Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Tôi... chính là cậu...

Thông báo: chương này khá khó hiểu và... nhảm. Không đọc thì thôi nghen,đừng ném đá.
☆☆☆☆☆

Sakura cảm thấy người mình bay giữa không trung,ngó quanh,khắp nơi chỉ ngập một màu trắng tinh,lấp ló những hạt bụi lấp lánh.

Lắc mạnh đầu,Sakura cố đoán xem mình đang ở đâu. Nơi này... lạ quá. Chẳng có gì ngoài đám bụi trắng lấp lánh bao phủ lấy không gian,mặt trời,mặt trăng,cây cối,không hề tồn tại.

Ngó nghiêng ngó dọc,Sakura cảm thấy lạnh xương sống. Hẳn cô chưa chết đâu... nhỉ...?

-Có ai ở đây không?????? - Công chúa hét lên.

-Tôi,ở đây.

Sakura mừng rỡ quay đầu lại,nhưng cô chết lặng ngay lập tức.

Đó là một cô gái,đang mỉm cười,mặc một bộ đồng phục với áo đen trắng và váy xếp ly đen.

Cô gái đó... y hệt cô...

-Cô... cô là ai?

-Tôi là Sakura Kinomoto! - cô gái đó cười tươi đáp lại.

-Vô lý! - Công chúa la lên - Tôi cũng là Sakura Kinomoto!

-Bởi vì tôi... là cậu...!

-Tôi... không hiểu!

"Sakura" lắc lắc đầu,nhún vai đầy chán nản.

-Để xem,tôi chính là cậu thế giới khác.

Công chúa tròn mắt,trong đầu cô túa ra cả chục câu hỏi:

-Nếu thế... tại sao chúng ta gặp được nhau?!

-Nơi đây... là Giấc mơ kết nối hai không gian.

-Tôi mặc kệ nó là gì! - Công chúa nhăn mặt - Tại sao tôi lại ở đây?

-Bởi chính cậu muốn thế! - "Sakura" thờ ơ đáp.

-Vô lý! Tôi muốn khi nào?

-Khi cậu lo lắng rằng liệu Kobato sẽ thế nào vào sinh nhật 14 tuổi của cậu?

Sakura tròn mắt,làm sao...?

-Hầy,tôi muốn nói điều này,Công chúa Sakura. Cô có biết một sự thật thú vị không?

-Gì cơ?

-Người... mà tôi yêu,... cũng sẽ là... người mà cậu yêu!

-Tại sao chứ? - Công chúa đầy ngạc nhiên.

-"Tôi" là "cậu". "Người mà tôi yêu",sẽ là "người mà cậu yêu". Bởi "họ" là "họ",cho dù khác nơi sống,hoàn cảnh,nhưng "họ" vẫn là "họ".

-Tôi... tôi không hiểu! - Công chúa nhíu mày.

-Nhưng tôi cam đoan,cậu sẽ yêu "người đó". Một người,giống y chóc người tôi yêu,tính cách,giọng nói... bởi,tôi là cậu.

-Tại sao? - Sakura bất mãn lặp lại.

"Sakura" liếc nhìn Công chúa,rồi lại phóng mắt về những đám bụi lấp lánh:

-Bởi... đó là định mệnh của trái tim cậu. Không thể trốn được.

-Tôi sẽ trốn nó! - Công chúa quả quyết - Cả đời!

"Sakura" khẽ nhếch môi,tạo thành một nụ cười nửa miệng:

-Cậu không thể.

-Tại sao?

-Cậu có thể trốn tránh định mệnh của bản thân,nhưng cậu không thể trốn tránh định mệnh của trái tim mình được!

Công chúa cứng họng,bối rối.

-Tôi chỉ muốn nói với cậu vài điều thôi.

-... Nói đi...

"Sakura" nhìn cô,ánh mắt đầy nghiêm nghị:

-Trân trọng những gì,mình đang có đi.

Công chúa kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt mình,cổ họng nghẹn đắng. Vậy... những điều cô lo sợ là thật sao?

-Kobato...? Đúng không? - "Sakura" thờ ơ hỏi.

-Tôi... tôi rất thích chị ấy... tôi... tôi không muốn...

-Tôi cũng thế. - "Sakura" nhún vai đáp lại - Nhưng tôi khuyên cậu,nên cẩn thận với cô ấy.

-Cô quý "Kobato"! - Công chúa hét lên - Nghĩa là cô ấy ở thế giới đó là người tốt,và ở đây cũng vậy!

-Não cậu thông ra rồi đấy. - "Sakura" cười thích thú.

Công chúa nghẹn họng.

-Tốt hơn,đây là điều bây giờ cần. Phù thủy không gian. Tôi đã đổi lấy "ma thật" của mình. Tiến hành đi ạ.

"Sakura" nhanh chóng bị một làn sương bao bọc,nhìn Công chúa đang đứng thộn ra:

-Người mà tôi yêu... tên là Syaoran...

Mãi đến khi thấy "Sakura" biến mất trong làn khói trắng,Công chúa mới giật mình chạy lại:

-Khoan! Tôi chưa hỏi xong mà!

-Bây giờ,cô sẽ nói chuyện với tôi,Công chúa CLOW.

Sakura quay phắt lại,một người phụ nữ,mái tóc đen dài bóng mượt,đang đứng sau lưng cô.

-Làm ơn,giải thích đi... - Công chúa yếu ớt nói.

-Cô gái đó,là "cô" ở thế giới khác,mang trong mình dòng máu ma pháp,có thể nói chuyện với người đã khuất,và tiên đoán một chút tương lai của người khác. Cô ấy thấy tương lai thảm khốc của cô,đã cố gắng gặp ta,lấy sức mạnh làm cái giá,đến đây,nói chuyện với cô,và tôi - Phù thủy không gian,để giải thích những điều còn lại,cô ấy,"Sakura",không có nhiều thời gian.

Công chúa gật đầu một cách máy móc,nói thật,cô chả hiểu gì lắm,nhưng hẳn có chuyện quan trọng...

-Và một chút... về tương lai của cô... Nhắm mắt lại đi.

Sakura vâng lời,khẽ nhắm mắt,lập tức cảm thấy buồn ngủ,liền gục xuống.

Mưa...

Lạnh...

-Cứu...! Ai cứu tôi!!!

Sợ hãi...

-Quân... quân đội đâu rồi?!

Máu...?

Chữ X đó,màu của máu...

Nổi bật giữa nền trời đen,nặng nề giữa ánh trăng sáng màu ngọc.

-X...

Mái tóc đen bóng lộ ra khỏi mặt nạ.

-Đó là mật danh. Tên thật thì chả ai biết.

Lưỡi kiếm sáng loáng,bóng lộn,ánh lên những ánh sáng lạnh lùng.

Lưỡi kiếm liếm láp dòng máu đỏ thẫm,tanh tưởi...

Tiếng kêu hét...

-Em là một Ma cà rồng!

Mái tóc nàu ngà dài mơn trớn không gian.

Những lọn tóc hồng phấn nhuộm đầy máu,bay trong gió.

Đỏ thẫm...

-Cô thật gan lì đấy.

Lạnh lẽo...

-Tôi có cảm giác... X,rất cô đơn...

-Vậy cô sẽ làm gì cho tên đó thế?

Một nụ cười nửa miệng...

Một bóng dáng cô độc...

-Này,đã có ai nói rằng... anh... rất ấm chưa?

-Cô là người đầu tiên!

Bàn tay đó... ấm áp...

Giọng nói đó...

-Syaoran...

Hổ phách...

Công chúa nặng nề mở mắt,là mơ sao? Cô nhìn xuống tay mình,sao mà...

Quen thuộc quá...

-Syaoran...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: