Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Bộ mặt thật của Blake

   Nửa tiếng kể từ khi Alex trốn khỏi hang Aisha. 

   "Đến rồi" - Blake dừng lại, quay về phía Alex và nói

   Alex theo sau đang thở hồng hộc, tay phải ôm lấy ngực trái, tay trái chống lấy đầu gối. 

   "Tạ ơn chúa, phù… phù… mệt quá. Chân tôi như thể sắp bị tê liệt vậy… phù" 

   "Mau vào nhà nghỉ ngơi một chút đi" - Blake tiến tới mở cửa và mời Alex vào.

   Một căn nhà hai tầng nho nhỏ nằm lẻ loi giữa một thảo nguyên mênh mông rộng lớn. Nhìn từ xa nó không khác gì hạt cát trên sa mạc cả. Alex ngước nhìn căn nhà, nó được thiết kế theo phong cách đậm nét thời trung cổ. 

   "Những ngôi nhà như này ở thế giới mình hẳn là lâu đời lắm rồi nhỉ. Chả lẽ nơi đây lại chậm phát triển đến thế sao?" - Alex thầm nghĩ

   Alex dần tiến vào trong, cậu cảm giác như chân mình không thể lết thêm được bước nào nữa mà ngay lập tức nằm gục ra sàn. 

   "Xin lỗi, nhưng thôi không đi nổi nữa rồi" 

   "Đừng nằm đó chứ, để tôi đưa cậu lên giường" 

   "À tôi có một việc muốn nhờ anh" 

   "Sao, cứ nói đi" 

   "À thì, tôi muốn nghỉ một tí rồi đi tắm. Haizzz… suốt cả tuần qua ở trong hang Aisha tôi còn chưa được tắm đây"

   "Ồ ổn thôi, cỡ người như cậu chắc mặc vừa quần áo tôi nhỉ. Để tôi đi lấy cho một bộ. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, khi nào tắm xong ta sẽ nói chuyện" 

────────────────────────

   Một tiếng sau (đây là lúc Aisha phát hiện ra Alex đã bỏ trốn) 

   Alex tiến ra từ phòng tắm với một bộ trang phục hoàn toàn mới. 

   "Thật là sảng khoái, như thể vừa được hồi sinh vậy. Không ngờ tắm xong lại nhẹ nhõm đến thế"

   "Cậu xong rồi sao, hình như cậu ở trong đó hơi lâu đấy" 

   "À thì… Đã một tuần chưa được tắm rồi, phải tận hưởng tí chứ" - Alex vừa cười vừa nói

   Alex tiến ra chỗ chiếc bàn gỗ nhỏ hình tròn, ngồi xuống ghế đối diện với Blake. 

   "Có vẻ đến lúc nói chuyện rồi nhỉ?" - Blake nhìn Alex và khẽ nói

   "Đúng vậy, giờ tôi muốn hỏi anh, vì sao anh lại cứu tôi?" 

   "Ồ, tôi nghĩ cậu nên bỏ qua việc hỏi tôi về lý do cứu cậu hay vì sao tôi biết cậu ở trong đó đi… Vì tôi sẽ không trả lời đâu!"

   "Gì chứ, ý anh là sao?" 

   "Như những gì cậu nghe thấy đấy. Nhưng tôi vẫn thắc tại sao cậu lại bị ả ta bắt, theo tôi được biết Aisha đã không bắt con người được vài năm nay rồi"

   "Về vấn đề này… tôi bị ngã xuống một cái hố, và khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình trong cái hang đó rồi. Tệ hơn là tôi đã bị mất trí nhớ, tôi không thể nhớ nổi nhà mình ở đâu, vì sao mình lại rơi xuống đó…" - Alex giả bộ ôm lấy đầu mình và nói trong hoảng hốt

   "Thật khó hiểu, rất ít người có đủ khả năng để mở cánh cửa đó, nếu không phải ả ta bắt thì ai chứ. Tôi không nghĩ cậu lại có thể dịch chuyển không gian như vậy" 

   "Giờ tôi chả còn nhớ gì cả, anh có thể cho tôi biết mình đang ở đâu không. Và còn cả… thế giới này nữa, nó như nào?" 

   "Ồ, cậu mất trí nặng thế cơ à. Haizzz…. Ta đang ở lục địa Hazzan, nơi đây được coi là vùng đất của hòa bình vì nó ít xảy ra chiến tranh nhất. Cụ thể hơn thì ta đang ở phía tây nam của lục địa, nơi đây chủ yếu là thảo nguyên rộng lớn với một vài thị trấn nằm rải rác cách nhau khá xa. Còn về thế giới thì… Nhìn chung, có một sự kiện đã đánh dấu bước ngoặt của lịch sử con người vào 200 năm trước" 

   "Một sự kiện?" 

   "Tam đại thánh kiếm đã phong ấn thành công quỷ vương Amon. Tuy nhiên sau khi phong ấn xong, thế giới cũng dần trở nên hỗn loạn do có quá nhiều tổn thất gây ra bởi Amon và binh đoàn của hắn. Các quốc gia dần xây dựng lại đất nước và bộ máy chính quyền nhưng vẫn không thể làm xua tan đi sự hỗn loạn đó. Tới giờ đã 200 năm nhưng dường như thế giới vẫn chưa thể ổn định được như trước khi Amon tấn công"

   "Ý anh là sao? Bất ổn định thế nào?" - Alex đang vô cùng chăm chú vào những lời kể của Blake thì bỗng nhiên hỏi. 

   "Từ lâu trước kia, mọi người nhận ra việc bù đắp sau chiến tranh quá khó khăn. Các nước đã liên thủ với nhau, hợp nhất thành một nước lớn. Lục địa Hazzan hiện nay cũng là kết quả của việc hợp nhất rất nhiều quốc gia lại. Nhưng tới giờ vẫn tồn tại rất nhiều phe phái phản động, trộm cắp lộng hành, nhiều băng đảng tội phạm được thành lập, nhiều khi bọn quỷ bỗng nhiên tấn công con người, các thú nhân thì không thể kiểm soát hết... Lực lượng quân sự thì yếu kém không thể bảo vệ tuyệt đối cho nhân dân khỏi bọn chúng. Có thể nói hiện tại, thời kỳ hỗn loạn đó vẫn chưa thể kết thúc"

   "Thật… kinh… khủng" - Alex chậm rãi thốt lên ba từ trong khi cậu vẫn còn cảm thấy hoang mang sau lời kể của Blake

   "Kể hết ra chắc đến mai mất. Dù sao thì lục địa Hazzan vẫn là nơi an toàn và có nền hòa bình ổn định nhất. Ở các nơi khác còn tồi tệ hơn, thậm chí có nơi còn nổ ra nội chiến do bất đồng quan điểm giữa các nước thành viên. Mà thôi, kể vậy đủ rồi, chắc cậu cũng nắm được sơ sơ tình hình"

   "Giờ tôi không biết phải đi đâu nữa, tôi chả nhớ gì về cuộc sống của mình trước kia cả. Tôi phải làm sao đây" - Alex tiếp tục ôm đầu mình và nói

   "Khó thật, cậu không thể ở đây mãi được, Aisha sẽ sớm tìm ra nơi này thôi" 

   "Ý anh là tôi sắp phải rời đi sao? Tôi biết đi đâu chứ. Hay là… liệu anh có thể đi cùng tôi không?" 

   "Rất tiếc nhưng tôi còn nhiều việc phải làm ở đây lắm. Khi nào rời đi cậu chỉ cần đi tới thị trấn phía đông là được. Cứ đi thẳng về hướng đông là tới" 

   "Hmmm… Mà sao một người mạnh như anh lại ở nơi đồng không mông quạnh như thế này, sao anh không cùng tôi tới những chỗ đông đúc, náo nhiệt hơn?" 

   "Haizz… đơn giản là tôi muốn ở những nơi như thế này thôi, nó khiến tôi cảm thấy rất yên bình. Sống phải như vậy, phải tận hưởng từng giây từng phút đang trôi qua" 

   "Đúng là sống ở đây yên tĩnh và thanh bình thật, từ khi được ra khỏi hang Aisha lần đầu, khi tôi được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây, tôi dường như đã say mê nó. Có lẽ trong phút chốc, tôi đã từng nghĩ như anh. Nhưng… Tôi còn mục tiêu khác phải thực hiện"

   "Ồ, có mục tiêu sẽ làm cuộc sống thêm thú vị hơn đấy. Tôi tin cậu sẽ hoàn thành nó" 

   Hai người cứ say mê nói chuyện với nhau một hồi. Hết nói về thế giới lại bàn về cuộc sống cá nhân, sức mạnh của nhau,… 

   Bỗng nhiên có một thứ ánh sáng nào đó đột ngột phát ra từ người Blake. 

   "Không ổn rồi, các viên đá phát hiện năng lượng của tôi đặt xung quanh nơi này đang phản ứng. Có thể là Aisha đang tới đây" - Blake cầm cục đá màu xanh đó lên trong khi nó đang phát sáng

   "Cái gì chứ, vậy là chấm hết rồi ư?" - Alex hoảng hốt nói

   "Yên tâm, các viên đá phát hiện này được tôi đặt cách đây tận một dặm, giờ chạy vẫn kịp. Haizz… Ả ta tìm đến nhanh hơn tôi tưởng. Mau đi theo tôi" 

   Nói rồi, Blake nhanh chóng dẫn Alex xuống tầng một, anh ta đang lục lọi gì đó ở trong những hộp đồ. 

