Chapter 6: Gấu nâu
Vù… Một luồng gió mạnh bỗng ập tới xô ngã từng ngọn cỏ đang vươn mình trong ánh nắng. Những con châu chấu đang nghỉ chân trên đó cũng không khỏi giật mình mà bay tứ tung.
Một không gian vô cùng yên tĩnh, ta có thể nghe rõ tiếng vút của gió hay âm thanh của từng ngọn cỏ xô vào nhau. Đến cả tiếng vỗ cánh của một vài con châu chấu cũng dễ dàng để bắt trọn.
Nhưng cái không gian yên tĩnh ấy chả tồn tại được bao lâu thì đã bị phá tan bởi những tiếng bước chân dồn dập kéo tới.
Từ đằng xa, một chàng thanh niên nào đó đang lao tới rất nhanh với một thái độ vô cùng gấp rút. Nó như thể đang phá vỡ cuộc sống vốn yên bình của những chú châu chấu bé nhỏ tội nghiệp. Anh chàng chạy tới đâu thì chúng bay tứ tung tới đó.
Dưới góc nhìn của lũ châu chấu, anh ta không khác gì một người khổng lồ đang cố gắng giẫm nát từng con từng con một.
Tuy nhiên anh ta lại không mấy bận tâm đến chúng mà không ngừng chạy về phía trước... Đó chính là Alex.
Cậu ta đã chạy suốt một tiếng đồng hồ với một tốc độ lớn mà chưa hề dừng chân nghỉ ngơi. Đối với một người bình thường, rõ ràng điều đó là quá sức chịu đựng.
Alex vừa chạy vừa thở hồng hộc, tốc độ bắt đầu giảm dần. Và rồi cậu gục xuống nền cỏ như thể đã kiệt sức hoàn toàn. Tay chân Alex dang rộng sang hai bên, mắt nhắm lại và thở hổn hển.
"M…Mệt quá"
Rồi Alex dần mở mắt, nhìn những đám mây đang trôi nhè nhẹ trên bầu trời. Khắp cả cơ thể cậu đều túa ra rất nhiều mồ hôi tạo một cảm giác vô cùng khó chịu.
"Sẽ phải chạy xa như nào chứ, mình quên mất không hỏi thị trấn đấy có gần không. Cứ chạy thế này chắc chết quá" - Alex nghĩ
Rồi cậu ngước nhìn về hướng đông, đằng xa có một khu rừng nhỏ chắn ngang tầm nhìn của cậu.
"Một khu rừng ư, mình nên băng qua nó hay đi vòng đây" - Alex băn khoăn suy nghĩ
Một khu rừng dù nói là nhỏ, nhưng nó chỉ nhỏ hơn so với các khu rừng khác. Chứ nói về kích thước thì vẫn không thể xem thường. Ở lâu trong đó sẽ tồn tại nguy cơ bị thú dữ tấn công nên cậu vẫn rất đắn đo về vấn đề này.
"Không được, nếu băng ngang qua sẽ rất nguy hiểm, mình không biết trong đó có thứ gì. Không thể liều mạng như vậy được. Chấp nhận đi đường dài thôi"
Alex nằm nghỉ thêm một thời gian, đến khi lấy lại sức, cậu tiếp tục chạy về hướng đông, vòng qua khu rừng.
Trước khi đi, Alex biết thời điểm hiện tại là buổi chiều và mặt trời đang dần di chuyển về hướng tây. Chính nhờ đó mà cậu có thể xác định đúng đường mình cần đi để tránh bị lạc khi di chuyển theo hình vòng cung.
Cứ như vậy, Alex luôn chạy sát bìa rừng, tốc độ chạy của cậu thì không phải bàn, nó nhanh chả khác gì lúc rời nhà Blake. Cũng có lẽ cậu đang cố chạy nhanh để có thể tới được thị trấn trước khi trời trở tối. Nếu không Alex sẽ phải nhịn đói qua ngày, như vậy sẽ chả còn sức mà chạy nữa.
