Chapter 13: Thành phố Cervante
"Này, dậy mau" - Marin đứng một bên, dí sát mặt vào Alex và hét lên.
Tuy nhiên lại không hề nhận được bất cứ phản ứng gì, cậu vẫn nằm lăn ra ngủ như chết.
"Định ngủ tới khi nào hả, dậy" - Marin liên tục lấy tay lay người Alex nhưng có vẻ kết quả nhận được vẫn chẳng khá hơn.
"Đáng ghét".
Marin nói xong lùi dần về phía sau lấy đà rồi cậu lao vọt đến và bật nhảy lên cao, đáp trực tiếp vào bụng Alex.
"Aaaa…" - Alex bỗng giật mình tỉnh dậy và hét lớn.
Ngay lập tức cậu đẩy Marin qua một bên rồi nằm ôm bụng lăn qua lăn lại. Gương mặt Alex trở nên nhăn nhó, cậu ngước nhìn qua phía chú thỏ và nghiến răng nói:
"Cậu làm cái quái gì vậy hả, đau lắm đó".
"Ai bảo gọi nhẹ nhàng thì không dậy, cứ để người ta phải dùng biện pháp mạnh".
"Gọi là con thỏ đáng ghét có sai đâu chứ" - Alex vô cùng cay cú nhưng cố nén lại rồi nghĩ.
"Đừng có mà nằm đấy lăn lộn nữa, tôi không có nhiều thời gian đâu, có định đi không hả?" - Marin liên tục giậm chân xuống đất và hối thúc Alex.
Một thời gian sau.
"Nhanh cái chân lên coi" - Marin đang chạy thấy Alex bị bỏ lại đằng sau liền quay mặt về hướng cậu và nói.
"Cậu đi suốt thì chả quen,làm sao tôi bắt kịp được chứ. Địa hình gì mà cứ nhấp nhô như vậy đi nhanh kiểu gì?" - Alex ở phía sau đang cố bám vào những thân cây xung quanh để bước tới.
"Mà chúng ta sắp thoát khỏi đây chưa vậy?".
"Còn lâu, cho nên lẹ lẹ hộ cái, không có chuyện tôi đứng lại chờ nữa đâu, bị bỏ lại mà gặp sư tử hay hổ báo gì thì tự mà xử lý".
"Trời ơi, rốt cuộc thì khu rừng này rộng cỡ nào cơ chứ?".
────────────────────────
Sau mấy tiếng đồng hồ cực khổ di chuyển trong khu rừng, Alex và Marin cuối cùng cũng thoát khỏi nơi đó bình an vô sự. Chỉ vừa mới chạy ra, một cơn gió mạnh bỗng ập tới và tấp thẳng vào người cậu khiến mái tóc và quần áo tung bay phấp phới.
"Cái cảm giác này… tuyệt quá".
Alex dang rộng hai tay và hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự trong lành, tinh khiết của không khí nơi đây. Cậu ngước nhìn lên bầu trời, không còn là những tán cây dày đặc bao phủ khắp mọi nơi nữa, giờ đây nó là những đám mây bồng bềnh trôi nhè nhẹ trên nền xanh dương bát ngát, vô tận.
Cái không khí âm u của khu rừng cũng đã được thay thế hoàn toàn bởi sự sáng chói của những tia nắng gay gắt đang chiếu rọi xuống khắp mọi nơi. Thậm chí do đã ở trong đó quá lâu, Alex phải nheo đôi mắt của mình lại hết cỡ để có thể quan sát được mọi thứ xung quanh.
"Đừng có đứng đờ ra đấy, có định đi tiếp không hả?" - Marin cáu gắt quay lại nhìn Alex và nói.
"Bình tĩnh nào, cậu không định hưởng thụ nó sao?".
"Hưởng cái đầu cậu ý, tôi không có rảnh, đi một đoạn nữa là tới con đường dẫn vào thành phố rồi, làm ơn lết cái chân nhanh nhanh hộ cái".
"Thoát khỏi khu rừng thì chưa biết ai hơn ai đâu, có dám chạy đua không hả, ngài Marin?" - Alex nhìn chú thỏ rồi vừa cười vừa nói.
"Gì cơ? Dám thách thức nhà vua à, vậy để tôi cho cậu thấy thế nào là tốc độ, đừng có kêu tôi chờ nếu bị bỏ lại quá xa đấy nhá".
Nói xong, Marin bất ngờ phóng vụt đi trong nháy mắt, Alex thấy vậy cũng cấp tốc chạy theo.
────────────────────────
Giữa một cánh đồng bao la rộng lớn, một con đường đất cắt ngang qua và chạy dài như thể không có điểm dừng. Từ đằng xa, Alex và Marin đang chạy thục mạng lao tới, cả hai đều có vẻ ngang tài ngang sức, không ai chịu thua ai.
"Phù… cậu nhanh thật đấy… phù…" - Alex đứng ven đường, chống hai tay vào gối thở dốc nói.
"Đừng có quên tôi là thỏ, mà không ngờ một tên yếu đuối như cậu có thể chạy nhanh tới vậy".
Bỗng nhiên những âm thanh lạch cạch kèm theo tiếng chân dồn dập liên tục ập đến. Từ đằng xa, ba chiếc xe ngựa khá lớn phóng tới và lướt qua ngay trước mặt Alex và Marin.
"Đó là…" - Alex ngước nhìn theo những chiếc xe đó và nói.
"Có lẽ là đoàn vận chuyển thôi".
"Nhìn kỹ mới thấy, con đường này rộng thật đấy".
"Đây là con đường chính dẫn vào thành phố mà… Thôi đừng câu giờ nữa, đi theo tôi".
"Tới đây tôi có thể tự đi được rồi, cảm ơn cậu rất nhiều".
"Ờm… thật ra tôi cũng có thứ cần làm trong đó, nên đi thôi".
Marin và Alex tiếp tục chạy dọc theo con đường kéo dài đến tận chân trời ấy.
────────────────────────
Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng thành phố Cervante cũng đã xuất hiện trước mặt Alex. Cậu không kìm nổi vui mừng mà lao nhanh tới như thể một chú báo cheetah đang săn đuổi con mồi béo bở của mình vậy.
Chỉ vừa mới đặt chân vào nơi đây, một không khí vô cùng khác lạ bao trùm khiến Alex vô cùng kinh ngạc. Không còn sự lạnh lẽo, âm u như lúc ở trong khu rừng sâu thẳm, không còn sự thanh bình, yên lặng tại những thảo nguyên xanh bạt ngàn, và cũng không còn sự hoang vu, hẻo lánh ngập tràn mọi ngóc ngách của thị trấn bỏ hoang. Tất cả đều đã được thay thế bởi sự đông vui, náo nức, nhộn nhịp, từng dòng người cứ luân phiên di chuyển trên các con đường, thi thoảng lại có vài ba chiếc xe ngựa lướt ngang qua, kẻ cười nói thảnh thơi, người vội vã hốt hoảng, lại thêm mấy đứa trẻ con chơi đùa đuổi bắt nhau, đúng là khung cảnh của một thành phố lớn.
Mọi thứ ở đây đều trông khác một trời một vực so với thị trấn bỏ hoang, không chỉ riêng không khí nhộn nhịp, những ngôi nhà ở đây không còn làm bằng gỗ nữa, nó được xây dựng kiên cố từ gạch và các loại vật liệu khác.
Điều đặc biệt là con người ở đây không đơn độc, xung quanh có một vài thú nhân cũng hoà lẫn vào dòng người tấp nập ấy.
"Ở đây có nhiều loài ha" - Alex quay lại về phía Marin và nói.
"Hử? Cậu nói vậy là sao? Xưa nay vẫn thế mà, con người tuy không sống chung cùng thú nhân nhưng họ rất hòa thuận, chúng tôi có thể đến buôn bán và trao đổi hàng hoá rất bình thường. Hmmm… nhưng thật ra vẫn có vài loài không được thân thiện cho lắm".
Alex và Marin tiến sâu vào trong thành phố dọc theo con đường chính đó, sau khi đi một hồi, cậu đến một nơi có các hàng quán liên tiếp nằm dọc và trải dài hai bên đường.
"Này cậu bé, mua táo không?" - Một ông chú bán hàng mời gọi Alex khi cậu đi ngang qua.
"À… thôi ạ".
Alex ngước nhìn xung quanh và quay qua Marin hỏi:
"Đây là khu chợ nhỉ?".
"Cũng có thể coi là vậy, mà cậu định đi tới đâu?".
"Ờm… tôi không biết nữa…".
Trong lúc mải quay sang nói chuyện với Marin, Alex đã vô tình va phải một người phía trước.
"Choang" - Một tiếng động đột ngột vang lên, dưới đất xuất hiện những mảnh vỡ thủy tinh văng tứ tung.
Alex ngước nhìn lên, một anh chàng cao to lực lưỡng đang đứng ngay trước mặt mình. Ngay lập tức, người đó quay lại túm lấy cổ áo cậu và nhấc bổng lên.
"Mày mù à thằng nhóc?" - Anh ta quát lên với vẻ mặt vô cùng tức giận.
"Tôi… tôi xin lỗi".
"Mày nghĩ xin lỗi là xong hả, còn quả cầu pha lê tao vừa mới mua mày tính sao?".
"Anh bình tĩnh, có gì từ từ nói chuyện được mà".
Nhận thấy mọi ánh mắt xung quanh đều đang đổ dồn về hướng mình, anh ta liền chậm rãi thả Alex xuống.
"Giờ tôi có thể làm gì để đền bù cho anh?" - Alex nhẹ nhàng nói.
"Còn gì nữa chứ? Mua trả tao quả khác!".
Alex bắt đầu cảm thấy lo lắng và quay qua nhìn Marin.
"Nhìn cái gì, tôi không có tiền đâu, tự làm tự chịu" - Marin quay phắt đi và nói.
"À thì… tôi… không có tiền" - Alex quay lên nhìn vào mặt anh chàng kia và ấp úng nói.
"Mày đùa tao à thằng nhãi" - Anh ta vô cùng tức giận đến nỗi không thể kiềm chế được mà tiếp tục túm áo Alex và nhấc lên.
"Có chuyện gì vậy Alex" - Một giọng nói của đàn ông đột ngột vang lên.
Alex ngay lập tức quay mặt sang và nhận ra người đang tiến tới chính là Leon. Trông anh ta có vẻ khá hơn hẳn so với lần gặp mặt vào hôm trước, những vết trầy xước đã dần hồi phục, trang phục thì chỉnh tề chứ không còn rách nát lỗ chỗ nữa.
"Leon!" - Alex vô cùng vui mừng nói.
Anh chàng kia thấy vậy cũng hiểu được phần nào liền bình tĩnh thả cậu xuống và quay qua Leon quát:
"Mày là thằng nào?".
"Tôi là bạn cậu ta".
"Đúng lúc lắm, nó làm vỡ quả cầu pha lê của tao, giờ mày sẽ phải bồi thường thay nó!" - Anh ta lấy ngón tay trỏ chỉ thẳng vào Alex và nói.
"Được thôi, anh muốn bao nhiêu?".
"Một bạc".
"Gì chứ, nhiêu đó cũng phải mua được năm quả cầu như thế rồi. Anh nghĩ tôi không biết hả?".
"Bồi thường cả tinh thần lẫn thời gian của tao nữa, mày thích ý kiến à?".
Nói xong anh ta gồng cơ thể lên và trợn mắt nhìn Leon, trông cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu không chừng.
"Được rồi cầm lấy đi, coi như nay anh hên" - Leon lấy một đồng xu bạc từ trong túi ra và đưa cho anh chàng kia.
Nhận được tiền thì mọi sự giận dữ trên khuôn mặt anh ta đều biến mất và thay bằng một nụ cười khoái chí rồi quay lưng bỏ đi.
"Cậu làm gì ở đây vậy, không phải cậu đi khác hướng với tôi sao?" - Leon lập tức quay ra phía Alex và nói.
"À thì… chuyện dài lắm, không hợp để kể ở nơi này đâu".
"Ô, bạn cậu hả, vậy chắc tôi đi được rồi ha" - Marin ở bên cạnh bỗng lên tiếng.
"À, bạn tôi đấy".
Leon đứng đó và cứ nhìn chằm chằm vào Marin mà chả nói gì, rồi sau đó ghé tai Alex nói nhỏ:
"Con thỏ này là ai vậy?".
"Này nhá, nói thì nói to lên, đừng tưởng tôi không nghe thấy, mà anh gọi "con thỏ" là có ý gì hả, người ta có tên có tuổi đàng hoàng nha" - Marin giậm chân xuống đất và nói với vẻ tức giận.
"À đây là Marin, cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều".
"Ồ, cho tôi xin lỗi nha" - Leon gãi đầu rồi cười nói.
"Không thèm nói với mấy người đáng ghét này nữa, tôi đi đây" - Nói xong Marin ngay lập tức quay lưng chạy vụt đi.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, Marin" - Alex đứng đó và cố gắng hét lên trước khi cậu ta đi quá xa.
"Vậy… nhà cậu ở đây à?".
"À… tôi… không có nhà" - Alex lấy tay gãi đầu và ấp úng nói.
"Cái gì chứ?".
"Thật ra tôi bị mất trí nhớ, tôi không biết mình là ai hay nhà ở đâu cả" - Alex lấy hai tay ôm đầu và nói.
"Haizzz… vậy nếu cậu không chê thì có thể về nhà tôi ở".
"Thật sao? Cơ mà thế sẽ gây phiền phức cho anh".
"Yên tâm, nhà tôi rộng mà lại ở một mình buồn chán muốn chết. Cậu cũng đâu có tiền mà thuê phòng? Yên tâm là cậu có thể giúp tôi công việc nên đừng có ngại".
"Được vậy thì tốt quá" - Alex mừng rỡ nói.
────────────────────────
"Wow" - Alex vô cùng ngạc nhiên khi ngay trước mặt cậu là một ngôi nhà hai tầng rất to lớn và đẹp đẽ, trông nó xịn và nổi bật hơn hẳn các căn nhà khác xung quanh.
"Đây… là nhà anh sao?".
"Đúng vậy, ta vào thôi" - Leon tiến tới mở cánh cửa và mời Alex vào.
"Tôi không ngờ anh lại giàu có vậy đấy".
"Haha, cậu đùa sao, ngôi nhà này bình thường thôi mà, nó rộng chủ yếu để chứa hàng hóa thôi".
Leon dẫn Alex lên tầng hai và dừng trước cửa phòng bên trái và nói:
"Đây sẽ là phòng của cậu".
Alex tiến tới mở cánh cửa ra và nhìn vào trong, gương mặt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui sướng.
"Căn phòng này rộng và đẹp quá, nó dành cho tôi thật hả?".
"Haha, căn phòng này trước đây là dành cho khách ghé thăm, nhưng giờ cậu cứ tự nhiên như ở nhà" - Leon vừa cười vừa nói.
Alex tiến vào trong và ngắm nghía xung quanh rồi nhảy thẳng lên chiếc giường xong nằm dài trên đó.
"Có lẽ cậu cần nghỉ ngơi và tắm rửa, quần áo cứ lựa chọn thoải mái trong tủ, phòng tắm nằm dưới tầng một. Giờ tôi sẽ đi chuẩn bị bữa trưa".
Nói xong, Leon nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại và rời đi. Bên trong, Alex đang lăn lộn qua lại trên chiếc giường, cố gắng tận hưởng những phút giây thư giãn hiếm hoi của mình.
"Cảm giác này… cứ như là đang nằm trên giường của Aisha vậy".
────────────────────────
Một thời gian sau, tại tầng một.
"Wow… đồ ăn ngon quá đi" - Alex mắt sáng như sao khi nhìn vào một bàn ăn thịnh soạn đầy đủ các loại món.
"Haha, tôi còn mua một thùng bia đây. Nay mừng cậu đến nhà, nhất định là phải ăn uống no say rồi".
Leon mở chiếc thùng gỗ ra và múc đầy hai cốc lớn rồi đưa cho Alex.
"Uống đi, đừng khách sáo" - Leon nói xong nâng cốc lên và uống một hơi dài.
Alex nhìn xuống cốc bia đó một lúc rồi quay lên hướng ánh mắt về phía Leon. Cậu không chần chừ nữa mà cũng vui vẻ uống một hơi thật sảng khoái.
"Đã quá" - Alex uống xong đặt mạnh cốc xuống bàn và nói.
Hai người cứ thế cùng nhau vừa ăn từng món sơn hào hải vị vừa thưởng thức những ngụm bia vô cùng ngon lành.
"Thế cậu đã có dự tính gì trong tương lai chưa?" - Leon đột ngột cất lên câu hỏi.
"À thì… tôi chỉ định luyện tập để tăng cường sức mạnh thể chất của mình thôi".
"Ô, vậy thì tôi nghĩ cậu nên tham gia vào học viện Harvey".
"Tôi nhớ anh từng nhắc đến cái tên này rồi, có gì ở trong đấy vậy?".
"Học viện Harvey hay còn gọi là trường đào tạo chiến binh. Đây cũng có thể coi là ngôi trường rèn luyện sức mạnh vật lý có quy mô lớn nhất thế giới tính đến nay. Nó được đặt theo tên người đầu tiên sáng lập, và hiện giờ thì học viện Harvey đang được lãnh đạo bởi Krulan. Vào đấy thì cậu sẽ được học võ, học sử dụng vũ khí, cải thiện thể lực, tốc độ,...".
Mọi thứ đều bình thường cho đến khi nghe cái tên Krulan, Alex bỗng dưng giật mình, cậu nhớ lại những gì mà Hector và Kreis đã dặn dò trước kia.
"Nhưng đó cũng là nơi Krulan đang sống. Nếu cậu đến đó, phải thực sự cẩn thận và tránh càng xa tên này càng tốt" - Hector.
"À mà đừng quên rằng, khi đến Cervante, hãy tránh xa tên Krulan ra…" - Kreis.
"Thật không ngờ người đứng đầu một học viện lớn tới vậy lại là người xấu. Không, mình không thể vào nơi đó được!" - Alex hoang mang nghĩ.
"Tôi sẽ không vào đó đâu" - Alex dứt khoát trả lời.
"Ồ, sao chứ, rất nhiều người muốn vào còn không được, tôi nghĩ cậu hoàn toàn đủ khả năng mà".
"Tôi đã quyết định rồi, sẽ không có thay đổi đâu, tôi sẽ tự luyện tập".
"Thế à, hôm nay công việc cũng chẳng có gì nên khá rảnh, vậy vào buổi chiều tôi sẽ giúp cậu. Tôi sẽ lên một kế hoạch chi tiết để việc luyện tập được hiệu quả hơn".
"Thật vậy sao, phiền anh quá" - Alex gãi đầu và nói.
"Cứ no say đi rồi lên phòng nghỉ ngơi, chiều nay vào việc".
Lúc này Alex mới để ý kỹ về ngoại hình của Leon, một anh chàng khá là trẻ trung nhưng lại vô cùng đứng đắn, trưởng thành.
"Trông anh trẻ thế mà đã sở hữu căn nhà lớn vậy rồi, đúng là giỏi thật".
"Haha, tôi hai mươi tuổi, chắc cậu cũng nhiêu đó nhỉ?".
"Tôi mới mười tám thôi, không ngờ anh còn trẻ vậy mà công việc đã đạt thế này rồi".
Alex cầm chiếc đùi gà trong tay và cắn một miếng to rồi sau đó nói:
"À… anh có biết ai mặc một chiếc áo choàng màu trắng có đường tròn đỏ in đằng sau không?".
"Nghe lạ thật, tôi chưa thấy nó bao giờ trước đây".
"Ồ vậy sao?".
"Thôi uống nào, cạn ly".
"Cạch" - Hai chiếc cốc đập mạnh vào nhau khiến bia văng lên tung tóe, họ vui cười cùng nhau uống một hơi thật dài.
────────────────────────
Vào buổi chiều.
"Ta đang đi đâu vậy?".
"Ra ngoài thành phố, không gian sẽ rộng và yên tĩnh hơn".
Alex ngước nhìn xung quanh, một vườn rau vô cùng rộng lớn xuất hiện trước mắt cậu, nó trải dài khắp một vùng mà tưởng như không hề có điểm dừng. Nơi đây bất cứ loại rau củ gì cũng có, từ cà rốt, su hào đến rau cải, rau muống… Thậm chí đằng xa xa còn có những ruộng trồng lúa nước. Ngoài ra cũng còn rất nhiều những cây ăn quả đều được trồng đầy đủ ở nơi đây.
"Wow" - Alex thốt lên một tiếng khi chứng kiến quang cảnh trước mắt.
"Những người làm nông thường sống ở rìa thành phố, họ tận dụng các khu đất chưa sử dụng để trồng trọt và chăn nuôi. Đây chính là thành quả của họ sau những giờ làm việc khổ cực dưới nắng nóng đấy" - Leon vừa đi vừa nói.
Hai người tiếp tục đi ra xa hơn, rời khỏi những khu vườn trồng trọt ấy và đến được một cánh đồng trống trải với những cái cây lớn nằm rải rác xung quanh.
Leon đứng tựa lưng vào một gốc cây để tránh ánh nắng chói chang và quay qua Alex nói:
"Được rồi, vào việc nào, hôm nay là buổi tập đầu tiên nên nhẹ nhàng thôi. Ta sẽ chia làm năm phần. Phần một, chống đẩy 500 cái".
"Ểểểểểể… anh đùa tôi hả, tôi chưa phải thánh đâu, tính giết người hay gì?" - Alex mở to mắt và há hốc mồm nói.
"Đừng nói nhiều, có muốn khỏe lên không hả?".
Vậy là Alex đã cùng với Leon luyện tập suốt mấy tiếng đồng hồ dưới gốc cây đó. Ánh nắng mặt trời vẫn chiếu thẳng xuống một cách gay gắt, dù đã bị chặn bởi những tán lá, nhưng nó vẫn không thể xua tan đi cái không khí nóng nực của mùa hè…
────────────────────────
"Ngươi nói gì, nhiệm vụ thất bại là sao hả?" - Một giọng nói của đàn ông vang lên từ trong bóng tối.
Bên cạnh đó là hình ảnh Yen đang quỳ gối và cúi đầu trên nền nhà.
"Lý do!" - Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên.
"Trong số bọn cướp có một người rất mạnh, hơn hết, hắn còn là đồng bọn của tên phù thủy áo đen".
Một tiếng thở dài đột ngột phát ra từ sâu bên trong bóng tối.
"Hắn ta đi từ thị trấn bỏ hoang tới khu rừng phía bắc, rất có thể sẽ đến thành phố này sớm thôi" - Yen tiếp tục nói.
"Ngươi dám để một tên nguy hiểm như thế đến đây sao? Ngươi có biết như vậy là đang đặt sự an toàn của người dân lên vách núi chơi vơi không hả?" - Giọng nói ấy ngày càng tỏ rõ sự tức giận kèm theo một tiếng đập vô cùng mạnh phát ra.
"Ta cho ngươi một cơ hội sửa sai, giết hắn càng sớm càng tốt, ngươi làm được chứ?".
"Sư phụ cứ yên tâm, chắc chắn đệ tử sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com