   "Đây là một thanh kiếm và vài lọ thuốc. Tôi nghĩ cậu sẽ cần nó khi chạy trốn. Hãy cầm lấy và đi ngay đi" - Blake đưa cho Alex một thanh kiếm cùng một túi vải và nói

   "Còn anh thì sao, cô ta sắp tới rồi đó" 

   "Cậu yên tâm, có thể ả ta không biết cậu từng ở đây đâu, và tôi cũng sẽ cố cầm chân ả để cậu có thời gian chạy" 

   "Tại… Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy chứ, rốt cuộc là sao, tôi không thể làm gì cho anh cả" - Alex nhìn vào hai lòng bàn tay mình và nói. 

   "Đừng có hỏi nhiều nữa, mau cầm lấy và đi đi, cơ hội chỉ có một thôi. Chậm trễ là chết cả đám đấy. Và phải nhớ một điều rằng, hãy tới thị trấn phía đông" - Blake dúi thanh kiếm và túi vải vào tay Alex rồi nói. 

   Alex gật cầu một cái rồi đeo kiếm ra sau lưng và cất thuốc vào túi quần. Cậu nhanh chóng chạy ra cửa nhưng không quên quay lại nhìn Blake và nói:

   "Cảm ơn anh rất nhiều, Blake" 

   Nói xong, Alex nhanh chóng chạy theo hướng đông, cậu dồn hết sức lực mình và chạy thật nhanh về phía trước. 

   "Phải nhanh hơn nữa… Phải nhanh hơn nữa" 

   Tốc độ của Alex ngày càng nhanh, nó nhanh đến mức không tưởng. Một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp chưa chắc có thể chạy nhanh tới vậy. Cứ như thế, chỉ một chút sau đó Blake đã không còn thấy Alex đâu nữa. Dù cậu đã đi xa, nhưng anh vẫn hướng cặp mắt mình nhìn về nơi xa xăm ấy. 

   Blake dần nhận thấy những tiếng động lạ từ phía sau mình, chúng ngày một to, anh ta vừa quay người lại vừa nói:

   "Ồ, cô là Aisha sao, bất ngờ quá, được một nữ quỷ đến thăm cơ đấy"

   Aisha đã tới nơi, ngay sau lưng cô ta là vô số con dơi với cặp mắt đỏ rực tràn đầy sát khí đang nhìn về phía Blake. 

   "Alex của ta đâu" - Aisha tức giận hét lớn

   "Alex nào chứ, tôi chả biết ai như vậy cả, tôi sống một mình ở đây từ lâu rồi, nếu cô tìm Alex thì ở đây không có đâu" 

   "Ngươi muốn chết sao, ta nhận thấy mùi của Alex ở đâu đó quanh đây. Và cũng chính bầy dơi của ta đã xác nhận chính ngươi là kẻ đưa Alex của ta đi. Muốn giữ cái mạng bé nhỏ yếu ớt của mình thì mau trả hắn cho ta" 

   "Cái quái gì vậy, làm sao mà mũi dơi lại thính đến vậy chứ??? Thật là phiền phức mà." - Blake tức giận suy nghĩ trong đầu

   "Nhưng khoan đã, tại sao ả ta không tiếp tục lần theo mùi của Alex mà lại dừng tại đây chứ? Chả lẽ Aisha đã không còn cảm nhận được mùi của cậu ta nữa ư? Là sao chứ?... Đúng rồi…. Chắc hẳn việc Alex đi tắm đã khiến mùi hương của cậu ta mất đi hoàn toàn. Vậy thì tốt rồi" - Blake thầm nghĩ

   "Đã đến nước này thì đành vậy. Nhưng tiếc cho cô là cậu ta rời đi từ một tiếng trước rồi. Nói cách khác là cô đã tới quá trễ, giờ tìm cậu ta cũng vô ích thôi. Mà cô cũng có thỏa thuận không được bắt con người mà. Tốt nhất là cô nên quay về hang đi"

   "Đáng ghét, Alex của ta… Tất cả là do ngươi. Sau khi tìm được hắn ta sẽ giết ngươi" 

   "Đáng tiếc là ta sẽ không để cô đi qua dễ dàng vậy đâu" 

   "Nếu vậy thì chết điiiii" 

   Một quả cầu lửa nhỏ màu đen dần dần xuất hiện trong lòng bàn tay Aisha. Cô ta ngay lập tức bắn nó về phía Blake với tốc độ không tưởng. Anh ta nhanh tay giơ viên đá xanh lục đó nên. 