Vốn cả ngày hôm nay cậu vẫn chưa được ăn gì vì đã trốn đi trước khi Aisha mang chúng về. Việc chạy liên tục một quãng thời gian dài cả lúc trốn khỏi hang lẫn bây giờ cũng đã rút cạn năng lượng trong người cậu. Tuy nhiên không chỉ vì vậy mà Alex bỏ cuộc, cậu vẫn sẽ chạy về phía trước khi còn có thể. Nếu dừng lại lâu, cậu lo sợ rằng Aisha sẽ đuổi kịp, và mọi nỗ lực sẽ đổ vỡ.
Sau khoảng 15 phút, Alex đã thành công đi vòng qua khu rừng.
"Mặt trời ở bên kia, vậy có nghĩa đây là hướng đông rồi, giờ chỉ việc chạy thẳng thôi" - Alex ngước đầu lên nhìn mặt trời và lẩm bẩm
Đột nhiên một thứ gì đó cử động ở phía gốc cây đằng xa làm Alex giật mình. Cậu cố gắng nhìn nhưng có vẻ nó ở quá xa, dường như không thể nhận ra đó là thứ gì.
Alex liền chậm rãi tiến đến từ từ men theo những gốc cây. Để rồi cậu giật mình nhận ra đó là một con người với thương tích đầy mình.
Dù vậy, Alex vẫn không dám tới gần, bởi lẽ thứ làm anh ta ra nông nỗi này có thể đang ở đâu đó quanh đây, cậu phải rất cẩn trọng. Tuy nhiên, sau khi đứng quan sát tình hình một lúc, thấy không có động tĩnh gì, Alex quyết định chạy đến giúp đỡ người đó.
Trong lúc chạy tới, Alex lấy túi thuốc mà Blake đã đưa cho mình và mở nó ra. Bên trong có ba lọ màu xanh dương, cậu nhìn vào và nghĩ:
"Ba lọ! Có lẽ mình nên cho anh ta một lọ, tính mạng người quan trọng hơn"
Một chàng trai trẻ đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây. Cơ thể anh đâu đâu cũng có vết thương. Nhưng xem ra không hề có vết thương nặng, phần lớn chỉ là trầy xước ngoài da. Áo quần đôi chỗ cũng bị rách tả tơi. Khuôn mặt xuất hiện nhiều vết bầm tím, một chút máu chảy ra từ mũi và miệng. Trông anh ta lúc này thật thảm hại.
Khi Alex dần tiến đến gần, anh ta bỗng giật mình và lấy 2 tay đẩy cơ thể lùi về sau. Khi anh ta vừa nhìn thấy Alex, khuôn mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên chen lẫn sợ hãi. Có lẽ do đang quá hoảng nên anh run sợ trước bất cứ thứ gì xuất hiện một cách bất ngờ.
Alex liền chạy nhanh đến và nói:
"Bình tĩnh đi, tôi không làm hại anh đâu, tôi đến để giúp"
Cuối cùng anh ta cũng dần lấy lại được bình tĩnh, sau khi nhận ra thiện ý của Alex, ngay lập tức anh ta tiến tới chỗ cậu và lắp bắp nói:
"C…Cứu… v…với"
Alex liền lấy một lọ thuốc từ chiếc túi trên tay rồi đưa cho anh ta và nói:
"Anh mau uống nó đi"
Có lẽ anh ta cũng biết được đây là thuốc hồi phục nên lập tức cầm lấy và uống ực một cái. Ngay khi vừa uống xong, anh ta quay lên nhìn Alex với một vẻ mặt lo lắng và nói:
"Có… một… con gấu"
"Gấu ư?" - Alex ngơ ngác trước những lời nói của anh ta.
"GRỪỪỪ…" - Một tiếng rú lớn vang lên từ trong khu rừng.
"Chuyện gì vậy?" - Alex hoảng hốt trước tiếng động lớn đột ngột phát ra
Kèm theo đó là tiếng xào xạc của những tán cây, nó ngày một to hơn và đang tiến gần đến chỗ Alex. Những tiếng bước chân thì cứ dồn dập tới vô cùng nhanh.
