2
Dương Hoàng Yến đang rất ngứa mồm, không phải ngứa theo kiểu muốn ăn đâu nhá, ngứa theo kiểu muốn chửi ấy
Trên tay Dương Hoàng Yến là ly matcha latte đã gần hết, trước mặt là Thầm Bảo Chill đang cầm bát cơm
Nói thật là samoyed cầm cái bát đó được ba mươi phút rồi đó, cơm trong bát vẫn chưa vơi đi miếng nào
Dương Hoàng Yến mất kiên nhẫn nói "Em có ăn không thì bảo? Em cầm cái bát cơm đó được ba mươi phút mà chưa động miếng nào rồi đó"
"..."
"Em chê đồ tôi nấu phải không Trâm?"
Thiều Bảo Trâm hốt hoảng đặt bát cơm xuống, gấp gáp giải thích "Em....em..hong có mà, chỉ là..."
"Chỉ là làm sao? Hay em không muốn ăn đồ tôi nấu? Ý em là đồ tôi nấu không ngon bằng cái cậu bạn trai cũ của em phải không?"
Thiều Bảo Trâm nghe thế chỉ biết thầm khóc ròng, chời ơi....Dương Hoàng Yến chính xác là đang ghen
Nhưng mà Yên ơi....mình có con rồi mà? Ý là bị làm sao đấy, chuyện quá khứ rồi cho ngủ yên đi mà. Trâm xin Yến đấy, thật sự Trâm không có bị ngu mà bỏ cái tổ ấm ba người chen chúc này để đi lên núi ở rồi bị khỉ đuổi xuống đâu
"Hong phải mà Yến ơi....em thề đấy, trong lòng em chỉ có mình chị thôi, không còn ai khác nữa đâu. Trái tim em nó chỉ chứa mỗi Yến, nếu mà chứa thêm ai thì nó sẽ nổ tung"
Ừ thì có mình Dương Hoàng Yến thật, nhà và xe đều là Dương Hoàng Yến đứng tên, tất cả thẻ của Thiều Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến giữ, chìa khóa nhà Dương Hoàng Yến cũng giữ nốt, cái gì có thể đặt làm mật khẩu thì đều là ngày sinh của Dương Hoàng Yến
"Em còn gì khác ngoài những cái câu vô nghĩa đó không?"
Vô nghĩa á....những lời em nói, chị Yến xem là vô nghĩa. Thiều Bảo Trâm ôm tim, chị Yến chưa bao giờ như vậy cả, dù có hơi khô khan nhưng ít nhất Yến không chê mấy câu sến sẩm của Trâm
"Yến....Yến hong tin em hả?"
"Không phải không tin, nhưng mà em chỉ nói suông. Sao tôi chắc em chỉ có mỗi tôi"
"Yến muốn không?"
Chị khó hiểu nhìn em "Muốn cái gì?"
"Chỉ cần chị muốn, em lên bài bảo đã có gia đình"
Dương Hoàng Yến có chút không tin, giọng do dự "Nhưng...."
"Yến chỉ cần nói muốn hay không"
"Nếu chị thật sự nói muốn thì sao?"
"Thì em mua bài, đẩy nó nằm trên top tìm kiếm một năm luôn"
"Em đang giỡn à?"
"Không ạ, em nói thật đó"
Dương Hoàng Yến chợt sững người, suy nghĩ gì đó rồi giọng thách thức "Vậy em làm đi, tôi muốn. Rất muốn em làm"
Nàng mèo cam có tí trông chờ, để xem samoyed kia có thật sự vì một câu muốn của mình mà dám đánh đổi hay không
Thiều Bảo Trâm gật đầu cái rụp giọng chắc nịch nói "Được"
Nói rồi samoyed móc điện thoại từ trong túi quần bấm gọi cho ai đó, giọng em đều đều "Alo, bên truyền thông có phải không? Tôi là Thiều Bảo Trâm, tôi muốn anh dẹp cái truyện tiểu thuyết vớ vẩn gì đấy xuống. Đẩy cho tôi tin...tôi đã có gia đình và cũng đã có con"
Dương Hoàng Yến ngẩn người, chị thề là chị chỉ muốn thử chơi thôi, chị không nghĩ con samoyed khờ đó dám làm thiệt
Đến khi chị nhận thức được mức độ quan trọng của sự việc này thì cuộc điện thoại đã xong xuôi
Bây giờ Dương Hoàng Yến mới biết sợ rồi, giọng chị hốt hoảng nói "Em điên hả Trâm?"
Samoyed cứ ngáo ngáo như chẳng hiểu ý chị "Em tưởng chị muốn ạ"
"Muốn cái đầu mày, mày điên rồi Trâm ơi. Có biết nghĩ không đấy? Mày thật sự điên rồi, sự nghiệp mày đang lên mà mày tự đạp đổ vậy đó hả?"
Samoyed vẫn chưa biết mình sai ở đâu, thản nhiên nói "Có sao đâu ạ"
"..."
"Cùng lắm không đi hát nữa, ở nhà lo cho chị. Dù sao nhà em cũng giàu mà, chị cứ yên tâm đi, không đi hát em vẫn có thể lo cho mẹ con chị"
Dương Hoàng Yến bó tay rồi, thật sự là không trị được cái tánh này của Thiều Bảo Trâm
Có thể chị sẽ phát điên với những sự ngu ngốc không đáng có này của samoyed nhà mình
Giờ mà có khu tự trị giúp thông minh, ngoan ngoãn hơn là chị sẽ không ngần ngại thả Thiều Bảo Trâm vào
"Em thật sự là không sợ bị người ta chửi?"
"Vâng, sợ cái gì chứ. Em ba mươi mấy tuổi rồi, có con ba tuổi chả là gì"
"Ý chị không phải vậy...em không sợ người ta sẽ tìm thông tin về chị à?"
"Chị sợ vì em mà bị luyên lụy ạ?"
Dương Hoàng Yến thở dài rồi thành thật trả lời "Không, chị chán ghét cái cảm giác yêu đương lén lút rồi..."
Là phụ nữ, ngày trẻ yêu nhau, Dương Hoàng Yến có thể chỉ cần yêu, chẳng cần lấy một cái nắm tay chốn đông người. Nhưng bây giờ khác rồi, Yến đã hơn ba mươi, là người từng trải. Chị muốn rõ ràng, chị muốn ít nhất mọi người sẽ biết chị thuộc về ai, là của ai
Dù sao chị và em cũng đã có với nhau một mặt con, chị muốn con mình có thể tự do gọi cả hai là mẹ trước nhiều người chứ không phải gọi là cô Trâm hay cô Yến trong sự gượng gạo
Người nổi tiếng thì sao chứ....cũng là con người, cũng có cảm xúc
Dương Hoàng Yến muốn chấm dứt chuỗi ngày hẹn hò, đi chơi mà phải đeo khẩu trang, đội mũ mặc đồ kín mít chỉ để không ai nhận ra. Hay những lần cùng nhau đưa con đi siêu thị, dạo phố phải thấp thỏm lo sợ có người nhận ra
Em chân thành nói "Được, Yến cứ yên tâm. Em sẽ cho Yến một danh phận, đợi em nhá? Không lâu đâu, mọi người sẽ biết Dương Hoàng Yến là vợ em"
"Được, chị sẽ đợi...nhưng chuyện khi nãy em nói với nhà báo thì sao?"
"Cứ để đó đi, ít nhất người ta sẽ biết em đã có gia đình và con"
"Em thật sự là không sợ người ta sẽ chê cười hay mắng chửi em à?"
"Không ạ...có sao đâu. Mắng thì mắng, kệ họ. Dù sao suốt những năm qua em cũng bị chửi mắng nhiều rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com