Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thiều Bảo Trâm khoanh tay quỳ gối ở góc phòng, gương mặt ủy khuất , mắt còn có chút ướt át nhìn người đang đứng trước mặt

Dương Hoàng Yến trên tay cầm cây chổi lông gà, gương mặt hung dữ gằn giọng nói "Thiều Thị Trâm, em biết lỗi chưa?"

Em cúi gầm mặt, giọng run rẩy "Vợ....vợ ơi...em..em..."

Chị mất kiên nhẫn ngắt lời "Mày khỏi vợ con gì hết. Nói, đã biết lỗi chưa?"

"Em...em biết....em biết lỗi rồi. Vợ tha em....em xin lỗi vợ nhiều nhiều mà"

"...."

"Vợ ơi....vợ tha em nha?"

"Em có điên cũng điên vừa thôi, chị nói cho em biết...chị không tha đâu, em quỳ đó đi, chị đi cho Bảo Trân ăn. Khi nào chị nguôi thì em mới được đứng dậy"

Thiều Bảo Trâm khóc cạn nước mắt, em cũng chỉ là không biết phải làm gì trong trường hợp bị vợ giận rồi bế con về nhà ngoại thôi mà

Em cũng có làm gì quá đáng đâu, em chỉ lên bc hỏi "bị vợ dỗi rồi bế con về nhà ngoại thì phải làm sao?"

Em còn thêm câu "bạn nhờ hỏi dùm" để mọi người không nghi ngờ nữa. Chuyện đó có phải chuyện gì lớn đâu, thế mà Dương Hoàng Yến nỡ lòng nào xông về nhà chửi em một trận rồi bắt em quỳ

Mà nếu cô vợ khó chiều của em làm em khó chịu một thì cái đứa lên mẫu truyện tiểu thuyết chủ tịch, trà xanh gì đó làm em khó chịu một trăm. Nhờ cái đứa khốn đó mà em mới bị chị vợ mèo cam giận dỗi

Dương Hoàng Yến đang ở trong bếp làm đồ ăn cho Bảo Trân, em khẽ liếc mắt nhìn về phía bé gái ba tuổi ngồi trên sofa

Em khẽ gọi nhỏ "Bảo Trân...Bảo Trân, lại đây giúp mẹ"

Đứa nhỏ nghe thấy thì tuột xuống khỏi ghế chạy lại chỗ em

Mùi sữa bột từ đứa nhỏ làm em dễ chịu, phải nói em ghiền cái mùi này cực

Vì cái truyện tiểu thuyết vớ vẫn đó mà em đã không được gặp đồng loại, samoyed nhỏ ba ngày rồi

Đứa nhỏ ngơ ngác hỏi em "Mẹ Trâm....kêu con ạ?"

"Ừm, samoyed nhỏ à....em đi xin mẹ nhỏ giúp mẹ lớn được chứ?"

"Nhưng....nhưng mà..."

"Đi mà....bé con giúp mẹ đi, mẹ hứa khi mẹ lớn và mẹ nhỏ làm lành thì sẽ mua đồ chơi cho em"

Đứa nhỏ nghi ngoặc nhìn em "Có thật không ạ?"

Em không chần chừ mà liền gật đầu, giọng chắc nịch "Thật"

"Vậy con giúp mẹ, mẹ phải đưa con đi chơi với mua đồ chơi nha"

"Rồi, rồi. Mẹ hứa, lẹ lên....mau giúp mẹ đi"

Đứa nhỏ gật đầu rồi ngoan ngoãn chạy đủnh đỉnh vào bếp, em khẽ phì cười

Thật sự là từ khi em có vợ, có bé con, em cảm thấy cuộc sống mình vui vẻ hơn trước

Em cũng chẳng còn đau buồn vì những chuyện xưa cũ nữa

Thế mà Dương Hoàng Yến lại giận em vì nghĩ em còn thương cái chàng trai bằng tuổi, quen nhau tám năm ấy

Em thề rằng em không có bị ngu, đang cơm ấm nệm êm, sáng đưa con đi học, tối ôm vợ ngủ. Không có chuyện em nghĩ về người cũ đâu

Đúng là lúc chia tay người ta, samoyed lớn đã suy sụp lắm, còn nghĩ sẽ chẳng yêu thêm ai. Nhưng đến khi em gặp được nàng mèo cam, Dương Hoàng Yến. Em đã lại yêu một lần nữa, sự xinh đẹp và giọng ca hút hồn của chị, đã biến gái thẳng như em thành một lé biên

Đứa nhỏ Thiều Bảo Trân, samoyed nhỏ cũng là kết tinh tình yêu của nàng mèo cam và em samoyed trắng

Cả hai hiện tại yêu nhau đã được bốn năm, Bảo Trân đã ba tuổi

Đúng là chuyện tình này có hơi kì kì....nhưng thôi, người trong cuộc thấy ổn thì là ổn

Khi mới yêu nhau vài tháng, nàng mèo Dương Hoàng Yến đã chẳng ngần ngại mà đòi có con với Thiều Bảo Trâm. Với cái sự thông minh nữa vời không đáng có của samoyed, em cũng vui vẻ gật đầu đồng ý

Với em, em chỉ muốn giữa mình và Dương Hoàng Yến sẽ là một mối tình có tương lai, em cũng đã chấm nàng mèo sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của mình. Còn với nàng mèo á....nàng ta thấy em khá khờ, nên nghĩ em rất hợp để làm chồng mình

Mà những gia đình gốc Bắc thường rất quan trọng vụ con cái, và nhà chị không ngoại lệ. Thế là với lối suy nghĩ đơn giản của Dương Hoàng Yến. Muốn chị có con thì chị đẻ luôn sợ gì, gia đình bảo muốn có cháu để bế bồng chứ có nói bố đứa bé bắt buộc phải là đàn ông đâu

Thế là ngày dẫn Thiều Bảo Trâm về ra mắt, cả nhà chị đứng hình. Chưa thoát khỏi cơn sốc vì con mình quen con gái, bố mẹ Dương Hoàng Yến lại sốc lần nữa khi biết con mình đã có thai

Bố Dương Hoàng Yến đang uống chè thì ho sặc sụa, mẹ nàng định uống nước nghe xong thì run rẩy rớt luôn cái ly

Ban đầu họ nghĩ Dương Hoàng Yến lỡ rồi bắt Thiều Bảo Trâm đổ vỏ, làm nàng chỉ có thể giải thích trong sự bất lực. Mà dễ gì họ tin, cả hai là con gái, làm sao mà có con. Đến khi nàng đem giấy hỗ trợ sinh sản của bệnh viện họ mới chịu tin

Có con rồi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, và đúng thật. Thiều Bảo Trâm thành công bước qua cửa nhà nàng, từ gọi bố mẹ nàng là bác thành bố, mẹ. Còn về phần bố mẹ nàng, chỉ cần có cháu thì Thiều Bảo Trâm là con gì cũng được

Chẳng biết đồng minh nhỏ có xin giúp em hay không, nhưng khi đã được cho ăn no, Bảo Trân nằm phè phỡn trên ghế sofa chơi đồ chơi

Thiều Bảo Trâm khóc thét, em tê chân lắm rồi. Giờ chỉ mong có phép màu nào đó, hay vợ em bị che mắt mà kêu em đứng dậy

Vừa nghĩ xong thì như ước muốn, Dương Hoàng Yến giọng không lạnh cũng chẳng nóng nói lớn "Đứng dậy đi, vào ăn cơm lẹ cho tao dọn"

Em nhăn mặt từ từ đứng dậy "Vợ...vợ ăn với em ạ"

"Không"

"Vợ ăn với em đi, vợ....vợ ăn em mới ăn"

"Ừ vậy nhịn đi"

"Vợ"

"Mày im, một là ăn hai là nhịn, chọn đi"

Em ấm ức nhìn chị, không nói gì, Dương Hoàng Yến nhìn thấy vậy thở dài, định nói gì đó

Nhưng chưa để chị mở miệng, em chẳng kiên kỵ gì mà nằm vật ra sàn, còn dãy như cá mắc cạn, gào hét um sùm  "Huhu....áaaaaaaaa....vợ hong thương em, vợ ghét em....em hong chịu đâu. Vợ không chịu ăn với em.....là em....là em tuyệt thực luôn"

Dương Hoàng Yến bất lực thở một hơi dài, giọng chán nản "Trâm, đứng dậy mau. Hơn ba mươi rồi đấy, con còn nằm bên kia, em làm vậy không sợ con học theo à?"

"Kệ đi, giờ vợ em quan trọng hơn"

"Thôi ngay, ngồi dậy đi ăn cơm"

"Vợ...vợ ăn với em"

"Chị ăn rồi"

"Vậy vào ngồi với em thôi"

"..."

Em đưa cặp mắt long lanh nhìn chị, giọng như sắp vỡ ra "Vợ...em thật sự không có mà...vợ ơi...em thương vợ lắm á, vợ đừng có tin mấy cái báo lá cải đó có được hong?"

"Thôi được, mau vào ăn đi. Trâm ngoan, ăn xong rồi nói chuyện rõ ràng được chứ?"

Samoyed được dỗ ngọt ngoan ngoãn đứng dậy, kéo tay nàng vào bếp "Dạaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com