   Nhưng thật bất ngờ, quả cầu lửa đã xuyên thủng lớp kết giới vô hình được tạo ra bởi viên đá, nó lao trúng vào vai Blake khiến anh ngã văng ra một bên. 

   "Đủ rồi đó Aisha, dừng lại đi!" - Một giọng nói đột nhiên vang lên từ đâu đó

   Một người đàn ông mặc áo choàng màu đen với viền đỏ che kín toàn thân lẫn khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện. Không ai biết ông ta đã đứng đó từ bao giờ và đến đây bằng cách nào. Sự xuất hiện của ông ta khiến cả Blake lẫn Aisha vô cùng ngạc nhiên

   "Ngươi là ai chứ, muốn sống thì đừng có xía mũi vào việc của ta. Gaaaa…" 

   Sau khi hét lên, bỗng nhiên hai tay Aisha được bao phủ bởi ngọn lửa màu đen huyền bí. Cô lao vút đến chỗ Blake định dồn một cú đấm kết liễu hắn. 

   "Ta bảo là dừng lại!" 

   Người đàn ông đó bỗng hét lên và vẩy tay một cái. Một nguồn năng lượng màu đen bỗng chốc bao phủ và hất văng Aisha đi.

    Cô nằm gục một bên và lẩm bẩm trong lo lắng:

   "Không… không thể nào, sao mình đã kiệt sức rồi? Không lẽ nó hút năng lượng của mình ư?" 

   Đàn dơi phía sau ngay lập tức lao lên tấn công tên áo đen nhưng cũng bị hắn đánh văng một cách dễ dàng. 

   "Hãy về đi, ta sẽ không giết ngươi, nhưng còn ngoan cố thì tính mạng của ngươi chưa chắc sẽ được bảo toàn đâu" - Tên áo đen chậm rãi nói

   "Đáng ghét, hắn quá mạnh. Mình không còn sức nữa… Nhưng Alex của mình… Không… Không còn lựa chọn nào khác rồi, phải rút lui thôi" - Aisha nghĩ

   Sau đó, Aisha cố đứng dậy và rời đi trong tuyệt vọng cùng với bầy dơi của mình. 

   Ngay lập tức người đàn ông bí ẩn đấy tiến đến chỗ Blake, hắn giơ một tay vào vai anh. Một vòng tròn ma pháp màu xanh lục xuất hiện trước lòng bàn tay hắn và vết thương của Blake cũng nhanh chóng hồi phục với tốc độ không tưởng. 

   "Vào trong thôi" - Blake đứng dậy và nói

   Ở trong nhà. 

   "Ngươi đã làm theo đúng như những gì ta nói rồi chứ" 

   "Ông yên tâm, tôi đã bảo cậu ấy đến thị trấn phía đông. Chính mắt tôi cũng thấy cậu ta đi về hướng đông rồi"

   "Được, đây là số tiền theo thỏa thuận" - Tên áo đen đặt một túi tiền lớn lên bàn và nói

   "Mà tại sao ông muốn cứu cậu ta rồi lại chỉ dẫn đến thị trấn bỏ hoang cơ chứ. Như vậy có khác gì tự tử đâu, rốt cuộc là ông muốn điều gì?" 

   "Nhận tiền rồi thì ngậm cái mồm lại, coi chừng mạng của ngươi đấy. Mà xong việc rồi thì ngươi cũng nên trả ta thứ đó nhỉ" 

   "Ồ, tiếc thật, tôi cứ tưởng sẽ được dùng nó lâu hơn" - Blake đưa tay ra với viên đá màu xanh lục mà anh đã sử dụng nhiều lần trước đó

   Hắn ta vừa cầm lấy viên đá thì bỗng nhiên biến mất vào hư vô. Blake cũng vô cùng kinh ngạc khi hắn đột ngột biến mất mà không để lại bất cứ một dấu vết gì. 

   "Rốt cuộc ông ta là thần thánh phương nào cơ chứ… Haizzz... Mà thôi, mình giàu to rồi, ha ha ha" - Blake ôm lấy túi tiền và hét lên trong sung sướng

────────────────────────

   Tại hang của Aisha. 

   "Đáng ghét, nhất định ta sẽ tìm ra cậu, Alex à. Ta sẽ không để vụt mất cậu dễ dàng vậy đâu…" - Aisha nói trong khi đôi mắt đỏ rực của cô sáng lên và tỏa ra đầy sát khí trong bóng đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com