Ngay khi Alex vừa kịp lấy lại được tỉnh táo, một con gấu nâu to lớn lao vụt ra từ trong những tán cây um tùm. Nó phi tới vô cùng nhanh cùng một cánh tay dang ra với ý định tấn công con mồi bằng bộ móng sắc nhọn của mình.
Alex ngay lập tức nhận ra nó và nhảy sang một bên. Phải là người có phản xạ cực kì tốt mới có thể né được đòn tấn công với tốc độ cao đến như vậy.
"GRỪỪỪ….." - Nó lại gầm lên một tiếng sau khi vồ hụt Alex
Có lẽ, nó rú lên để thể hiện uy quyền và sức mạnh của mình trước con mồi. Khiến cho chúng phải khiếp sợ mà quy phục, chấp nhận cái chết.
Alex nhanh chóng đứng dậy, trong lúc đó nhanh tay cất túi thuốc vào sâu trong túi quần. Còn anh chàng thương tích đã trốn sau một gốc cây lớn để tránh mặt con gấu từ lúc nào không hay.
Mặc dù gặp một động vật nguy hiểm, nhưng có vẻ Alex rất bình tĩnh mà không hề run sợ. Hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào con gấu và nói:
"Nếu mày không mạnh hơn Aisha, tao có thể đấu với mày cả ngày"
Dù biết con gấu không thể hiểu mình nói gì, nhưng có thể thấy câu nói đó như một lời đáp trả cho tiếng gầm của nó. Đó cũng như một lời thách đấu của Alex với con gấu. Mặc dù cậu không biết mình có thể thắng hay không, nhưng nếu bỏ chạy, nhất định anh bạn này sẽ chết, cậu không cho phép điều đó xảy ra và quyết định đấu với nó một trận sống còn.
Con gấu ngay lập tức tiếp tục lao đến định cào Alex một cú thì quả không ngoài dự đoán, cậu lại né được nó bằng một cú nhảy giật lùi. Đòn tấn công của nó so về tốc độ vốn không thể sánh ngang với Aisha, trong khi đó Alex đôi lúc đã có thể né được một vài đòn của cô thì chắc hẳn con gấu này nằm trong tầm sức của cậu.
Chưa kể Aisha còn thường xuyên mang thịt gấu về cho Alex ăn chứng tỏ nó cũng chả phải một loài thú quá mạnh ở thế giới này. Đó cũng chính là một phần lý do khiến cậu có thể tự tin đến vậy.
Sau hai lần vồ vụt, con gấu dường như tức điên lên, nó lại lao đến chỗ Alex nhưng với tốc độ đã được cải thiện đáng kể. Cú vồ khiến cậu vô cùng bất ngờ khi đột ngột nó lại nhanh đến như vậy.
Ngay khi bàn tay với những chiếc móng sắc nhọn chuẩn bị cào rách lồng ngực Alex thì cậu đã kịp bật lùi lại. Nó suýt soát một cách không tưởng, dường như chỉ cần chậm đi nửa giây thôi là Alex đã phải hứng trọn đòn tấn công của nó.
Có vẻ Alex quá chủ quan với đối thủ nên đã trở tay không kịp, một tình huống khiến cậu thót tim. Nhưng cũng chính nhờ đòn tấn công đó mà cậu đã nâng cao cảnh giác của bản thân. Một sai lầm nho nhỏ cũng phải đánh đổi bằng cả mạng sống.
"Nếu cứ như vậy thì không ổn, né mãi cũng chả giúp được gì. Phải tấn công nó thôi" - Alex thoáng nghĩ
Tuy nhiên bấy lâu nay khi ở hang của Aisha, cậu chỉ luyện né và chịu đòn. Bởi lẽ cậu không thể tấn công trúng cô dù chỉ là một phát. Nên hẳn là khả năng ra đòn của cậu còn rất nhiều hạn chế. Chưa kể đối với một sinh vật to lớn như vậy thì chưa chắc đòn đánh của Alex đủ mạnh để có thể hạ nó
Con gấu sau ba lần vồ hụt thì nó không những không bỏ cuộc mà còn hăng hơn trước. Nó không thể chấp nhận việc thất bại trước một sinh vật nhỏ bé hơn mình.
