Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Dấu hiệu của Máu

Sakura ngó ngang ngó dọc,nhìn tới nhìn lui,sau một hồi không thấy "gì bất thường",cô nhanh chóng lẻn ra cửa,chạy mau về phía thành phố đông đúc.

Lúc này,Touya bước vào phòng cô,bắt gặp căn phòng trống trơn,máu nóng dồn hết lên não. Từ cái ngày "bỏ trốn" đợt trước,Công chúa "siêng" ra ngoài thành hơn,chả biết làm gì. Hoàng tử nghiến răng ken két. Nếu Sakura mà thích một tên thường dân nào đó,chắc anh sẽ khùng mất thôi!

-Ha ha,Sakura lại bỏ trốn nữa à?

Touya quay đầu lại,là Yukito - pháp sư,hầu cận kiêm bạn thân thuở bé của anh. Hoàng tử thở dài:

-Tớ chả hiểu con bé nghĩ gì. Ngoài đó... nguy hiểm... với nó... Chậc...

-Không cần lo lắng như thế! - Yukito bật cười - Sakura rất mạnh mẽ!

-Càng mạnh mẽ,càng yếu đuối. - Touya làu bàu.

Sakura bây giờ đang tìm Kobato ở khắp nơi,tất nhiên cô không quên cái mũ trùm che đi mắt của mình. Đang ngó nghiêng,Công chúa thấy Kobato đang bê một thùng táo đến chỗ bà bán hàng,Sakura nhanh chóng chạy lại,giúp đỡ Kobato nhanh chóng rồi kéo cô chạy biệt tích.

-Ừm... vậy theo em... đó là giấc mơ tiên tri? Nhưng lúc đó,em đâu có ngủ nhỉ? - Kobato vuốt cằm.

-Chị đừng có trêu em! - Salura phồng má giận dỗi.

Kobato cười hiền đáp lại,rồi bất chợt,cô hỏi Công chúa:

-Em biết nơi vứt xác phạm nhân không?

-Dạ có.

-Đưa chị đến đó nhé?

Sakura thoáng chút ngạc nhiên,Kobato đến đó làm gì? Theo cô được biết,nơi vứt xác phạm nhân rất kinh khủng,Quốc vương,cha cô (hiện đã mất) không bao giờ đưa cô đến đó. Mất một lúc suy nghĩ,Sakura đành đồng ý. Suy cho cùng,thường dân muốn vào khu vực đó phải đi cùng quý tộc. Cô cũng muốn biết,Kobato đến đó làm gì.

Không mất quá nhiều thời gian,cả hai đã đến nơi chứa xác phạm nhân. Đây là một nơi có kết cấu kì lạ,một tòa tháp cao chót vót,bên dưới,một cái hố sâu hun hút,ngổn ngang những xác chết.

CLOW là vùng đất nằm giữa sa mạc nóng bỏng,mặt trời luôn gắt gao,cũng vì thế,các xác chết phạm nhân bị phân hủy trước nắng chói,bốc lên nhũng mùi thật khủng khiếp,tanh của máu,hôi thối của lớp da bị mục rữa. Sakura quay mặt,cố gắng không nhìn xuống những cái xác với khuôn mặt tràn đầy đau đớn,hỏi Kobato bằng giọng khàn khàn:

-Chúng ta... về nhé...?

Trái ngược với mong muốn của Sakura,Kobato cất giọng nghiêm túc:

-Sakura,chúng ta sẽ xuống đó.

Công chúa kinh hãi nhìn cô gái mù trước mặt,nhưng,dường như có một lực đẩy vô hình,cô ra lệnh cho lính canh thả xuống một chiếc thang,và đuổi nhanh chúng ra ngoài.

Kobato leo nhanh xuống trước,Công chúa chậm rãi theo sau,vẫn giữ nét khiếp đảm trên gương mặt.

Khi xuống đến nơi,Sakura cũng hiểu nó khủng khiếp như thế nào. Lạy chúa. Những xác người thậm chí không nguyên vẹn,tay,chân,mắt,và cả đầu,rất nhiều cái xác thiếu. Gương mặt những phạm nhân đều trắng bệch,miệng há to,đỏ lòm. Máu dính khắp các bức tường,bị nắng hong khô tạo thành những vệt đen kinh dị.
Kobato đi trước,hoàn toàn bình lặng,Công chúa đi sau,níu chặt vạt áo cô,bước từng bước nặng nề. Cô chợt dừng lại,đưa con mắt dấu sau lớp khăn đen nhìn chăm chăm cảnh trước mặt. Sakura cũng ngước lên,hét đầy kinh hãi.

Những cái xác phạm nhân,mục rữa,thối nát,vô hồn,được chất thành một đống,như một chiếc thang,máu bám khắp nơi.

-Đây là... dấu hiệu của máu...

Kobato vừa nói,vừa chỉ tay về một góc của bức tường,Sakura một lần nữa hét lên,trên bức tường bám đầy rêu,và máu đó,một dòng chữ,đen kịt,nhưng Công chúa biết,nó từng đỏ lòm.

"Lời nguyền... về cặp song sinh tai họa..."

-Ngày xưa,một trong hai đứa trẻ,kế vị của Hoàng tộc,một cặp song sinh,đã bị thả xuống đây.

Sakura lặng người,đó là "tồn tại song song" sao?

-Đứa trẻ đó đã cố thoát khỏi đây,tuy nhiên,thất bại.

Cố giữ giọng bình tĩnh,Sakura mở miệng,khó khăn hỏi:

-Nó... có thoát được không..?

-Chết.

Kobato chỉ nói đơn giản một từ,nét mặt lạnh băng. Sakura kinh hoàng,há hốc mồm,nước mắt lã chã:

-Ác... ác quá...

-Mình về thôi. - Kobato kéo tay Sakura,nhanh chóng leo lên cầu thang.

Khi lên bên trên,Công chúa vẫn chưa ổn định,mắt vẫn đẫm nước. Kobato nhanh chóng thay đổi chủ đề:

-Khi nào sinh nhật 14 tuổi của em?

-Tuần... tuần nữa...

-Vậy sao.

Sakura chợt cảm thấy kì lạ,lo lắng,hàng trăm cảm xúc đột ngột ào đến. Tại sao?

Công chúa ngước nhìn Kobato,cô ấy đang bước đi,áo choàng,miếng vải đen bay nhẹ theo chiều gió,mái tóc hồng phấn dài đến tận đầu gối,từng lọn nghịch với gió thoảng.

Tại sao?

Ấm áp...

Yêu thương...

Và lo sợ...

Sakura có cảm giác,vào ngày sinh nhật 14 tuổi này,cô sẽ có biến cố lớn,cô sẽ không gặp được Kobato nữa.

-Chị Kobato... - Sakura thì thầm.

-Sao thế? - cô quay đầu lại,tươi cười.

-Chị... sẽ ở bên cạnh em chứ...?

Nét mặt Kobato ánh rõ sự ngạc nhiên,nhưng nụ cười tỏa nắng nhanh chóng trở lại:

-Chị... sẽ bên cạnh em,Sakura Kinomoto!

Công chúa nở nụ cười,thật may quá. Cô nắm lấy tay Kobato,kéo chạy đi.

Sakura không hề biết,khoảng khắc cô quay mặt đi,Kobato nở một nụ cười,rất lạ.

Xin lỗi nhé.

Sa-ku-ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: