấy, lại cái chiêu "em dỗi rồi gọi till an ủi em đi" của ivan đấy, không hiểu sao kiếp trước nó làm cái gì mà sao lại mê cậu bé này vậy nhỉ...mắc nợ chăng. nếu là mắc nợ thì phải là nợ tình duyên vì chẳng có cái nợ nào làm ivan ngốc đổ đứ đừ till được.
till thích mizi và có lẽ ivan biết điều đó. tại vì lúc đó chính tôi đã nghe hết cuộc trò chuyện hai cậu nhóc, till lúc đó không nói đi với ai nhưng tại sao ivan lại khẳng định rằng till đi chơi với mizi. lúc đó tôi đã nghĩ như vậy, nhưng khi hỏi chị hyuna mới biết, à hóa ra chị ta nói cho ivan về việc đó. đừng nói chắc chắn mizi nói với tôi rồi sao bây giờ lại đoán. tôi cũng đâu biết, mizi chỉ bảo là đi chơi với một người bạn của em ấy thôi mà sao tôi biết được đó là till. nói chung là ivan là chúa khờ, việc till thích mizi rõ mồn một mà nó vẫn chưa biết một tí tẹo gì cả. ca này tôi hết thuốc chữa.
"nào thôi đừng dỗi, chị đùa"
"đừng đụng vào em"
"đi dạo không?"
"chị bị sao vậy, quỷ nhập à?"
"đm tao đang an ủi mày đấy"
"vậy em đi"
"thay đồ đi chị đợi"
"ok"
sau khi đợi tầm mười phút, cuối cùng ivan cũng thay đồ xong. sau đó tôi và nó đi dạo quanh công viên một chút thì bỗng dưng gặp till và mizi đang ngồi ở ghế đá.
ivan tính chạy đến nhưng tôi ngăn lại, ra hiệu 'đừng đi' với nó kèm theo một ánh mắt hình viên đạn. nó như chú cún bị tụt hứng ngừng vẫy đuôi, ivan lững thững vòng ra đằng sau lưng tôi. ngay sau khi cả hai định đi ra chỗ khác, thì hai chị em tôi nghe thấy till hỏi mizi
"chị có thấy em có hợp làm gu người yêu của chị không?"
tôi cứng người nhìn sang ivan đang sốc không thể nói được gì, mặt nó như lúc mà nó thấy crush hồi cấp hai tỏ tình với nam thần bóng rổ vậy. toan tính kéo nó sang chỗ khác thì nghe thấy mizi trả lời lại câu hỏi của till
"ừm...đối với chị em hợp làm một người em trai hơn đó" -rồi nàng thơ nở một nụ cười tươi
lần này đến till bất ngờ chỉ biết trả lời "vâng em hiểu rồi". ôi trời ơi cái tình huống gì đây, tôi không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì trong cuộc hội thoại của hai con người này nữa. thứ tôi quan tâm nhất bây giờ là tôi ném thằng em đang xịt keo cứng ngắc này về phòng kí túc xá thôi.
nghĩ là làm, tôi vác thằng bé lên xe. đèo nó về kí túc xá và ném nó vào phòng, khóa cửa lại. xử lí xong ivan, tôi lại nghĩ đến till. không biết thằng bé bây giờ đang nghĩ như nào nữa, thử nghĩ xem nếu cậu ta biết thêm việc tôi và mizi và người yêu của nhau đi, cậu ta còn sốc đến mức nào, chắc nhập viện luôn ấy chứ.
vừa tống thằng bé vào phòng xong tôi đã thấy mizi đứng ngay trước mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt cún con của em. đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy chứ mizi yêu dấu, em mà nhìn nữa chắc chị hộc máu vì đáng yêu mà chết mất.
"chị làm gì ở phòng ivan vậy?"
"à-ừ thì nó không chịu về phòng của nó nên chị mới tống nó về đấy, haiz không biết học ai mà cứng đầu thế không biết"
"ahaha vậy sao"
hựa đcm mizi cười xinh vl, xin lỗi tôi chửi bậy hơi nhiều nhưng bạn nghĩ xem tôi nói có sai đâu.
"mà em đi chơi với bạn nào mà lâu vậy, quá giờ ăn tối rồi mà em mới về là sao?"
"hả ừm...à...thì ba-bạn em có tí việc cần trao đổi với em nên em về hơi muộn tí, xin lỗi chị yêu nhiều"
nói dối, tôi chỉ muốn nói chữ nói dối to đùng trên mặt mizi kìa. có mà em ấy đi một vòng công viên bào mòn cái ví của till thì có. nhưng mà nói vậy buồn cười lắm, nên là thôi bỏ qua cho em ấy vậy.
"ừm không sao, em về phòng trước đi, tắm rửa rồi mình đi ăn"
"vâng ạ"
đúng là hôm nay thật sự rất mệt, mệt vì thằng em trời đánh của tôi.
_____
sáng hôm sau, tôi qua phòng ivan check thử thì thấy nó đã rời khỏi khu kí túc xá nam từ năm giờ sáng. tôi ngạc nhiên, cái thằng ngủ dậy từ mười hai giờ trưa như nó mà hôm nay dậy năm giờ sáng, ma nhập à.
tôi mệt mỏi chạy ra sân thể dục chạy bộ, lí do tôi không gọi mizi dậy tập thể dục cùng tại cô ấy quá đáng yêu khi ngủ. vậy nên sua tôi không dám đánh thức thiên thần này dậy mà một mình chạy bộ.
mới đi ra khỏi cửa kí túc xá thôi mà đã thấy một thằng nào đấy vác thằng nào đấy chạy té khói rồi, kì lạ. mà khoan, nhìn giống ivan và till quá nhỉ mà sao lại chạy về phía phòng y tế. có chuyện gì xảy ra vậy. tôi vội chạy đến chỗ ivan thì nó nói "till bị ngất" rồi chạy vụt đi, bỏ lại tôi-cô gái hai mươi ba nồi bánh chưng đang đơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
chao xìn mn, đây là lần đầu tiên tui viết cx đắn đo rất nhiều nên mới dám đăng ấy ạ, có sai sót gì mong mn góp ý ạ. vì mới viết nên mong mn ko toxic nhe, chúc mn đọc truyện vv💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com