Không chần chừ, con gấu tiếp tục lao đến tấn công Alex. Có vẻ đây cũng là đòn tấn công duy nhất mà nó có, hoặc trí thông minh của nó không đủ để suy nghĩ cách tấn công hợp lý trong từng tình huống. Con gấu đơn giản chỉ biết dồn lực sao cho cú vồ nhanh và mạnh hơn.
Alex bật sang ngang, đối diện với cánh tay con gấu đang định cào cậu. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Alex nhanh tay tung một cú đấm với toàn bộ sức lực của bản thân vào vai con gấu.
Ai cũng biết là sẽ tốt hơn nếu tấn công vào mặt, nhưng có vẻ nó quá nhanh khiến Alex không thể căn chuẩn được. Đối với cậu trong tình huống này chỉ cần đấm trúng là đã thành công rồi.
Sau cú đấm đó, Alex ngã sang một bên, và tất nhiên, con gấu đã vồ hụt. Cậu chăm chú nhìn nó xem liệu cú đấm của mình có hiệu quả hay không.
Nhưng thật đáng thất vọng, nó dường như không hề có bất cứ một tác dụng gì. Con gấu quay ra ngay lúc Alex đang chuẩn bị đứng dậy. Nó vồ đến như điên khiến cậu vô cùng hoảng hốt.
Trong khi đang cố xem hiệu quả của cú đấm thì Alex đã bị chậm lại một nhịp khiến việc chuẩn bị trước đòn tấn công của nó trở nên vô cùng khó khăn.
"Không ổn rồi" - Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cậu
Biết mình không thể đứng dậy kịp, Alex liền lộn qua một bên nhưng nó vẫn quá chậm. Cậu hứng trọn cú đánh của con gấu.
Cả bàn tay to lớn của nó đập trực diện vào người Alex trong khi những chiếc móng vuốt cào sượt qua cánh tay trái của cậu. Cú đánh mạnh tới mức Alex bị hất văng đi một đoạn xa tầm mười mét.
"GRỪỪỪ…." - Nó tiếp tục rống lên tỏ vẻ khoái chí sau khi đánh trúng Alex
"Keng" - Một tiếng động do kim lọai va đập vang lên
Alex ngước nhìn lên trong khi máu đang chảy ra rất nhiều từ tay cậu.
"Đúng rồi, tại sao chứ, sao mình ngu vậy, đáng nhẽ phải nhớ ra sớm hơn…" - Alex vừa ngạc nhiên vừa tự trách mình khi nhìn xuống bãi cỏ
Một thanh kiếm đang nằm ngay trước mặt Alex. Đó chính là thanh kiếm mà Blake đã đưa cho cậu kèm với túi thuốc ngay trước khi rời đi. Có vẻ Alex đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của nó. Tiếng keng ban nãy chắc hẳn cũng là do thanh kiếm này gây ra.
Nếu sử dụng thanh kiếm, hiển nhiên là việc tấn công sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều so với dùng tay không.
Con gấu sau khi gầm lên một tiếng dài, nó quyết tâm lao đến với ý định kết liễu Alex. Cậu nhận ra điều đó, với khoảng cách hiện tại, hoàn toàn kịp cho cậu cầm lấy thanh kiếm và đứng dậy.
"Phen này mày tiêu rồi" - Một suy nghĩ thoáng qua đầu Alex
Cậu nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm, kéo nó ra khỏi bao và đứng dậy. Vẫn là bài cũ, cậu nhảy sang một bên né đòn tấn công của con gấu và dồn hết lực vào hai tay cầm kiếm chém mạnh vào vai nó.
Lần này, Alex chống thanh kiếm xuống đất để không bị ngã. Còn về phía con gấu, máu đã bắt đầu chảy ra từ vai nó.
"GRỪỪỪ…" - Nó gầm lên một tiếng trong đau đớn
"Hừ…. Có vẻ trận đấu này đã được định đoạt rồi, chịu chết đi" - Alex cầm chắc thanh kiếm, vừa lao về phía con gấu vừa hét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com